Em có thể nằm xuống cùng anh và quên đi thế giới ngoài kia không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: [email protected]

Translator + Editor: atlibby
Rating : K+
Disclaimer : Real-life Characters
Category (thể loại ): Romance, One-shot

Đó là một buổi sáng trong lành mùa hạ. Ánh nắng len qua khe hở của tấm rèm cửa, những tia nắng đập nhẹ vào mi mắt của Faker. Chầm chậm, chúng bắt đầu mở ra - mặc dù không nhiều lắm, vì mắt của anh ấy tự nhiên là đã nhỏ như thế rồi.

Nhẹ lắc đầu để thoát khỏi tấm chăn mỏng, anh nhìn xuống một cơ thể ấm áp đang nằm đè lên người mình.

Han Wang Ho.

Anh không thể không nhìn chàng trai đang yên giấc bên cạnh mình thêm đôi chút. Cậu ta quả thật nhỏ bé,cái vóc dáng mảnh mai lọt thỏm vào chiếc áo Hoodie thật khiến cho người ta không đành lòng mà tự nhiên nảy sinh ý muốn che chở

Giờ thì anh di chuyển ánh nhìn đến những lọn tóc vàng trên đầu của Peanut. Chúng xoăn tít, rối thành một nắm, dính vào chiếc gối.

Anh lơ đãng tự hỏi sao họ có thể tiến xa đến mức này. Từ lần gặp gỡ đầu tiên,cậu năm lần bảy lượt hỏi anh đã ăn canh bánh gạo chưa cho đến việc đối đầu nhau tại CKTG,cậu gia nhập vào SKT, và bây giờ là ngủ cùng một giường.

Anh ta chỉ tự hỏi làm thế quái nào mà họ lại yêu nhau được.

Nhưng anh biết anh đã đổ đứ đừ cậu ta; chàng trai hoàn hảo, đáng yêu từ tính cách đến hành động và đầy chân thành này. Quả thật khi cậu gia nhập SKT,anh đã có một chút lo lắng về cậu đặc biệt là khi lối chơi của Bengi đã gắn bó với anh từ lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn tin và gợi ý với Kkoma cho cậu được đánh chính bên cạnh anh

(Anh cũng rất bất ngờ vì bản thân tin tưởng cậu ấy nhiều như thế)

Giờ thì ánh nhìn của anh chuyển về phía gương mặt Peanut. Da cậu ta trắng hồng láng mịn như em bé,gương mặt nhỏ nhắn,đôi môi hình trái tim mỗi khi ngủ lại vểnh lên đó thật khiến anh không thể cầm lòng mà hôn lên. Khi ở bên cậu,anh luôn có cảm giác cậu thật bé nhỏ nên nhiệm vụ của anh là phải che chở,nuông chiều cậu. Không biết có phải vì vậy nên dạo này cậu hay bày trò chọc phá anh?

(Nhưng một lần nữa, yêu là mù quáng phải không nào? Giờ thì anh ấy mới hiểu.)

Bỗng dưng, cánh tay nhỏ bé của cậu chuyển động, di chuyển phía sau lưng anh và chạm vào một không gian trống nơi mà Faker nằm cách đây ít lâu. Khuôn mặt thoải mái lúc nãy trở nên nhăn nhó, đôi mày cong lại và trán của cậu ấy nhăn lại thể hiện sự không thoải mái.

Faker chẳng thích vẻ mặt đó tí nào. Khi anh sắp gọi Peanut dậy một lần nữa và hỏi xem chuyện gì xảy ra với cậu ấy, anh nghe một tiếng rên thoát ra từ miệng của chàng trai nhỏ nhắn.

"Hyung..."

Và anh nhận ra Peanut, trong trạng thái mơ ngủ, đang tìm anh và ngay lập tức anh nắm lấy bàn tay ấy.

"Anh ở đây nè." Anh dịu dàng thì thầm vào tai Đậu nhỏ, đặt một nụ hôn nhẹ vào khuôn mặt người kia. "Wang Ho à, anh ở đây"

Ngay khi bàn tay của anh chạm được Peanut, chàng trai kia gần như lại trở về trạng thái thoải mái ngay lập tức, mi mắt của cậu ta dần mở ra và chớp chớp như để đuổi đi những gì còn sót lại sau cơ mơ.

"Sang Hyuk hyung...?"

"Chào buổi sáng, Wang Ho." Anh đáp, cười rồi lại nằm xuống. "Đi ngủ tiếp đi."

"Trời sáng rồi, hyung." Peanut lầm bầm, lời nói vẫn còn chưa rõ, Faker không thể làm gì khác ngoài việc cười.

"Anh biết, nhưng anh nghĩ chúng ta nên ngủ thêm." Rồi anh nằm xuống, kéo cậu ta lại gần và dịu dàng hôn vào trán của cậu ấy.

Peanut không nói gì mà chỉ gật đầu, quay trở lại giấc ngủ. Faker cũng ngủ ngay sau đó, cánh tay vòng qua eo của Peanut.

Không quan trọng vì sao chúng ta đến được đây; điều quan trọng chính là chúng ta đang ở đây, và anh luôn mong muốn sẽ như thế này.

------------------
Hường hết hôm nay thôi. Mai lại ngược nha mấy nàng. Hihi *le dì ghẻ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro