Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa đông lạnh lẽo trong cái đẹp hoa lệ của đất trời Seoul, một cậu trai với dáng người nhỏ bé cầm trên tay chiếc ô đang đứng bên kia đường nhìn vào cửa kính của một nhà hàng nhìn có vẻ rất sang trọng mà sững người.

Ryu Minseok, cậu đang trên đường về nhà khi vừa đi siêu thị về. Cậu ấy đã vô cùng háo hức khi anh bảo tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm vì đã hơn 2 tháng nay anh chưa về ăn cơm lần nào cả, em mua nhiều đồ lắm toàn đồ anh thích nhưng lạ thay lại chẳng có nổi một món em thích trong đống nguyên liệu nấu ăn này.

Một tay cầm đồ một tay cầm ô, cậu liếc nhìn những nhà hàng sang trọng và thầm nghĩ sẽ thật lãng mạn nếu như anh và cậu cùng nhau đi hẹn hò sau 3 năm kết hôn thì tốt biết mấy. Cậu mỉm cười tủm tỉm trước những suy nghĩ của mình, Minseok cứ như bó hoa mặt trời chiếu sáng cái lạnh mùa đông này vậy.

Minseok nhìn ngắm phố xá đông đúc thì mắt em vô tình va phải cặp đôi đang ăn uống trong một nhà hàng đậm chất phương Đông, em ngưỡng mộ nhìn đôi tình nhân đang tình tứ trao nhau những nụ hôn kia, chỗ ngồi của họ ngay cạnh cửa kính không khó để em nhận ra người đàn ông kia là ai. Nụ cười em vụt tắt, sự bàng hoàng xen lẫn hoảng loạng làm em đứng im bất động. Minseok chần chừ bỏ túi đồ xuống, cầm điện thoại lên gọi cho anh. Tiếng tút tút vang lên hai lần, cậu gọi cho anh thêm lần nữa lần này anh đã bắt máy nhưng không phải ngồi trước cô gái kia để nghe máy mà lại là đi ra khỏi cửa hàng để nghe máy. Chà chắc là sợ cô ấy giận dỗi đây mà.... Câu lên tiếng trước.

- alo, anh đang ở đâu thế?

Cậu nhìn người đàn ông đang đứng bên kia đường đang nhăn mặt khó chịu.

- Minseok à, nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh. Anh đang họp mà.

Cậu ngước lên nhìn sang bên kia đường.. chà có vẻ anh vẫn chưa nhận ra cậu thì phải. Giọng cậu run lên mỉm cười nói.

- em vừa gặp một người đáng thương lắm, em thấy cậu ta bị người mình yêu phản bội khi đang trên đường mua đồ ăn về nấu cho người cậu ta yêu ấy nhìn cậu ta nhếch nhác lắm nhưng người yêu  cậu ta lại rất sang trọng. Tội nghiệp anh nhỉ?

Cậu nói như đang ám chỉ bản thân cậu vậy.

- ừ đáng thương thật, nếu chỉ có vậy thì anh tắt đây.

Cậu nhẹ nhàng cười đáp.

- anh nhìn sang kia đường đi chắc chắn sẽ thấy cậu trai đáng thương mà em kể.

Sanghyeok nghi hoặc khi nghe được câu nói của cậu, anh hơi bối rối nhưng vẫn ngẩng đầu lên xem. Anh chết lặng tại chỗ khi vừa liếc nhìn lên, gương mặt thân quen kia dáng người nhỏ nhắn kia....đôi mắt đỏ hoe kia làm anh không thở nổi.

- anh thấy chưa?...đáng thương anh nhỉ?

Cậu rũ mắt lau đi nước mắt, Minseok cúp máy. Cậu nhét điện thoại vào túi áo cầm túi đồ kia lên rồi bước đi về phía trước, cậu đã đợi anh 3s để xem liệu anh có chạy sang đây không...anh không làm thế, anh chỉ mím chặt môi lại rồi quay vào nhà hàng tiếp tục bữa ăn với cô gái kia.

Cậu sải bước trên con đường đầy tuyết kia, mặt đường trắng xoá tâm trí cậu cũng trắng xoá liệu rằng khi cậu đã chấp nhận sự thật thì có chọn cách từ bỏ anh không?.

Cậu chịu đựng không nổi rồi, sự uất ức cũng đã bị trút bỏ cậu khóc thành tiếng cơn đau từ tim khiến cậu quay lại thực tại. Cảm giác đau nhói từng đợt khiến cậu phải ngồi phịch xuống ôm lấy bên ngực trái, máu mũi cậu bắt đầu chảy ra màu máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết trắng....cậu sắp không xong rồi.

Cảm giác đầu óc quay cuồng, trong giây lát người cậu nghĩ tới là anh, cái người đang hẹn hò với cô gái kia. Minseok tự cười chính mình, cậu không gọi cho anh chỉ nhấc máy gọi cho xe taxi đi đến bệnh viện. Cậu đủ tỉnh táo để biết rằng chính cậu không cứu bản thân cậu thì chắc chắn sẽ không ai cứu lấy tấm thân này nữa đâu. Ryu Minseok không muốn quá khứ lặp lại, không muốn mạng sống của mình đặt vào tên bội bạc này.

Cậu ngồi đợi xe taxi trên vệ đường, cậu ngồi trên nền tuyết lạnh giá kia. Cơn đau từ tim vẫn chưa nguôi ngoai, có vẻ tuyết rơi hơi nhiều nên xe sẽ đến muộn đây.

Mọi thứ cứ như vòng lặp vậy, cũng vào mùa đông của 2 năm trước cậu cũng rơi vào tình thế này. Người cậu lựa chọn gọi cho là anh, cậu cũng ngồi bên vệ đường chỉ khác là cơn đau đó rất rất đau. Cậu cố gượng ngồi chờ anh thêm 15 phút nữa, cậu không xong rồi tầm nhìn dần mờ đi những thứ sau đó cậu không hề nhớ chỉ biết rằng khi mở mắt dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cánh cửa chợt mở ra. Cậu vui mừng vì cứ ngỡ là anh Sanghyeok nhưng hoá ra là anh Hyukkyu, Hyukkyu lo lắng cho cậu hỏi cậu tại sao biết mình bị bệnh tim mà không nói cho anh sao lại đi một mình lỡ đâu gặp chuyện thì sao?. Cậu hơi thất vọng khi biết anh đã không hề đến đón cậu, anh cũng không đến thăm cậu trong giây phút này tim cậu như vỡ nát.

Đoạn kí ức mơ hồ xé tan màn đêm tối của Seoul, cậu cười nhạt. Đúng rồi đấy, không nỡ bỏ cũng không nỡ yêu.

Tiếng còi xe ô tô làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, cũng may cậu không giật mình nếu không may mà giật mình một tí thôi chắc chắn cái mạng nhỏ này muốn giữ cũng không giữ nổi.

- ô, Minseokie. Anh không ngờ em lại đặt đúng chuyến xe của anh luôn á!

Chất giọng quen thuộc này, cậu ngẩng đầu lên a hoá ra là anh Kwanghee. Khuôn mặt cậu bỗng chốc méo mó, cảm xúc cũng không nhịn được nữa vừa thấy anh bước ra khỏi xe đã bật khóc nức nở.

- anh ấy lại lừa dối em nữa rồi, em đau quá..anh ơi em đau quá. Cứu em với, em đau quá anh ơi! Anh Kwanghee ơi....

Nước mắt cậu dàn dụa tim cậu đập nhanh đến mức cậu khó thở, anh thấy cậu mất bình tĩnh như vậy liền vỗ về.

- rồi rồi, anh biết rồi. Em không khóc nữa, anh đưa em đi bệnh viện. Khám xong anh đưa đi ăn bánh ngọt nhé? Bình tĩnh nào, hít thở hít thở bé cún ngoan ngoan.

Hắn dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để kêu cậu bình tĩnh, vì hắn biết căn bệnh của cậu là bẩm sinh nên lúc nào cũng trong trạng thái dịu dàng và êm ả hệt như anh Hyukkyu vậy.

Kwanghee đưa cậu lên xe, cố gắng để không làm cậu giật mình. Hắn cố gắng đi nhanh nhất có thể, vì tuyết rơi ngày càng nhiều nhiệt độ cũng giảm đi rất nhanh. Hắn lo lắng nhìn con người kia đang run lẩy bẩy, hắn vội lấy áo khoác của mình bọc người em lại. Người em run rẩy, tay chân lạnh ngắt môi cũng nhợt lại. Hắn sợ thật rồi, tốc độ cũng ngày một nhanh.

Vừa đến bệnh viện anh đã bế cậu lên, lấy tấm thân mình che đi cậu không cho bất kì bông tuyết nào có thể rơi vào bạch nguyệt quang của hắn. Hắn sốt sắng nhìn ngó xung quanh kêu y ta chuẩn bị phòng rồi nói bệnh tình của cậu. Bệnh viện này làm việc rất nhanh, tầm 2 3 phút đã xong rồi. Chả nghĩ gì nhiều hắn bế cậu chạy như bay về phòng bệnh của cậu, y ta và bác sĩ nhìn thấy còn sợ vì trước giờ họ chưa thấy người nào không phải anh em trong gia đình mà lo lắng cho nhau như vậy.

Hắn ngồi mà mặt mày tê dại, nhìn em nằm thoi thóp trên giường bệnh. Hắn nhìn em tự hỏi từ bao giờ em đã gầy như vậy? Hắn bế em nhẹ tênh, rõ ràng lúc ở với hắn và Hyukkyu vẫn rất là mũm mĩm đáng yêu mà?. Hắn tức giận trước sự ngu ngốc của Minseok, hắn thật sự không biết tại sao hắn ở bên cậu từ khi cậu vừa sinh ra đến giờ, lo lắng quan tâm tại sao không thể nào khiến cậu rung động thế thì tại sao cái tên chó chết Lee Sanghyeok kia đã cho em uống thứ thuốc chết tiệt gì mà khiến em phải đau khổ vì tên đó cơ chứ. Hắn hận, hắn rất hận Lee Sanghyeok.

Dưới cái lạnh âm sáu độ của Seoul, một người nằm trên giường bệnh lạnh lẽo một người êm ấm bên người khác.

Sanghyeok, anh ta đã không tìm cậu đã không lo lắng khi không thấy cậu ở nhà. Phải đến khi sang ngày hôm sau anh mới lười nhác lấy điện thoại ra gọi cho cậu một cuộc. Sau tầm 3 tiếng tút thì đầu dây bên kia mới nhấc máy, âm thanh lạ lẫm của một người con trai khiến Sanghyeok chợt sững người.

- thằng cho Sanghyeok! Mày làm cái đếch gì mà bây giờ mới tìm "vợ" của mày ?

- alo? Cho hỏi ai đang cầm máy của Minseok, em ấy đang ở đâu?

- bệnh viện

Sanghyeok chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy, anh đang tự hỏi tại sao cậu lại ở bệnh viện. May anh có định vị máy cậu nên không khó để tìm thấy bệnh viện cậu đang ở. Anh ta cầm theo cháo và ít hoa quả rồi đi hỏi y ta bệnh nhân tên Ryu Minseok.

Anh mở cửa bước vào phòng cậu, anh thấy cậu đang mặc trên người cái áo của ai đó mặt hơi xanh xao.

- sao em vào bệnh viện không bảo anh? Em đau ở đâu à...

Cậu không trả lời chỉ quay lại nhìn anh rồi cười nhạt.

- anh...anh xin lỗi.

- xin lỗi ? Haa

- em biết đấy, anh là con một. Mẹ anh cần một đứa cháu nhà anh cũng cần người thừa kế công ty....em hiểu cho anh được không?

- anh bị điên à?

Cậu nghe anh nói mà mặt mày méo mó, cảm xúc méo mó khó tả cảm giác vụn vỡ trong tim như cắn xé tâm can cậu.

- tôi yêu anh như nào anh hiểu không? Tôi hy sinh cho anh bao nhiêu thứ anh hiểu không? Tôi giúp anh cứu vớt công ty đang bên bờ vực phá sản của cái nhà họ Lee nhà anh bây giờ anh nói với tôi như vậy?

- anh xin lỗi....

_________________________________________

Có nguy cơ sẽ không có chương 2 cho t/g lười quá 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria