Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười cay đắng, nước mắt chảy xuống theo ánh mắt kiên định của cậu.

- anh nhìn lại anh đi, cái gì trên người anh bây giờ đều có giấu vết của tình đầu của anh. Còn tôi? Tôi thương anh, tôi tha thứ cho anh bao lần? Anh đếm được không....

Ánh mắt cậu ngày càng trở nên vô vọng, cho anh hy vọng cuối cùng những rồi lại bị anh dẫm nát. Hoá ra bản thân cậu sẽ chẳng đáng giá bằng bạch nguyệt quang, tình đầu dang dở của hắn hả? Mẹ kiếp, tình đầu lúc đéo nào cũng tình đầu vậy cậu là cái đếch gì cơ chứ.?

- Minseokie à.... Anh xin lỗi! Anh thề, khi anh kết hôn với cô Yang rồi đẻ một đứa con....anh sẽ quay lại bên em mà... Được không? Em vốn rất ngoan và hiểu chuyện mà...em nghe lời anh nha.

Anh nhìn cậu dịu lại, cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành em.

- Lee Sanghyeok? Anh nghĩ tôi ngu à, tôi còn chẳng biết tôi sống được bao lâu nữa mà bây giờ anh nói một câu nghe nực cười vậy? Anh nghĩ tôi rảnh để chờ anh lên giường với một người khác rồi đẻ con ra hả. Đã thế lại còn hứa sẽ quay lại với tôi? Haa, anh làm như tôi thích trong vai tiểu tam cướp chồng người khác lắm hả?

Cậu tự hỏi tại sao anh có thể đối sử với cậu như vậy, cậu đáng bị như vậy hả?

- không, Minseokie à... Anh xin lỗi. Mẹ anh cần cháu, công ty nhà anh cũng cần người kế nhiệm anh không thể nào làm trái được, em hiểu cho anh nha..

Rào cản tâm lí sụp đổ, Minseok nhìn anh nước mắt cứ rơi. Cậu thật sự không hiểu chỉ vì muốn có một đứa con mà đối sử với cậu như vậy...dõ ràng cậu và anh có thể nhận nuôi được mà.

- sao anh lại làm như vậy với em... Tại sao? Lúc em gần như đã chết ở giữa đường em đã gọi cho anh, anh không đến mà lựa chọn ở bên cô ấy chả nhẽ mạng sống của em không quan trọng bằng cô ấy? Anh đã không đi thăm em, anh đã không quan tâm em và... Tại sao anh còn yêu cô ấy mà vẫn đáp lại tình cảm của em...?

Câu nói được thốt ra khoảng lặng như vô tận, Sanghyeok cứng họng rồi. Anh ta chả biết nên trả lời như nào cả, đúng nhỉ..sao mình lại như vậy?

- rốt cuộc ai mới là người đang trong cuộc đời anh hả Lee Sanghyeok?!

Rào cản tâm lý sụp đổ, cái mớ bòng bong của cuộc đời cậu quá đỗi kinh khủng. Gia đình gặp nạn chả còn một ai, cơ thể thì yếu ớt, cười được người mình yêu thì anh bỏ mình theo tình đầu...

Người cũ vừa khóc người mới liền thua.

Chúa ơi...sao Chúa bỏ rơi con! Con đã làm gì sai và tại sao con phải đón nhận hết tất cả những thứ này. Chúa ơi cho con đi theo Chúa với, con mệt quá rồi.

Tủi thân dồn nén, cậu bật khóc. Cậu khóc thay cho số phận đưa đẩy, khóc cho chính bản thân mình. Chả còn hy vọng sống nhưng vẫn còn quá sớm để chết, đúng là đất Seoul hoa lệ nhưng là hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Bươn chải sống trong cái đất Seoul đầy lời ra tiếng vào, sự nghèo khổ khiến Ryu Minseok đã mất đi nét ngây thơ vốn có. Cũng vì sống trong cái khó cái khổ, một chút mật ngọt mà cứ ngỡ họ thật lòng với mình cứ vậy mà mang ơn, nguyện một lòng dâng hiến bản thân cho người chỉ coi mình là cái bóng của "bạch nguyệt quang". Còn gì đau hơn khi chính cậu cũng biết bản thân mình chỉ là cái bóng nhưng vẫn cố gắng ở bên anh, thật ngu ngốc khi cứ nghĩ thời gian sẽ làm trái tim thay đổi.

Lee Sanghyeok chỉ biết nhìn cậu bật khóc trong vô vọng, anh thấy bản thân mình đang quay vòng tròn. Tại sao anh lại làm như vậy với con người nhỏ bé này...? Chính bản thân anh cũng không hiểu, sao anh có thể đối xử với người đã giúp đỡ anh, yêu thương anh như vậy? Ngay bây giờ, thứ anh có thể làm là nói xin lỗi con người đang tổn thương kia.

Cậu đột nhiên đứng dậy, chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh. Anh hốt hoảng chạy theo bóng lưng nhỏ kia.

Cậu chạy rất nhanh, anh cứ ngỡ chỉ cần bản thân mình dừng bước thì có lẽ Minseok sẽ chạy đi không để lại giấu vết gì trong cuộc đời của anh.

Cậu chạy như bay về phía ngã rẽ ra cửa bệnh viện thì va phải Kwanghee và Hyukkyu đang đi mua cháo cho cậu.

- Minseokie? Anh bảo em nằm ngoan ngoãn mà? Anh đi mua ít cháo cho em sao em không nghe lời mà chạy ra đây?

Kwanghee nhẹ nhàng giữ vai em lại, Hyukkyu hắn tá hoả khi thấy hai con mắt của cậu đang đỏ hoe và sưng húp lên như quả trứng luộc vậy.

- ôi trời ơi?! Em bị làm sao thế này???

Hắn hoang mang ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu mặc kệ Lee Sanghyeok đang thở hồng hộc chạy theo sau.

- anh đến đây làm gì ? Chó cắn đít hay sao mà lại lùa theo Minseok?

_________________________________________

Các tình yêu có muốn sốp ra chap tiếp không nèe. Sốp đang cố ghi tiếp chương 3 các bạn hãy chờ sốp nhéeeee 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria