3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt anh nhăn nhúm lại vì cơn đau, tay lọ mọ tìm công tắt đèn để thắp sáng căn phòng trở nên rõ ràng hơn và nhìn kĩ về thứ mình đã vấp phải.

" Mới tỉnh lại đã biết gây họa nhỉ " nhìn ra thứ gạt chân mình ban nãy là con cáo vừa mang về vào đêm qua khiến anh uể oải không thôi.

Em đuổi theo từng bước chân của anh, dụi dụi vào những ngón chân lạnh lẽo.

" đi đâu đó, đi đâu đó cho toi đi dới "

Những câu nói gào thét trong lòng khi muốn thoát ra từ miệng chỉ ra thành vài tiếng ư ử không giống tiếng người...

Anh nhìn xuống thứ trắng muốt đang đeo bám từng chuyển động của mình cũng có chút hứng thú, khom người xuống nhìn.

" Mi tên là woo ara có hiểu chưa " anh chỉ nói ra cái tên mình đã đặt cho nó chẳng mong chờ gì vào một con thú sẽ hiểu lời anh, ấy vậy mà nó đang gật gật cái đầu liên hồi trước mắt như đang đáp lại câu nói của anh.

" Hiểu ta nói gì không ? " anh đặt ra một câu nghi vấn như muốn thử lại một lần nữa và ngạc nhiên thay nó lại gật đầu.

" Cái đầu có vấn đề hả sao cứ gật gật mãi đấy "

Nghe thấy câu anh nói đầu có vấn đề khiến em sững lại một chút, sau đó vội vàng lắc lắc cái đầu phủ nhận.

Nhìn thấy những hành động của woo ara khiến anh có chút suy nghĩ rằng nó thật sự có thể nghe hiểu được tất cả những gì anh đã nói.

* Reng reng reng *
Tiếng báo thức đột nhiên vang lên ngắt ngang những suy nghĩ, anh khoác chiếc áo vào rồi bước ra cửa rời đi.

Một lúc sau tiếng mở cửa lại lần nữa được mở ra, người vừa nói em đầu óc có vấn đề quay trở lại nắm đầu em mang đi chung...

_______..______..______

" Anh thức dậy trước cả báo thức.. "

" Và anh đến trễ " wooje cắt ngang lời biện hộ chưa hoàn thiện của người anh

Chẳng là người ' thức trước cả báo thức ' lại đến trễ nhất, vừa bước vào liền nhìn thấy cả bốn cậu em đang chỉa những cặp mắt như muốn xuyên thủng người anh.

" Thật ra là tại nó " thấy không thể biện hộ được nữa đột nhiên anh nhớ ra thứ mình đang xách trên tay, quyết định cho nó hứng lấy.

" liên quan gì tuii ??? " con mắt cáo mở to ra vì ngạc nhiên bởi câu nói của người vẫn còn đang nắm cổ mình sau đó cố gắng dùng chút sức lực ngọ nguậy cái đầu để lắc lắc phản đối.

" Nó lắc đầu kìa " hyeonjoon nhìn thấy sau đó khều khều những người còn lại nhìn theo.

" Tới nó còn không đồng ý với lý do của anh " minseok cũng nhoẻn miệng cười

" Hết chuyện lại đi đổ lỗi cho con thú, em thất vọng về anh " minhyeong cũng hùa theo cậu bạn mình.

" Anh đi nửa đường rồi nhưng quên mang theo nó phải xoay lại đó " sanghyeok nhìn con cáo đang lắc nguây nguẩy trên tay cũng nhếch nhẹ lên.

" anh mới ra còn chưa tới 2 phút sao mà đi được nửa đường ??? nhưng mà quay lại xách đầu mình đi hình như cũng hơi đúng...... " nghĩ tới đây cái đầu trắng cũng cụp xuống xụi lơ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro