Thuần Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-shot (HE)] THUẦN BẠCH (TRẮNG TINH)
Tác giả: 獄亞
Hạnh phúc chỉ đơn giản là có thể cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu.
~~~~~
Lại là gian phòng khách tĩnh mịch, bao nhiêu ngày đã trôi qua như thế?
Rõ ràng hai chúng ta đều đang ở đây, nhưng chẳng có đối thoại, một câu cũng không.
Chỉ nghe thấy tiếng ma sát của giấy bút; đến từ bản thảo của anh, và đến từ bức phác họa của em.
Em nhớ em từng bảo anh là một người kì lạ, chẳng chịu đánh máy mà chỉ thích viết tay.
Em còn cười nhạo anh rằng liệu có phải là tại anh không biết đánh máy chăng.
Anh khẽ cốc đầu em một cái rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em.
"Anh thích cảm giác chân thật, giống như vậy này."
Sự cưng chiều trong ánh mắt, hơi ấm của lòng bàn tay, cái ôn nhu trong ngữ khí lúc anh nói câu đó, cả đời này em cũng chẳng thể nào quên.
- - -
Hiểu rồi, em đã hiểu rất rõ anh yêu em đến nhường nào.
Hôm đó, em nghe thấy tiếng anh khóc, nghe thấy tiếng anh kêu gào.
Nhưng em không tài nào biến trắng thành đỏ được.
Đấy là thứ hơi ấm cuối cùng mà em có thể cảm nhận, rồi sau đó không chạm vào anh được nữa.
Anh chẳng nói tiếng nào, kể cả tên em; cũng không cười nữa, dù cho nhìn thấy ảnh em.
Trong ngôi nhà thuần một màu trắng này vẫn không vướng hạt bụi nào, và như thường lệ anh vẫn khoác trên người sự thuần khiết của sắc trắng.
"Hyung, tại sao thứ gì cũng phải lấy màu trắng?"
"Vì nó đơn giản."
Một ngày sau cuộc đối thoại, em bận cả một cây trắng đến nhà anh.
Anh nhìn em một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó thực sự rất đẹp.
"Em mặc quần áo màu trắng thì hyung sẽ yêu em nhiều hơn nữa phải không?"
"Đồ ngốc, cho dù em mặc quần áo sặc sỡ thì anh cũng yêu em."
Có lẽ đến giờ em vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của sự giản đơn.
Kẻ ngốc như em chưa kịp hỏi anh thì đã không còn cơ hội nữa rồi.
Thế bây giờ khi em đã không còn bất kì một màu sắc nào nữa, anh có còn yêu em không?
Anh đột nhiên buông bút xuống, chớp chớp đôi mắt bé tẹo, đường nhìn bất động.
À, đấy là bức ảnh chúng ta chụp chung, em luôn bảo đấy là ảnh cưới của chúng ta.
Bộ âu phục trắng tinh khôi, trong ngôi nhà thuần một màu trắng này, ngồi trên chiếc sofa trắng muốt.
Đây chắc chắn là bức ảnh hạnh phúc nhất thế gian, vì có anh và em.
Lúc đó bàn tay anh bị em nắm chặt trong tay, thật muốn cảm nhận một lần nữa.
Em cũng buông bút xuống, vươn tay ra thử chạm vào anh, nhưng xuyên thấu qua mất.
Cảm giác đó thật không dễ chịu; rõ ràng anh ở ngay trước mặt em kia mà.
"Wang Ho à, anh nhớ em rồi."
Anh đột nhiên lên tiếng, em khẽ run rẩy.
Giọng nói quen thuộc biết nhường nào, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ.
Nhưng vì sao giọng nói đó lại trở nên yếu ớt vô lực thế này?
Giọng nói vốn đã êm dịu nay càng trở nên nhẹ tênh, nhưng nghe vẫn hay như xưa.
"Hyung, em cũng rất nhớ anh."
Em âm thầm thủ thỉ bên tai anh, dù cho anh không nghe thấy được.
Chỉ vì em không muốn che giấu, không tài nào che giấu.
Anh đã không nhìn thấy người em, không nghe thấy tiếng em được nữa,
Em còn gì để mà che giấu cơ chứ? Hơn nữa đối với anh, em hoàn toàn không phải che giấu thứ gì.
Khi em định thần lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó mà anh đã ngã nhào từ trên ghế xuống.
Em muốn đỡ lấy anh, để anh rơi vào vòng tay của em, nhưng lại quên mất là em không làm được.
Chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh nằm ngã lăn trên sàn, bất kể em có sốt ruột đến nhường nào.
"Hyung, anh sao rồi?"
"Sang Hyuk hyung, làm sao đây, vì sao em cứ không thể chạm vào anh được?"
"Sang Hyuk hyung, anh tỉnh lại đi, đừng dọa em nữa."
Đôi tay em không ngừng sờ mó lung tung, như một kẻ mù mất đi sự dẫn dắt.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu anh, vì sao thứ gì em cũng không làm được?
Mãi đến sắc trắng tinh khôi nhuộm màu đỏ tươi, em mới hết hoảng loạn.
Cuối cùng em cũng hiểu ý nghĩa của sự giản đơn là gì rồi.
Nhưng mà nước mắt cứ không ngừng tuôn trào, vì thứ hơi ấm truyền đến từ phía sau.
"Nếu đấng tạo hóa của thế giới này muốn chúng ta chia lìa,
thì anh sẽ theo em đến thế giới có em."
Đây là câu cuối cùng anh viết trên trang bản thảo.
Còn bức phác họa của em chính là thế giới của chúng ta.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro