97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần 1)

"Có ai không cứu với làm ơn, có ai không ạ ở đây có người bị ngất cứu với" - tiếng hét thất thanh của một cô nữ sinh đang cố gắng cầu cứu mọi người xung quanh
"Có chuyện gì vậy bà cụ bị làm sao thế" - một người con trai dáng vẻ thư sinh đeo mắt kính tròn tiến lại gần sau khi nghe tiếng cầu cứu của em
Cách đây khoảng 30 phút em vừa ghé qua một ngôi chùa gần đây để cầu tình duyên vì em nghe nói ngôi chùa này rất thiêng cầu tình duyên tình duyên liền tới em mong rằng hoàng tử trong câu chuyện tình yêu của chính em sẽ nhanh chóng xuất hiện
Trong lúc đi về em vô tình nhìn thấy bà cụ ngã giữa đường em nhanh chóng chạy lại kiểm tra rồi hét lên mong được ai đó giúp đỡ và rồi anh đã nghe được và đến giúp em
"Em mau goi cấp cứu đến đi"
"À dạ em gọi ngay ạ" - nãy giờ hoảng quá ngay đến việc gọi cấp cứu quan trọng như vậy mà em cũng quên mất
Một lúc sau xe cấp cứu cũng đã đến anh giúp mọi người đưa bà cụ lên xe cấp cứu
"Tôi sẽ theo mọi người đến bệnh viện"
"Mà cho hỏi anh là ai vậy"
"Lee Sanghyeok bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm Seoul"
"À ra vậy, cảm ơn vì đã giúp đỡ"
Trò chuyện với mọi người xong anh định lên xe rồi rời đi thì em gọi anh để cảm ơn
"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ạ" - nói rồi em cúi người xuống để tỏ lòng thành
Một lúc sau không thấy anh trả lời nhưng em đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh đặt lên đầu em rồi em mới ngẩn đầu lên đối diện với anh
"Anh mới phải cảm ơn em đó cô bé dũng cảm"
"Dạ?" - chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra rồi choàng nó cho em sau đó cùng với mọi người rời đi bỏ lại em đứng đó trong sự ngỡ ngàng
"Lee Sanghyeok nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Đúng thật là vậy sao 4 năm rèn luyện ở trường đại học em cũng đã chính thức trở thành một y tá và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em và nơi đây cũng là nơi anh làm việc, thay đồ xong thì em đi một vòng để tìm kiếm hình bóng mà em luôn nhớ thương bây lâu nay
"Á anh ấy kìa bác sĩ Lee Sanghyeok"
"Hã" - anh cũng đang không hiểu chuyện gì khi không lại có một cô nhóc y tá mới vào đột nhiên gọi tên mình như thế
"Anh có còn nhớ em không, ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại ngã tư gần nhà ga anh đã giúp em......"
"Hở???"
"Cho nên LEE SANGHYEOK EM THÍCH ANH RẤT THÍCH vì anh mà em mới cố gắng trở thành một y tá như bây giờ đây ạ"
"HÃ" - mọi người xung quanh tỏ ra rất bất ngờ với câu nói vừa rồi của em gì mà ngày đầu tiên đi làm lại tỏ tình với người
"Hahahahahahahahaha cô bị ngốc à hay là não có vấn đề đấy, về đi khám lại đi nhé còn giờ nghe cho kỹ đây tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô cho dù có là 0,000000001% thì cũng không"
"Dạ??" - nói rồi anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của em thật lòng em tự hỏi người này có phải là anh bác sĩ dịu dàng đã giúp em năm đó không nữa
Em chẳng thể làm gì nữa mà đi theo nhóm y tá mới để học các quy tắc ban đầu của một y tá sau đó tụi em được phân vào khoa tim mạch và tất nhiên là có anh ở đó nữa
"Em chào mọi người ạ, em tên là Kim Minji rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"
"Còn em là Lim Jiwon rất mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ" - cô bạn này cũng được phân bổ vào đây giống như em nhưng cô bạn này trông có vẻ lạnh lùng ít nói lắm
"Ồ nữ chiến binh đến rồi kìa"
"Dạ??" - em có chút khó hiểu sau lời nói của chị y tá trưởng
"Tụi chị gọi em là nữ chiến binh vì em dám tỏ tình với quỷ vương của bệnh viện này đó"
"Tại sao lại gọi bác sĩ Lee là quỷ vương ạ"
"Thì tại tính cách lạnh lùng làm việc thì rất khó tính với cả mỗi khi anh ta mà tức giận thì cả trưởng khoa còn thấy sợ đấy" - một anh trong nhóm cũng tiếp lời giải thích cho em
"À dạ" - đáng sợ quá đi vậy thì cuối cùng hình ảnh người bác sĩ dịu dàng năm ấy trong lòng em tan tành hết rồi
Thôi xong những ngày tháng sau này của em ở đây coi như là địa ngục rồi thầm cầu mong bản thân không làm gì sai nếu không chắc em không sống nổi mất
Quả thật những ngày sau đó ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt lạnh tanh của vị bác sĩ nào đó mà sống huhu giờ hối hận có muộn quá không ạ
"Mọi người ơi giờ tan làm rồi đi uống một chút nha dù sao thì cũng để chào đón hai bạn y tá mới chứ đúng không" - lời đề nghị là của một anh cùng khoa
"Phải đó hai em đến đây làm việc cũng đã hơn 2 tuần rồi mà bận mãi chẳng có buổi liên hoan chào đón nào cả nên chúng ta cùng đi nha"
Sau đó thì
"Nè Minji à em còn uống được không đó"
"Hì hì chị đừng lo em còn ực...ổn lắm ạ hì hì"
"Bây giờ chơi thật hay thách nha được không"
"Ê được đó"
"Triển liền"
Không khí bữa tiệc nhanh chóng trở nên sôi động hơn, lần lượt từng người đều được quay trúng có người phải nói ra những sự thật xấu hổ có người thì nhận phải thử thách cực kỳ hài hước và bây giờ thì cũng đã đến lượt em
"Minji của chị chọn gì đây"
"Em không sợ gì cả em chọn thật"
"Lý do mà em chọn trở thành 1 y tá là gì?"
"Dạ như này đầu tiên em có nói là vì em thích bác sĩ Lee nên em mới quyết tâm trở thành một y tá và bây giờ nếu cho có hỏi lại em bao nhiêu lần nữa thì em cũng sẽ trả lời như vậy thôi"
Một lúc sau do mọi người thấy em say quá nên mới bảo Sanghyeok đưa em về là vì em và anh ấy ở cùng một khu chung cư
Em thì đi phía trước dáng vẻ loạng choạng anh thì đi phía sau giúp em cầm túi
"Ay mệt quá đi không nổi nữa đâu" - do mệt quá nên em ngồi tạm ở các ghế gần đó
"Nè đứng dậy đi tiếp đi trễ rồi sao còn ngồi ở đây nữa"
"Sanghyeok lạnh lùng quá trời nhìn anh đáng sợ lắm luôn, em nghĩ anh nên cởi mở hơn và cười nhiều hơn"
"Cái cô nhóc này"
"Em nhất định sẽ làm cho bác sĩ Lee Sanghyeok cười thật nhiều nhất định đó" - nói xong em tựa vào vai anh rồi ngủ luôn làm anh phải cõng em về đến nhà
Sáng hôm sau đi làm lại em cũng đã nhớ ra những chuyện mà mình làm lúc say phải nói là xấu hổ vô cùng tận đang đi trên hành lang bệnh viện thì gặp anh
"Bác sĩ Lee tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh tối hôm qua ạ"
"Tôi ghét người say"
Coi như xong chưa gây được tí thiện cảm nào mà giờ lại còn mất điểm trong mắt anh ấy nữa Minji ơi sao mà hồ đồ thế hã
"Alo tôi nghe đây, được tôi đến ngay"
"Cấp cứu" - anh đi lướt qua em rồi nói em liền nhanh chân chạy theo sau anh
Nhưng em không hiểu tại sao mình lại chẳng giúp được gì, sau đó Jiwon đến để giúp anh thay phần của em, bây giờ em lại thấy mình vô dụng đến nhường nào
"Em có biết công việc thật sự của mình là gì không" - chị y tá trưởng hỏi
"Em thật lòng xin lỗi vì từ khi đến đây em chẳng giúp ít được gì cả, nhưng em hứa là em sẽ cố gắng hơn nữa ạ"
"Thôi em về chổ làm việc đi"
"Dạ"
Trên bàn làm việc của em đột nhiên xuất hiện một mẫu giấy note với dòng chữ "Hôm nay đã làm tốt lắm rồi đừng tự ti quá nhé"
"Dịu dàng như vậy chắc chỉ có thể là bác sĩ Kim thôi"
"Thật như vậy ạ đây là lần thứ hai em nhận được rồi đó"
"Có ai đó đang nhắc đến tôi sao"
"Bác sĩ Kim cảm ơn anh nhiều vì cái này nha"
"Hã cái gì cơ, cảm ơn vì điều gì chứ"
"Hể?? Không phải anh là người đã viết tờ giấy này ạ"
"Không phải tôi đâu, có khi nào có kẻ nào đó theo dõi em không"
"Sợ thật đó"
"Hay là từ ngày mai tôi đi làm cùng với em để tránh nguy hiểm"
"Vậy có phiền bác sĩ Kim quá không"
"Không sao đâu dù sao nhà tôi cũng tiện đường mà"
Hôm sau em cùng với bác sĩ Kim đi làm vừa vào chổ làm việc
"ĐẾN TRỄ QUÁ ĐÓ" - đoán xem là ai nào chắc có lẽ là khó chịu rồi
"Hã em đến sớm tận 30 phút lận mà"
"Anh ấy đang nói tôi đó"
"Ra vậy làm em giật mình"
"Phòng 201 đi kiểm tra bệnh nhân với tôi"
"Vâng ạ" - sau đó em cùng đi với bác sĩ Kim
"Ủa Minji thành người của nhóm bác sĩ Kim từ khi nào vậy chứ" - từ lâu ở đây đã chia ra 2 nhóm gồm 1 bác sĩ và một vài y tá hỗ trợ 2 nhóm đó một nhóm là nhóm của bác sĩ Kim nhóm còn lại là bác sĩ Lee, do ngay từ đầu em đã theo bác sĩ Lee rồi nhưng bây giờ lại làm việc chung với bác sĩ Kim nên mọi người thấy lạ
"Mặc kệ cô ta" - có thật vậy không sao khi sáng thấy người ta đi chung với bác sĩ Kim tự dưng khó chịu vậy ta
Sau khi xong việc với bác sĩ Kim em tình cờ đi ngang qua phòng bệnh của các bé nhỏ trong đó có một bé gái đặc biệt bé ở đây điều trị căn bên tim của mình cũng đã lâu lắm rồi con bé còn đánh dấu trên lịch để chờ ngày được xuất viện, trong ánh mắt nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ ấy em lại cảm nhận được một điều gì đó rất buồn
Thoắt cái đã đến đêm hôm nay khoa của em sẽ phải ở lại trực đêm nên giờ em được giao nhiệm vụ đi lấy giấy mang cho các phòng
Đang loay hoay trong nhà kho em vô tình nhìn thấy một cuộn giấy đã bị nhăn lại nhìn cứ như đã có ai dùng nó để lau nước mắt vậy
Linh cảm có điều chẳng lành em chạy nhanh ra ngoài thì gặp anh đang đi ở hành lang em đưa giấy cho anh rồi chạy đi mất làm anh cũng chẳng hiểu em lại làm sao nữa
"Alo chị ơi bé Min không có ở trong phòng nữa chị nói mọi người chia nhau ra tìm con bé mau lên đi ạ"
"Chị biết rồi để chị gọi mọi người"
Sau đó mọi người chia nhau ra tìm kím cô bé nghĩ đến tình huống xấu nhất nên em quyết định chạy ngay lên sân thượng thì đúng thật cô bé đang đứng trên đó cạnh tay vịn đang có ý định leo qua đó
"Bé Min à em bình tĩnh mau đến đây với chị nha"
"Em xin lỗi em chỉ tội gây phiền phức cho mọi người thôi, em không được xuất viện không được đi học không được vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác em cảm thấy mình không đáng sống nữa"
"Chị xin lỗi là do chị không chăm sóc tốt cho em Min à xuống đây với chị nha bé ngoan"
"Chị ơi"
Con bé cuối cùng cũng chịu nghe lời mà từ từ bước xuống nhưng cho trượt chân nên bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm may mà em đã nhanh chóng nắm tay cô bé
"Chị Minji ơi em sợ lắm huhu cứu em với"
"Min à nắm chặt tay chị nha chị sẽ cứu em mà em đừng sợ có chị ở đây rồi"
"Con bé ở trên kia kìa" - dưới này mọi người nhìn thấy rồi chạy vào trong chuẩn bị chăn điệm phòng cho trường hợp xấu nhất
"Bé Min à cố lên nha em"
"Hã bác sĩ" - anh đến rồi cuối cùng người luôn xuất hiện trong những tình huống nguy cấp lúc em cần nhất luôn là anh
Không sao rồi mọi người cũng đã lên đến nơi để trấn an và đưa cô bé về lại phòng của mình bây giờ chỉ còn em và anh ở đây thôi
"Cảm ơn vì đã xuất hiện kịp thời bác sĩ Lee"
"Xem ra cô vẫn không thay đổi gì nhỉ vẫn dũng cảm như ngày hôm đó"
"Dạ??"
"Vào một buổi chiều của 4 năm trước bà cụ bị ngã gần ngôi chùa, tôi đã nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô bé"
"Anh.....thì ra anh vẫn còn nhớ sao, nhưng cảm ơn anh vì ngày hôm đó mà em đã tìm thấy được con đường của chính mình, lúc đó em đang không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp thì chính anh bác sĩ Lee ngày hôm đó đã giúp em"
"Vậy thì sau này cũng cố lên"
"Dạ rõ thưa bác sĩ"
Có lẽ sau hôm nay cái nhìn của anh về em sẽ khác đi hơn rất nhiều có lẽ bây giờ cô nhóc mà ngày đầu làm việc đã tỏ tình với anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
———————————————————-
2457 từ tôi đã cố gắng lắm goài 🥺
À mọi người đoán xem mình viết dựa trên phim gì nhé 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro