36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những hành động quá khích của eunbi ban quản lý nhà hàng đã nhìn thấy qua camera giám sát rất nhanh chóng bảo vệ được cử tới mời cô ta ra ngoài.

minji bên cạnh nhìn bạn mình đột nhiên phát rồ lên rồi lại nhìn sang cô gái ngồi bên anh sanghyeok.

    " tại sao vậy baekji ? tại sao lại hại gia đình của eunbi vậy " minji cúi đầu xuống một lúc rồi ngẩng lên với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt.

Bốn người con trai nhìn những hành động của hai người con gái vừa tới khi nãy, mặt mũi đã bắt đầu trở nên khó chịu.

    " chuyện này không liên quan đến baeji, đây là vấn đề công việc hãy rõ ràng một chút đi minji đừng để anh phải nhắc lại " sanghyeok mặt lúc này cũng đã nghiêm lại.

    " vậy chuyện baekji gắp cho em miếng thịt đầy wasabi thì sao ? em cũng là con gái làm sao mà ăn được " minji mếu máo nhìn về phía sanghyeok.

    " em có làm không ? " anh quay sang nhìn em hỏi, nhận lại là cái cúi đầu của em khiến anh thở dài một hơi.

    " cho anh xin lỗi vì hành động của baeji nhưng bữa ăn có lẽ phải dừng lại ở đây " anh cúi đầu lên tiếng xin lỗi về hướng của minji sau đó thuần thục dọn đồ đứng dậy.

Lục đục theo sau anh là các em cũng đang rối nùi trong mớ chuyện vừa rồi đã xảy ra.

    " mấy đứa về trước đi " anh kéo cửa xe cho các em bước lên sau đó nhìn xe thật sự đã rời đi anh mới quay sang nhìn em.

    " em làm sao vậy ? chuyện vấn đề ở công ty anh biết không phải lỗi của em nhưng việc nhồi wasabi cho người khác không phải là điều nên làm nhỡ đâu người đó bị ứng thì làm sao ? em có thể chịu trách nhiệm được không ? em phải biết bỏ ngoài tai những lời nói không hay và không cần phải làm những hành động như vậy để phục thù " lần đầu tiên câu nói của anh dài đến như vậy, nhưng nó là để chỉ trích hành động em vừa làm.

    " anh thấy em làm như vậy là không đúng à ? "

    " baeji ! em biết anh muốn nói gì "

    " thấy em sai thì không cần phải nói nữa " khóe mắt đang đỏ dần lên, em dứt khoát xoay người rời đi.

    " baeji ! baeji ! em đừng bốc đồng " nhìn bóng lưng em băng qua đường anh vội gọi với theo nhưng bị dòng người cuốn mất hình dáng em.

Nhìn bóng lưng của em bị cuốn mất khỏi tầm mắt, anh sững người đứng trên đường nhìn chằm chằm vào nơi lần cuối anh nhìn thấy em một hồi lâu.

Đành lấy xe đi tìm em, điện thoại không thể liên lạc, gọi mọi người không ai biết tung tích.

Sự sợ hãi đột ngột muốn nhấn chìm anh, đôi tay đang đặt trên vô lăng bất giác run nhẹ.

Anh muốn thử vận may trở về nhà của cả hai thầm cầu mong em đang ở bên trong giận dỗi để anh có thể tiến lại mà dỗ dành chuộc lỗi vì những lời nói ban nãy của thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro