Đôi khi, không trả lời được cũng là một câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một vài thông tin ít ỏi mà bản thân có được, Minseok cứ mãi đi thẳng theo hướng Tây cùng cây đèn pin nhỏ chỉ bằng chiều dài bàn tay cậu. Những hàng cây mọc san sát nhau, thân cây to, cành cây dài ngoằng nên các tán lá mọc um xùm vì thế mà nó có thể che chắn mọi ánh sáng từ mặt trăng lẫn các vì sao, khiến không gian bị bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm. Vì vậy mà Minseok rất sợ hãi mỗi khi nghe âm thanh xào xạc vang lên, dù biết đó có thể chỉ là một cơn gió thổi qua từng tán lá nhưng cậu phải ngay lập tức rọi ánh sáng vào chỗ phát ra tiếng động thì mới an tâm được.

Mọi bước chân của Minseok đều góp phần gây ra một tiếng động, dù cậu đã cố gắng đi thật khẽ. Trước khi đến đây, Sanghyeok có bảo nơi này không có thú dữ nhưng cậu không thể nào vứt đi cảm giác sợ hãi đang âm ỉ trong lòng. Ánh sáng là thứ duy nhất giúp Minseok phần nào cảm thấy yên tâm nên cậu nắm chặt cây đèn pin, mặc dù mồ hôi tay đã khiến cảm giác cầm nắm của cậu trở nên khó chịu.

Dù cho trước khi trở về thành phố, Sanghyeok đã đổi một kiểu thắt dây giày khác cho cậu để nó không dễ dàng bị bung ra như trước. Nhưng khi phải chạy ra chạy vô để phụ việc, Minseok đã lỡ rút dây giày của mình ra. Thành ra trước khi vào rừng tìm hoa, cậu không biết nên thắt lại như thế nào, lại đành nhét hai cọng dây vào hai bên mép giày.

Không gian tối đen như mực, đèn pin thì bận rọi vào giữa không trung nên Minseok không biết dây giày của mình đã rớt ra ngoài từ bao giờ. Khi tiếp tục lần mò đường đi, cậu không cẩn thận chân này vô tình dẫm phải dây giày chân kia, thế nên chỉ cần bước thêm một bước, Minseok liền bị mất cân bằng mà ngã nhào xuống mặt đất ẩm ướt đầy đá và cát.

Cú ngã mạnh làm đèn pin nhỏ vì tay đổ mồ hôi mà dễ dàng tuột khỏi tay rồi văng ra xa, linh kiện của nó cũng tự động tách rời khi vừa tiếp đất. Ánh sáng duy nhất đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen tuyền bao trùm. Cơn đau nhói ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cánh tay cậu bị cọ xát trên mặt đất, trầy xước và chảy máu, trong khi hai đầu gối cũng bị va đập mạnh, đau đớn và rát bỏng. Và cổ chân cũng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác như bị thứ gì chặn lại, mỗi cử động đều rất đau.

"Điên mất thôi, cái gì mà mọc ở nơi tâm tối nhất chứ? Ở đây chưa đủ tối à?" - Minseok cố gắng đứng dậy song nhớ tới lời Kim Minjae nói, liền thấy bực tức muốn chửi thề.

Đứng dậy thành công rồi, tay Minseok sờ soạng trong không trung, từng bước tiến về phía trước, trước khi phải khựng lại một nhịp khi nghe thấy tiếng vỡ vụn dưới chân mình. Không còn ánh sáng để dẫn đường nữa, cậu chưa từng tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra tệ đến mức này.

Từ xế chiều, cảm giác mệt mỏi đã râm ran trong cơ thể cậu. Nhưng vì quá hăng say và năng nổ chơi cùng lũ trẻ nên cảm giác đó đã bị bỏ quên. Tuy nhiên giờ đây, khi chẳng còn cảm nhận được sự an tâm nào cùng cơn đau nhức từ cú ngã vừa nãy, cảm giác mệt mỏi lần nữa mạnh mẽ quay trở lại.

Tưởng chừng như phải nghỉ chân lại nơi này chờ tới khi trời sáng thì một âm thanh nhẹ nhàng và đều đặn bắt đầu văng vẳng trong tai cậu - tiếng suối róc rách. Minseok tập trung nghe xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào và lần mò từng bước nặng trịch đi về phía đó, bởi nó có thể là điểm sáng duy nhất trong bóng tối dày đặc.

Không rõ có phải do chân bị thương hay không nhưng Minseok cảm giác mình đã đi rất lâu. Đôi chân đau nhức từng bước qua lớp đất ướt và sự mệt mỏi càng trở nên nặng nề hơn qua mỗi bước đi. Mỗi khi đi ngang qua một thân cây cao lớn, cậu phải dựa nửa người vào đó để thở dốc và cố gắng trấn an cảm giác hỗn loạn trong ngực.

Và khi tận mắt chứng kiến ánh sáng nhỏ nhoi tập trung rọi xuống mặt nước nhấp nhô, Minseok mới có thể yên tâm phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận ngồi xuống một tảng đá lớn, để đôi chân mình được ngâm trong dòng nước lạnh.

_

Sanghyeok theo lời Kim Minjae đi về hướng Tây của khu rừng. Băng qua từng hàng cây một, Sanghyeok phải sững lại khi rọi đèn pin xuống, là các linh kiện của chiếc đèn pin khác văng tung toé khắp nơi, có mảnh kính còn vỡ ra tan nát như bị ai dẫm phải.

Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác khoan khoái do dòng nước mát mang lại, Minseok luống cuống đứng dậy rồi nhảy lò cò núp sau một thân cây to lớn.

"Minseok! Ryu Minseok!"

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và nhìn thấy người mình khao khát gặp nhất ngay lúc này, Minseok không thể cầm lòng được nữa. Cậu chạy vội về phía Sanghyeok và ôm chầm lấy anh, như thể cậu chưa từng ngã và chân chưa từng bị thương.

Lee Sanghyeok định mở miệng trách cậu vài câu thì cùng lúc ấy Minseok ngẩng đầu lên. Đôi môi nhợt nhạt của cậu mím chặt, cố nén những nghẹn ngào trong cổ họng nhưng khoé mắt đã ướt đẫm. Thấy vậy, Sanghyeok ngay lập tức không còn lòng dạ nào để trách mắng người trước mặt nữa.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi."

Nghe theo lời người nọ, Sanghyeok cũng chầm chậm thả chân mình vào dòng suối, cảm nhận rõ rệt từng đợt nước luồn qua kẽ chân, cảm giác mát lạnh cũng giúp anh tươi tỉnh hơn.

"Sao anh tìm được em hay vậy? Em còn tưởng mình phải ở đây cho tới sáng."

"Lúc đi, hình như em đã vô tình dẫm phải mảng đất ẩm nên đã để lại dấu giày của mình hằng trên mặt đất. Anh đi theo những vết đấy cho đến khi chúng mờ dần. Và khi những dấu giày biến mất, anh lại nghe tiếng nước chảy, anh cứ đi men theo dòng suối cho đến khi em từ đâu xuất hiện rồi ngã nhào vào anh."

Nói xong, Sanghyeok lặng người vài giây, mắt dán chặt vào dây giày bên trái của cậu, thứ cậu vô tình dẫm phải, làm nó dính một vết dơ rất đậm màu. Sanghyeok nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận thắt lại dây giày cho cậu, khẽ nói:

"Lẽ ra anh phải hướng dẫn em cách thắt chặt hơn, như thế em sẽ không bị ngã."

Minseok hiểu rằng anh đang tự trách mình, nên cậu vội lắc đầu, xua tay lia lịa, "Không đâu, chưa chắc nếu anh hướng dẫn thì em đã nhớ. Không phải lỗi của anh."

Cậu ngồi bó gối, một tay ôm chặt lấy đôi chân, cằm tựa lên giữa hai đầu gối. Tay kia khẽ vẫy nhẹ làn nước trước mặt.

"Giờ đến lượt em giải thích vì sao đêm khuya thế này lại vào rừng, đúng không"

"Nếu em kể cho anh, anh phải nói cho em biết anh thường thấy gì trong mỗi cơn ác mộng." - Minseok không chịu thua kém, liền đưa ra yêu cầu tương đương.

"Không nói, anh thừa biếy vì sao em ở đây, anh chỉ hỏi cho có thôi."

Minseok bĩu môi, gương mặt hiện rõ vẻ không cam tâm.

"Câu chuyện siêu thực thế mà em cũng tin à? Ngốc quá. Muốn ngủ ngon thì có biết bao loại trà mà."

"Không giống đâu. Anh uống mãi mà vẫn gặp ác mộng đó thôi."

"Thật à? Nhưng anh thấy từ khi gặp em, những cơn ác mộng của anh đã vơi đi nhiều rồi."

Nghe vậy, Minseok liền ngẩng đầu lên, xoay người nhìn anh. Cậu ngồi xếp bằng, hai tay chống lên đầu gối, đôi mắt mở to đầy sự bất ngờ.

"Đừng nói dối em."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, "Anh không nói dối. Anh nghĩ đó là nhờ ai đó đã tìm ra cách vỗ lưng hiệu quả."

"Gì chứ? Vậy là anh không ngủ à? Hay anh thức cả đêm?"

"Làm sao không thức được khi có người nằm lún xuống, chiếm hết nửa giường, khiến cánh tay anh vì nằm nghiêng quá lâu mà tê rần đi."

Minseok cảm thấy cơn sốt khiến đầu óc mình trở nên mê man, làm miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi:

"Vậy sao không từ chối nó?"

Sanghyeok im lặng lâu, không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Anh biết rằng Minseok đang từ từ nghiêng người về phía mình nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi nốt ruồi nhỏ xíu dưới chân mắt của cậu.

Đôi khi, không trả lời được cũng là một câu trả lời.

Minseok từ từ nhắm mắt vào khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau. Sanghyeok cảm nhận được rất nhiều thứ, từ sự mềm mại do cậu luôn chăm sóc cho đôi môi mình hằng ngày, đến vị đăng đắng của hãng bia mà anh luôn yêu thích. Không vồ vập nhưng cũng không hời hợt, mỗi cái chạm đều khiến Sanghyeok dần mất đi lí trí. Cho đến khi Minseok không theo kịp nhịp độ đang tăng dần mà từ từ rút lui, môi cậu trượt xuống môi dưới Sanghyeok, rồi rơi xuống cằm anh, cuối cùng cậu gục hẳn. Theo quán tính, Sanghyeok giữ người Minseok lại, lúc này mới vô tình chạm vào cổ cậu, độ nóng khiến Sanghyeok như sực tỉnh.

Mắt Minseok nhắm nghiền dù Sanghyeok có gọi tên cậu bao nhiêu lần. Mỗi nhịp thở của cậu đều nặng nề do cơ thể nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria