Răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Tên truyện : Răng Khôn
Tác giả: Minamiryo
Nguồn: baidu
Chuyển ver by vyvysol
~~~~~

| Dù cho có cố gắng nhổ bỏ nó thì chỗ trống đó mãi mãi sẽ không được lấp đầy, chẳng phải thế sao?|

- "Rum Pum Pum Pum"
"Wang Ho à, còn đau lắm hả?"
Chờ đến khi trận đấu kết thúc, Peanut mới dỡ bỏ lớp mặt nạ vui vẻ suốt từ nãy đến giờ ra, cậu không kiềm được lấy tay xoa xoa má trái, ai để ý kĩ sẽ phát hiện bên má trái của cậu đã hơi sưng tấy lên và giữa mi mắt cũng để lộ ra thông tin rằng cậu không được khoẻ lắm.
"Vâng, đau lắm ạ."
Peanut gần như trả lời theo bản năng mà không hề nhận ra sự nũng nịu trong lời nói của mình.
Nhận được câu trả lời thành thật của đối phương, đôi mày lưỡng mác tràn đầy anh khí của Faker cũng bất giác nhíu chặt lại. Ngay từ sáng hôm nay, Faker đã phát hiện sự bất ổn của Peanut, ngoài việc cả ngày luyện tập thiếu tập trung thì lúc ăn cơm Faker để ý thấy Peanut cũng luôn cẩn thận, len lén xoa má bên trái.
Thế là nhân lúc mọi người đang tập trung thu dọn đồ đạc ra về, Faker liền lẹ làng kéo Peanut lùi lại phía sau đoàn người, chất vấn một hồi mới biết hóa ra mấy bữa nay Peanut bị sưng lợi, nếu không nằm ngoài dự đoán thì nguyên nhân là do mọc răng khôn rồi dẫn đến viêm nướu, thế nhưng với lịch làm việc dày đặc, cậu đến thời gian đi gặp nha sĩ cũng chẳng có, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để khắc chế.
Trong đầu hiện lên vẻ mặt đáng thương của cậu ấy trong cuộc chất vấn lúc nãy, Faker cất bước đến bên chỗ Peanut đang nằm dài trên bài, anh ngồi xuống, rồi bất thình lình đưa tay trái ra nắm lấy cằm cậu.
"... Hyung?! Đau đau đau đau đau!"
Peanut cảm thấy mình mà không chủ động há miệng thì kết cục sẽ là bị Faker cưỡng chế cạy ra nên vội hé môi nhưng lại không cẩn thận tác động đến chỗ nướu bị viêm dấy lên cơn đau khủng khiếp khiến đầu mũi cậu chun lại, thấy thế Faker chỉ cười cười.
"Răng khôn này của cậu đã bắt đầu mọc ra rồi, không thể kéo dài thêm được nữa, đợi đến lúc nó mọc ra mới nhổ thì lại càng phiền phức hơn."
Thu tay phải lại, Faker quay qua nói với Kkoma rằng tối nay anh sẽ không stream mà sẽ đưa Peanut đi khám răng
Kkoma ngỏ ý muốn đưa hai đứa đi nhưng Faker dường như không có ý đó, một giây ngay sau đó anh đến nhấc balo tùy thân của mình và Peanut từ dưới đất lên rồi dẫn cậu rời khỏi phòng nghỉ.
Dưới tình trạng không bị ai phát hiện, Bang ngồi ở góc phòng nhìn hai người rời đi thì lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài nhẹ bẫng.
"Hyung, sao lại đối xử tốt với em như vậy?"
Ngồi trên ghế sau của taxi,Peanut áp trán lên trên cửa kính xe, từng tấm từng tấm biển neon của các cửa hiệu đã đóng cửa nhưng vẫn lấp la lấp lánh vụt qua, in bóng trên đôi ngươi trong veo của Peanut.
"Anh đối xử tốt với em trai mình cũng cần phải có lí do sao?"
Có điều, vì đau răng nên Peanut đã cất bớt tính cách ồn ào thường ngày, đến giọng nói cũng êm ái hơn, so với em trai thì lại càng giống một chú cún cưng ngoan ngoãn.
Em trai... quả nhiên là câu trả lời này.
Peanut mệt mỏi nhắm mắt lại, vầng trán vẫn dán lên trên cửa kính bóng loáng, những ngón tay thon dài vì cơn đau không ngừng dội đến từ chỗ má mà mãi đỡ lấy gò má theo quán tính. Đang thơ thẫn nghĩ về trận đấu lúc nãy,chợt thấy bộ dạng không thể đáng thương hơn của Peanut, Faker liền chu đáo bảo bác tài xế hạ tốc độ xuống để giảm bớt sự xóc nảy trong xe, để Peanut có thể yên ổn nghỉ ngơi hơn.
Hyung, sao lúc nào anh cũng tốt với em, dịu dàng với em như thế?
Khóe mắt không khỏi cay cay, song Peanut vẫn cố gắng giả vờ như thể mình đang ngủ, không dám để lộ bất kì một cảm xúc nào.
"Peanut à, cậu biết rõ Faker đối xử tốt với cậu chỉ đơn giản là vì cậu ta thích đứa em trai như cậu, là thứ tình cảm anh em hết sức bình thường."
Ngữ khí nửa khuyên nhủ nửa đau lòng của Bang bỗng nhiên nổ tung trong tâm trí của Peanut.
Khi Peanut phát hiện mình đã nảy sinh thứ tình cảm khác thường với Faker, ban đầu cậu luống cuống ra sức che đậy và cho rằng đấy chỉ là lầm tưởng, mãi đến sau này cậu mới có thể lặng lẽ chấp nhận sự thực này thì lại phát hiện lồng ngực của mình sắp sửa nổ tung vì những bí mật đè nén bên trong, thế là chẳng rõ vào đêm mất ngủ thứ bao nhiêu, cậu nằm trên giường suy trước tính sau rồi cuối cùng cũng quyết định hôm sau sẽ hẹn Bang -người anh mà cậu tin tưởng nhất ra dốc bầu tâm sự.
Hôm đó, Bang nhấp một ngụm trà, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Peanut ngồi phía đối diện mình đã căng thẳng đến mức mặt mũi đỏ lừ, khẽ thở dài một tiếng, anh thành khẩn nói
"Wang Ho à, cậu biết rõ là Sang Hyuk đối xử tốt với cậu chỉ đơn giản là vì cậu ta thích đứa em trai như cậu, là thứ tình cảm anh em hết sức bình thường."
Trong chốc lát, Peanut như bị đâm trúng bộ phận quan trọng của cơ thể, sắc mặt bắt đầu chuyển từ đỏ sang trắng bệch.
"...Hyung, anh không cảm thấy em rất buồn nôn sao? Phải lòng một người anh đối xử với mình như em trai ruột."
Luống cuống túm túm phần tóc con sau gáy mình, Peanut không hề biết rằng vẻ mặt của mình giống khóc hơn là cười.
"Wang Ho à, nhân lúc còn buông tay được thì mau buông đi."
Trong lòng Bang thầm cảm thán: trước ngày hôm nay đến mình còn cảm thấy thứ tình cảm tế nhị mà Peanut dành cho Faker, một người nhạy cảm như Faker sao có thể không biết cơ chứ? Nhưng Peanut đến nay vẫn đang khốn đốn trong nỗi tương tư đơn phương thì chứng tỏ Faker không hề có ý định đáp trả tình cảm của cậu, chẳng vạch trần cũng chẳng từ chối, cứ để vậy cho hạt đậu nhỏ ngây thơ kia quay vòng vòng quay mình, Lee Sang Hyuk, cậu thật tàn nhẫn...
"Jun Sik hyung, nhưng em..."
"Không nhưng nhị gì hết! Wang Ho, nghe anh nói đi, không muốn bị tổn thương thì mau chóng rút lui, có hiểu không hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Peanut, Bang đưa bàn tay ấm áp ra vỗ vỗ mặt cậu, dịu dàng nói: "Wangie à, làm em trai của Sang Hyuk không tốt sao? Làm một cậu em trai được cậu ta yêu thương cả đời, thực sự không được hay sao?"
Peanut biết ẩn ý của câu nói này là "Hoặc là làm cậu em được anh ấy cưng chiều, hoặc là để mọi thứ bị bóc trần rồi từ nay về trở thành đôi người xa lạ." Cậu cũng biết trước sẽ có hậu quả cực đoan này nên mới cẩn thận từng li từng tí với thứ tình cảm kia.
Nhưng, càng hiểu rõ sự thật tàn nhẫn lại càng đau đớn xót xa.
Thế nên cuối cùng tất cả những đớn đau đều đông lại thành giọt nước mắt, khi Peanut thoáng cảm thấy chiếc răng khôn cuối hàm bên trái được dời đi bởi thứ máy móc kim loại lạnh tanh, nó liền lăn dài từ khóe mắt qua mép tóc rồi lặn tăm ở gáy.
Ngồi trên ghế sau Peanut vẫn giữ nguyên động tác ôm má, tuy rằng công dụng của thuốc gây tê vẫn chưa qua hết, nửa bên mặt chỉ có cảm giác sưng tấy và tê liệt nhưng Peanut vẫn cảm thấy chỗ trống ở cuối hàm bên trái rất khó chịu.
"Mặt mũi sưng lên hết rồi, chườm đỡ một lúc trước đi."
Đột nhiên, cửa xe đối diện bị người nào đó mở ra từ bên ngoài, trước khi ngồi vào trong xe, Faker đưa món đồ trên tay cho Peanut
Đấy là một cây kem lạnh được quấn lại bằng khăn.
Từ lúc bước ra khỏi phòng khám, Peanut cứ giữ nguyên động tác ôm mặt, hơn nữa sau khi nhổ răng khôn mặt cậu sưng lên rõ rệt, nghĩ đến chuyện sáng mai cậu còn phải có bài phỏng vấn với tạp chí E và chụp hình quảng cáo, trên đường về lại Gaming House,Faker đã cố tình bảo tài xế đi đường vòng và tấp vào một cửa hàng tiện lợi.
Faker vốn định mua nước đá nhưng việc xử lý cả một bao nước đá quá là phiền phức, dù sao đều có thể dùng để chườm, thế là Faker đổi ý mua một cây kem lạnh, vô tình lại còn chọn đúng vị dâu mà Peanut thích nhất, lúc thanh toán anh tiện thể mua luôn một chiếc khăn mới bọc kem lại, để đỡ phải làm tổn hại da dẻ của Peanut.
Nhưng khi Faker chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì anh nhận được tin nhắn của Bang, sau khi tùy ý mở ra thì sắc mặt anh ngay lập tức sa sầm.
"Không có ý tiến triển với Wang Ho thì đừng đối xử quá tốt với cậu ấy, đừng để cậu ý nảy sinh ảo tưởng."
Anh đanh mặt lại, những ngón tay chuyển động như bay trên bàn phím ảo, không chút do dự trả lời tin nhắn rồi nhét điện thoại trở vào trong túi quần, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến lời đáp của đối phương.
"Còn đau không?"
Để ý thấy Peanut trước giờ vẫn luôn bô bô ba ba nay lại trở nên trầm lắng như vậy, khiến Faker không khỏi hoài nghi Peanut không phải đang đau vì răng khôn mà là đang bị tắt tiếng.
"Không ạ, đã hết đau rồi, chỉ là thuốc tê vẫn chưa qua hết nên cảm thấy hơi kì cục mà thôi."
"Không có chỗ nào khác không khỏe chứ?"
"Không ạ, chỉ là chỗ răng khôn bị nhổ mất bây giờ cứ trông trống thế nào, không được tự nhiên lắm."
"Không sao đâu, thời gian lâu rồi, cậu sẽ quen thôi."
Nghe vậy, Peanut bất giác khựng lại, sau đó khóe miệng cậu nặn ra một nụ cười khổ sở, đáp:
"Vâng, rồi cũng sẽ quen thôi."
Giống như em rồi cũng sẽ quen mình chỉ là em trai của anh.
Giống như em rồi cũng sẽ quen anh chỉ là anh trai tốt của em.
Tất cả rồi cũng sẽ quen thôi.
"Sun Sik, Wang Ho mãi mãi chỉ là em trai của tớ, cậu ấy hiểu mà."
~~~~
*****Hôm trước ngược Lầy rồi hôm nay tới phiên Đậu nhá. Hí hí*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro