4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Đưa cho em bế bế một xí " wooje vỗ vỗ tay về phía con cáo đang bị nắm bởi tay của sanghyeok như đòi bế một đứa bé.

sanghyeok không nói một lời chỉ buông lỏng các khớp tay thả em rơi tự do xuống đất.

Đầu em cắm thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, giãy giãy vài các tượng trưng rồi điều chỉnh thân thể đứng thẳng dậy đi sang bên kia chiến tuyến của sanghyeok.

    " woo wa trắng trẻo, dễ thương quá ta "

    " nó là woo ara rồi mà em " minseok xé miếng bánh ngậm vào trong miệng lên tiếng nói với lại nơi wooje đang vuốt vuốt em.

  

     " đặt hộ cả tên cho toi rồi cơ đấy ._. "

Lần đầu tiên trong cuộc đời em tiếp xúc với một nhóm tuyển thủ game như này, có chút khó tiếp ứng cùng một nhóm người lạ xinh đẹp và.... có chút ồn

Có lẽ em ở nơi này vì bị nhóm người này tóm được, nhưng họ có lẽ không có ý xấu thời gian tiếp theo còn phải sống nhờ vào họ.

_________.._________.._________

Bị tra tấn một vòng sáng - trưa - chiều và tối đến lại bị lùa về cùng với người mình gạt chân ngã vào sáng sớm.

Chuyện quan trọng đã bỏ quên, sáng đến tận bây giờ chưa có gì bỏ vào bụng !! Cơn đói dâng trào, bụng sôi ùng ục lại không thể nói rõ cho người kia hiểu. em lật ngửa bụng ra, tay chân khép nép giữ dáng một chút sau đó nhắm mắt lại làm động tác nhe răng thè lưỡi như sắp chết.

Cái hình ảnh xấu xí động phách kinh tâm đó cũng đã thu hút được sự chú ý của sanghyeok đang đọc sách bên cạnh nhìn sang.

    " Giả bộ chết hả "

     " sao biết ? "

    " con mắt đang hí ra kìa " anh như đọc được suy nghĩ của em mà giải thích lý do luôn.

Được rồi, có vẻ không qua mặt được người già này em đành ngồi dậy ngoắc ngoắc cái đuôi chỉ vào bụng thầm mong người kia thông minh một chút.

    " Đói rồi à, nhưng không được ăn đồ sống, có ăn không ? "

* Gật gật gật gật gật gật gật..v.v.. *

    " bị nhặt được lần này là sự may mắn, được ăn đồ chín !!!! " nhanh chóng gật cái đầu một cách gấp gáp vì được ăn đồ chín khác với những ngày tháng phải ăn đồ sống....

    " Biết không woo ara, tôi từng muốn vứt woo ara ra đường vào sáng nay đấy. Tôi muốn trở thành cánh cụt khi còn nhỏ đó woo ara  "

Đặt xuống phần ăn như mọi người bên cạnh con cáo, đột nhiên anh nói một câu lại một khiến cho em cũng phải ngẩng đầu nhìn anh đôi chút.

Theo suy nghĩ ban đầu của em về người này dựa trên linh cảm một chút có lẽ là người khá lạnh lùng, nhưng dựa trên các hành động mới biết được phần nào về sự dịu dàng và ngớ ngẩn mà anh ta có bởi điều đó khiến cho thiện cảm của em về anh tăng thêm một tầng.

Anh nhìn thấy con cáo đang ham ăn tục uống bên cạnh đột nhiên ngưng lại nhìn anh sau đó tiến tới dúi đầu vào tay mình, hơi ấm đột ngột lan tới mắt anh cũng dịu đi nâng tay vuốt đầu nó.

    " Muốn làm cánh cụt à, đồ ấu trĩ ~ " con cáo nào đó cui đầu xuống cười thầm về lời bộc bạch về suy nghĩ trẻ con của người cùng phòng.

  







      

             " Tôi sẽ nhận nuôi woo ara "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro