98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần 2)
"Ê bác sĩ Kang Jiah vừa chuyển về đây làm việc rồi đó biết chưa"
"Nghe nói vừa về từ sáng nay đó"
"Tội cho nữ chiến binh vừa có được thiện cảm với quỷ vương thôi mà giờ phải đối đầu với tình địch lớn rồi"
"Ờ thật dù gì hai người đó cũng có khoảng thời gian mập rõ với nhau mà"
"Thì đó với lại năm đó mọi người đều đồn nhau rằng trái tim của quỷ vương cuối cùng cũng đã được sưởi ấm bởi thiên thần"
"Mà hai người họ cũng rất hợp nhau luôn đó cả hai đều là bác sĩ giỏi"
"Thôi không nói nữa để con bé Minji nghe thì không hay đâu" - mãi đến khi chị y tá trưởng cất lời thì cuộc trò chuyện mới dừng lại
"Ra là vậy, lý do mà anh không quan tâm đến em, lý do mà anh từ chối em là vậy sao" - do hôm nay tâm trạng em tốt hơn mọi khi nên đi làm sớm hơn bình thường và tất nhiên câu chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối đều được em nghe hết
"A nữ chiến binh đến rồi em mang tập hồ sơ này qua chổ bác sĩ Lee giúp chị với"
"Dạ vâng ạ"

"Sanghyeok à em muốn nói chuyện với anh một chút"
"Có gì bác sĩ Kang cứ nói"
"Anh là người đã đem lại niềm tin để em trở thành một bác sĩ là người hiểu rõ nỗi đau của em nhất, hôm nay em quay lại đây để làm việc và cũng như muốn nói với anh là.....em yêu anh Lee Sanghyeok"
Một lần nữa em như rơi vào tuyệt vọng cùng tập hồ sơ trên tay chạy thật nhanh ra khỏi chổ này, đúng thật là em nên rút lui thôi, dù gì thì anh cũng sẽ đồng ý thôi cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, trước đây họ cũng đã từng dành tình cảm đặc biệt cho nhau thế nên ngay từ đầu trong đoạn tình cảm này em đã là người thua rồi
Từ hôm xãy ra sự việc đó đến nay em đã chuyển qua làm ở nhóm của bác sĩ Kim để không phải chạm mặt anh và cô ấy
Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là bên nhóm đó có việc cần em giúp chứ không nghĩ gì nhiều nhưng cũng hơn 1 tuần nên anh cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi thầm mắng cái tên đó làm gì mà giữ "người của anh" lâu như vậy chứ, phải hỏi tên đó cho ra chuyện mới được
"Nè Kim Hyukyu bên nhóm cậu không phải đã đủ người rồi sao"
"Cậu đang nói chuyện gì thế"
"Nhóm cậu đã đủ nhân sự rồi thế còn kéo thêm cả y tá Minji sang đó làm gì chẳng phải ngay từ đầu cô ấy ở nhóm tôi rồi sao"
"Ra là cậu muốn đem người của mình về à, nhìn điệu bộ của cậu như kiểu tôi cướp người yêu của cậu không bằng ấy"
"Thế sao cậu không trả người"
"Tôi nói cậu nghe rõ đây việc y tá Kim làm việc ở nhóm tôi là do cô ấy muốn tôi không hề gọi cô ấy giúp, tôi nghĩ việc này có liên quan đến cậu đấy hay là cậu tự mình suy nghĩ xem" - nói xong câu bác sĩ Kim vỗ vai người đồng nghiệp rồi cũng rời đi để lại anh với những dòng suy nghĩ ngổn ngang
Ngày hôm sau anh nhất định phải gặp được em để nói chuyện cho rõ ràng anh đã làm gì sai để em phải tránh mặt anh như vậy
Biết được hôm nay em ở lại trực đêm nên anh nán lại một chút để gặp em cho bằng được
"Y tá Kim nói chuyện với tôi một chút đi"
"Tôi nghĩ giữa tôi và bác sĩ Lee không thân thiết đến mức có chuyện riêng để nói đâu"
"Đi theo tôi"
"Bỏ tôi ra đây là bệnh viện đó anh định làm gì vậy hã" - không để em trả lời anh trực tiếp nắm lấy cổ tay em đi đến kho chứa đồ để nói chuyện sẽ không ai thấy
"Ở đây bây giờ chỉ còn tôi và em thôi nên bây giờ em nói cho tôi biết lý do hơn một tuần nay em tránh mặt tôi là gì hã"
"Tôi không việc gì phải tránh mặt bác sĩ cả"
"Không tránh mặt mà hơn một tuần nay em làm việc cùng với nhóm của bác sĩ Kim, còn nhìn thấy tôi em liền chạy đi như thế còn không phải là tránh mặt thì là gì đây hã y tá Kim"
"Anh nhất thiết phải biết lý do sao"
"Phải"
"Để làm gì ạ? Anh cần biết lý do để làm gì dù sao việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến anh mà, à có khi tôi không bám đuôi anh nữa anh phải cảm thấy vui mới đúng chứ vì bớt đi được một phiền phức, chứ sao bây giờ anh lại muốn biết lý do tôi tránh mặt anh"
"......."
"Anh nói đi chứ sao lại im lặng hã anh mau trả lời tôi đi rốt cuộc là tại sao"
"À còn nữa anh mà làm thế người yêu anh thấy thì không hay đâu nếu không...."
"Tôi không có bạn gái"
"Thế bác sĩ Kang thì sao rõ là cô ấy tỏ tình anh rồi mà chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao"
"Thì ra lý do em tránh mặt tôi là vì chuyện này, vậy thì tôi cũng nói rõ cho em nghe tôi đã từ chối cô ấy rồi"
"Sao lại thế hai người hợp nhau vậy mà, ở đây ai cũng.....ưm"
Không chịu được nữa anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang cố cãi lại anh một nụ hôn, ban đầu thì nhẹ nhàng sau đó thuần thục tách môi em ra đưa lưỡi vào khoáy đảo khuôn miệng nhỏ, em bị anh làm cho bất ngờ có chút phản kháng nhưng không đáng kể giờ chỉ biết thuận theo anh mà hôn thôi, như cảm thấy người đối diện có dấu hiệu đuối sức anh mới buông em ra
"Ha......anh....anh làm gì vậy hã"
"Tôi nói em biết em hãy bỏ cái kiểu gán ghép tôi với người khác đi tôi không thích cô ta và sau này cũng vậy vì người mà tôi yêu là em"
Đại não chưa kịp xử lý hết thông tin vừa rồi thì bây giờ em đang lọt thỏm trong cái ôm của anh rồi
"Thế nên là em đồng ý làm người yêu tôi nha, nhìn cảnh em tránh mặt tôi như vậy tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi"
"Bác sĩ Lee mà cả bệnh viện phải khiếp sợ bây giờ đang làm nũng với em sao hửm"
"Đúng vậy đó nên là em mau đồng ý với lại nếu chỉ có hai chúng ta như vầy em cứ gọi tôi là Sanghyeok đi gọi bác sĩ Lee nghe xa cách quá"
"Sanghyeokie em yêu anh"
"Tôi cũng yêu Minjie"
"Giờ thì bỏ em ra để em còn đi trực nữa"
"Mà khoan đã"
"Hã sao......á.....ưm....đau em đừng có cắn mà.....Sanghyeokie"
"Xong rồi nhìn vào đây để biết em đã có người yêu rồi không ai được phép lại gần em hết"
"Cổ áo đồng phục ngắn như vậy sao em che được đây hã"
"Anh muốn mọi người phải thấy em không cần che"
"Anh là mèo mà có phải cún đây cắn cổ em đau quá chời á"
"Hì hì hôn anh một cái nữa đi anh phải về rồi"
"*chụt* anh đó chỉ làm nũng là giỏi"


"Ê quỷ vương với nữ chiến binh của chúng ta hẹn hò rồi đó"
"Sao anh biết"
"Hôm qua tôi trực đêm chung với nữ chiến binh vô tình thấy hai người họ đi ra từ kho chứa đồ mà chưa hết đâu môi y tá hơi sưng trên và trên cổ có dấu hôn nữa thấy hay không hã"
"Ồ wao cuối cùng nữ chiến binh của chúng ta cũng đã thành công chinh phục quỷ vương rồi"
"Sao này có gì khó chắc phải nhờ đến cô ấy thôi"
"Haha đúng đúng"

———————————————————
Mọi người đọc lấy tinh thần cho trận ngày mai nhe 😚
Tôi không biết nói gì hơn ngoài việt nghi ngờ và làm phép 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro