37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt lăn dài bên hai hàng má, bước chân em ngày càng nhanh hơn bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của người thương.

Khóc một khoảng thời gian mắt cũng đã mờ đi, đến tận lúc này mới nhận ra bản thân đã đi lạc ra một đường không biết tên, em loay hoay nhìn xung quanh nhưng nơi này lại vắng vẻ đến cùng cực.

Bật điện thoại trong tay còn 10% tay phân vân nên gọi cho anh trai hay gọi cho người bạn trai vừa mắng mình.

Tiếng xe ô tô cắt ngang mạch suy nghĩ, chỉ kịp ngẩng mặt nhìn lên thân thể liền hứng chịu sự va chạm mạnh.

Thân xác bị tông mạnh bay cách cả đoạn, cơn đau ập tới khiến cho em có cảm giác như sống đi chết lại cố mở mắt để nhìn người trong xe đang tiến lại gần, lời cầu cứu yếu ớt bị bỏ qua.

_______..________.._________

Đêm hôm đó baekji không trở về nhà, sanghyeok cũng lo lắng đến phát rồ cả đêm không thể ngủ.

Kéo theo sau là ba người em minseok minhyeong và hyeonjoon, anh thẫn thờ ngồi trên băng ghế tại trụ sở hồn vía trên mây.

    " anh điên rồi ! sao anh có thể nói mấy lời như vậy với baeji chứ " hyeonjoon sau lời kể của anh về đêm hôm qua lập tức đập mạnh lên bàn một nhát.

    " tới giờ vẫn chưa liên lạc được à ? " minhyeong bên cạnh đầu tóc vẫn chưa được trải chuốt vì mới thức dậy hỏi.

    " hai con nhỏ hôm qua mới điên đó, nó tới hất baeji đập vào bàn và lò nướng anh biết không ? còn vụ wasabi là do em bày " minseok hai tay điên cuồng vò làm tóc tai rối giờ còn rối hơn.

    " ..... " nghe những câu nói của những cậu nhóc, anh mới nhận ra bản thân đã trách nhầm em rồi, sự áy náy lại dâng trào trong anh ngày càng nhiều hơn.

    " alo tôi nghe "

    " lee sanghyeok thằng khốn này mau cút tới bệnh viện A ! " bên trong điện thoại có một tiếng nói gào vọng qua.

    " tôi baekhyun đây, tới bệnh viện A có baekji đang cấp cứu " giọng nói của baekhyun đều đều mang chút mệt mỏi truyền tới.

    " em ấy bị làm sao !!?? "

    " tới đi rồi biết " baekhyun để lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy.

_______..________

Nhìn baeji nằm bên trong phòng bệnh trắng xóa, người em xanh xao không còn sức sống như thường ngày khiến lồng ngực anh lại nhói lên từng hồi.

Theo thống kê em bị chấn thương phần đầu về việc khi nào tỉnh lại không ai có thể nói trước, đoạn đường bị tai nạn lại không có camera.

Không ai trách anh nửa lời điều đó càng làm cho anh trở nên suy sụp hơn, chỉ có những câu chửi của baek jihoon mới kéo vực anh dậy được.

Ngày ngày tan làm anh đều đến chăm em đến sáng vào ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm, gần như bản thân anh cũng không có thời gian ngủ nghỉ.

    " tỉnh lại đi em để anh còn ngủ nữa " lại làm những hành động bản thân làm suốt những ngày qua, tay cầm khăn lau cơ thể em sau đó hôn nhẹ lên má rồi mới rời đi.

Khoảng chừng vài phút sau khi anh rời đi, bàn tay được đặt ngay ngắn trên giường khẽ động đậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro