Câu chuyện truyền miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai ngày trôi qua từ khi Minseok đến đây, cuối cùng cậu cũng dần quen với nhịp sống và công việc tại nơi này. Nhưng giờ cũng là thời điểm Sanghyeok phải trở về thành phố để chuẩn bị cho công việc văn phòng vào ngày mai.

Minseok chạy ùa ra cửa, hình ảnh người nhỏ hơn phóng như bay từ phòng nghỉ sang bậc thềm để giày, lúc lướt ngang qua còn làm bay mấy sợi tóc mái của anh. Cậu vội vàng xỏ đôi giày thể thao trước, không quan tâm đến việc gót giày của mình để bị bàn chân đaph đến nhăn nhúm.

"Anh để ý vài lần rồi, lúc nào Minseok mang giày đều đạp gót cả. Làm vậy giày sẽ mau hỏng lắm." - Sanghyeok dù đang bận rộn với đôi giày tây của mình, thấy thế liền khẽ nhắc.

Minseok định phản đối, nhưng Sanghyeok đã nhanh chóng tiếp lời: "Và hình như Minseok nhà chúng ta chưa biết cột dây giày đúng cách nhỉ?"

Như biết trước được Minseok sắp lên tiếng chống chế, Sanghyeok nhanh chóng nói tiếp: "Và hình như Minseok cũng chưa biết cột dây giày đúng cách phải không? Anh toàn thấy em nhét hai sợi dây vào hai bên mép giày thôi."

Bị anh chủ nhà vạch trần trước mặt, Minseok chỉ biết cười ngượng, cuộn chặt gấu áo tay áo vào lòng bàn tay. Sanghyeok gọi tên cậu song vỗ nhẹ vài cáu vào chỗ ngồi kế bên cạnh mình. Minseok ngoan ngoãn yên vị, anh liền đứng dậy, xoay người đứng đối diện với cậu, sau đó ngồi xổm và cầm hai cọng dây giày lên.

"Không phải là em chưa từng thử cột dây giày, mà tại nhiều bước quá nên đôi khi em quên thôi." Minseok định giành lại cọng dây nhưng bị anh đẩy nhẹ tay ra.

Sanghyeok cúi đầu thắt dây giày, giọng anh khàn khàn: "Ừ, anh biết. Em có biết cách cột dây chặt hơn kiểu chiếc nơ thông thường không?"

Cậu lắc đầu rồi chăm chú nhìn động tác của anh nhằm ghi nhớ để về sau tránh làm phiền Sanghyeok mấy chuyện nhỏ nhặt như này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh thắt dây rất nhanh, chỉ để cho cậu nhìn thoáng qua.

"Muốn tháo thì dễ, nhưng cột để không bị tuột thì lại khó nhớ..."

Thắt xong chiếc đầu tiên, Lee Sanghyeok tiếp tục chuyển sang chiếc giày bên phải. Minseok có chạm nhẹ vào cánh tay anh bảo anh làm chậm chậm để cậu xem nhưng động tác của Sanghyeok vẫn thoăn thoắt.

"Vậy nên, mỗi lần cởi giày cứ rút dây như bình thường, rồi đưa anh buộc lại."

_

Mọi người có tổng cộng hai ngày để chuẩn bị một sự kiện bất ngờ cho bọn trẻ nhưng thời gian đó có vẻ chẳng đủ, khi bọn họ vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Tới khi chỉ còn một ngày nữa mà nhóm người lớn vẫn còn ngồi vây quanh tranh cãi không dứt, khiến cậu cảm giác như bản thân đang tham gia một cuộc hội nghị bàn tròn.

"Chúng ta hóa trang thành mấy con ma, trang trí ngôi nhà cho rùng rợn để hù dọa bọn trẻ thì sao?" – Một người mạnh dạn đề xuất.

Liền có người khác phản bác: "Chị điên à? Ban đêm ở đây vốn đã đủ sợ rồi, chị còn muốn dọa thêm hả? Đừng có đùa với mấy chuyện tâm linh, không chừng..." Âm lượng của người đó dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.

Người đưa ra ý kiến trước đó tò mò, khó chịu khi thấy người kia nói chuyện cứ lấp lửng, "Không chừng gì? Nói rõ xem nào."

"Không chừng tối nay họ đến hỏi thăm chị đấy!" – Vừa nói vừa làm động tác tay như cắt ngang qua cổ.

Sau câu nói đó, cả nhóm lại rơi vào một trận cãi vã mới, người đồng tình, người bảo mê tín, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Minseok đã vốn có tính sợ ma nên lúc này chỉ biết ngồi bó gối trong góc, ôm chặt tai để không phải nghe thêm gì nữa.

Dù đã cố sức ngăn cản nhưng lời nói của Kim Minjae có vẻ không có nhiều trọng lượng, càng cố gắng muốn mọi người im lặng lại càng khiến họ cãi vã hăng hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Kim Minjae quyết định đẩy trách nhiệm sang cho Minseok.

"A! Hay là mọi người cùng nghe ý kiến của Ryu Minseok xem sao? Cậu ấy học mỹ thuật mà, chắc chắn sẽ có những ý tưởng gần gũi với bọn trẻ hơn chúng ta." – Nói xong, Kim Minjae liền nháy mắt với cậu.

Chân mày Minseok lập tức cau lại, cậu nhìn Kim Minjae với vẻ khó hiểu kèm theo chút bất mãn. Nhưng khi nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, cậu đành hạ tay xuống khỏi hai bên tai, ngồi thẳng lưng và khó khăn mỉm cười.

Cậu thở dài, hỏi: "Trước tiên, em muốn hỏi cái cổng mà các em nhỏ viết ước mơ lên được làm từ khi nào vậy ạ?"

Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc xoăn tít màu hạt dẻ trả lời: "Hồi giữa năm ngoái thì phải."

Minseok gật đầu nhẹ, nói tiếp: "Vậy là cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Em nghĩ chúng ta có thể cùng các em làm lại cổng một lần nữa."

Như chỉ đợi nghe có người nói thế, Kim Minjae ngay lập tức hào hứng hỏi: "Ý tưởng sẽ là gì?"

"Chúng ta sẽ gấp giấy thành hình máy bay hoặc con hạc rồi gắn chúng lên cổng. Lần này, không phải ghi nghề nghiệp tương lai nữa mà là những điều ước mà các em mong muốn nhất ngay bây giờ, một điều ước cho tương lai gần và những người lớn như chúng ta sẽ thực hiện chúng."

Một người phụ nữ trông lớn tuổi nhất ở buổi họp ngày hôm nay, giơ tay lên muốn phát biểu: "Mưa xuống thì giấy rách hết mất."

Cậu cười tươi, giải thích: "Chúng ta sẽ dùng giấy chống thấm nước loại tốt nhất và để các em viết bằng màu sáp hoặc bút dạ. Dù có chút khó khăn vì bề mặt giấy trơn, nhưng không phải là không thể. Và em đã tìm hiểu rồi, mùa mưa ở vùng này bắt đầu từ tháng bảy và kết thúc giữa tháng chín."

Cậu nói nhanh như thể sợ bị ai đó ngắt lời, dừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục: "Hiện tại đã là tháng mười một rồi, dù có mưa, chúng ta vẫn sẽ có đủ thời gian sử dụng cổng trước khi chuyển sang chủ đề mới vào năm sau."

Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Kim Minjae, Minseok thầm vui trong lòng. Anh ta liền quay sang hỏi ý kiến của mọi người và cuộc họp nhanh chóng kết thúc khi cậu nhận được cái gật đầu từ tất cả mọi người.

Trong căn phòng tối om và yên tĩnh đến lạ, không khí như nặng trĩu vì đêm nay trời lặng gió không giống như hai đêm có Sanghyeok ở cùng. Minseok trằn trọc mãi, chẳng hiểu sao cứ thao thức, trở mình liên tục tạo ra những tiếng động sột soạt.

Kim Minjae bước vào phòng đúng lúc bắt gặp ánh mắt Minseok vẫn mở thao láo. Do ánh đèn từ hành lang hắt vào, cậu nhìn thấy rõ những giọt nước từ tóc Kim Minjae nhỏ giọt xuống sàn. Anh ta vừa dùng khăn lau đầu, vừa tiến lại giường mình.

"Minseokie chưa ngủ à?"

"Vâng, tại chỗ lạ nên em hơi khó ngủ."

Kim Minjae nghiêng đầu, vắt chiếc khăn ướt lên vai, "Vậy sao? Hai hôm rồi anh thấy em ngủ ngon lắm mà."

Chẳng biết nói gì để chống chế, ánh mắt cậu đảo sang chỗ khác, tay vắt lên trán đành hỏi han: "Sao lúc nào anh cũng tắm trễ và ngủ muộn vậy?"

Chẳng biết nói gì để bao biện, ánh mắt cậu đảo sang hướng khác, Minseok vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó vừa mở mắt đã thấy Kim Minjae giống như đợi sẵn, chống cằm trên giường, huýt sáo trông đầy thích thú khi thấy Lee Sanghyeok và Ryu Minseok nằm chung một cái nệm.

Từ từ ngữ cho đến ngữ điệu trong giọng nói, cậu có thể hiểu ngay người này đang có ý gì. Bản thân Minseok cũng có cái tôi không thua kém Kim Minjae nên miệng cũng mấp máy định đáp trả nhưng tiếng thông báo từ điện thoại vang lên cắt đứt hành động của cậu.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn chúc ngủ ngon của Sanghyeok xuất hiện khiến Minseok ngay lập tức quên hết dự định trong đầu, vội vàng gõ phím đáp lại, trách móc Sanghyeok vì sao giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ.

Vào ngày diễn ra hoạt động cho các em, trời xanh như ngọc, không có lấy một gợn mây. Kế hoạch được diễn ra theo trình tự thời gian như sau: đầu tiên sẽ cho các bé tham gia các trò chơi điểm số vào buổi sáng, tiếp theo cho mấy đứa trẻ ghi lại những điều ước trong tương lai gần của chúng trên giấy vào buổi chiều mà không tiết lộ lý do và kết thúc ngày với bữa tiệc buffet cùng hoạt động dán giấy lên cổng.

Minseok chùm trong tình trạng bận rộn chưa từng thấy, chạy tới chạy lui không ngừng. Chỉ vì lỡ miệng về khả năng làm bánh quy mà giờ cậu phải còng lưng nhào bột và khuấy hỗn hợp cho đến khi đạt yêu cầu.

Mỗi lần cảm thấy kiệt sức, cậu lại gửi tin nhắn, video và bản ghi âm kêu ca ầm ĩ cho Lee Sanghyeok nghe. Mà Lee Sanghyeok ở công ty như không có việc gì làm, mỗi tin nhắn người nọ gửi qua cho anh, anh đều phản hồi rất nhanh, rất hưởng ứng gửi lại bằng mấy cái nhãn dán dễ thương. Thành ra đồng nghiệp đã gõ cửa phòng nhiều lần, Sanghyeok vẫn không hề biết.

Đến khi nhận ra, Lee Sanghyeok như có tật giật mình, ngồi lại ngay ngắn, đặt điện thoại xuống và ra hiệu tay, mời đồng nghiệp vào phòng. Cô đồng nghiệp không ngại ngần, đặt tài liệu lên bàn và nói với giọng trêu chọc:

"Đây là biên bản cuộc họp hôm nay, anh xem qua giúp tôi nhé."

"Được rồi."

"Có vẻ như hôm nay anh Lee rất phấn khởi." – Cô tiếp tục khi thấy người đối diện im lặng: "Lúc rảnh tôi hay thấy anh cầm sách nhưng hôm nay lại cầm điện thoại nhiều hơn mọi khi."

Lee Sanghyeok mở trang ba của tài liệu, chỉ vào dòng thứ chín và nói: "Có vẻ như cô Jung rất quan tâm đến thói quen của tôi. Nếu cô cũng chú ý đến cuộc họp hôm nay, cô sẽ biết phòng chúng tôi không thảo luận về nội dung này. Phiền cô kiểm tra lại nhé!"

_

Bên này cũng chẳng phải ngoại lệ, cảm giác như nếu cậu rời điện thoại một giây thôi cậu sẽ chết ngay lập tức. Minseok cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn "Anh sẽ tranh thủ về sớm" được người có tên danh bạ Anh Chủ nhà gửi lúc trưa.

Đột nhiên có đứa trẻ kéo tay áo Minseok, khiến cậu quay trở lại thực tại, nhìn sang đứa bé trai nhỏ con đang ngồi cạnh mình.

"Anh Minseok xem em có vẽ đẹp không ạ?"

Cậu chỉ vừa mới cười một cái, chưa kịp trả lời, đã có một bé gái cột tóc hai chùm ngồi ngay bên phải nhanh chóng phản bác:

"Không, chị mới là người vẽ đẹp hơn. Em nói đúng không, anh Minseok?"

"Xấu hoắc, của tớ mới đẹp nhất nè. Đúng không anh Minseok?"

Việc duy nhất cậu có thể làm trong cuộc tranh luận của những đứa trẻ con là mỉm cười, xoa đầu từng đứa một trong sự bất lực. Những tranh cãi nhỏ nhặt của đám nhóc rất dễ bị lãng quên, chỉ trong chốc lát, những đứa trẻ vốn tranh nhau xem ai vẽ đẹp hơn lại bỗng chuyển sang một chủ đề mới mà Minseok chỉ hiểu được phần nào.

"Thằng Minie bảo dạo gân đây nó thường gặp ác mộng lắm."

"Ác mộng gì vậy?"

"Tận thế, rắn cắn, hạn hán, quái vật tấn công. Nó nói đã gặp ác mộng mấy đêm liên tiếp."

"Thế thì cứ hái hoa an miên đi. Tui nghe bảo nếu pha thành trà và uống một ly thì sẽ không còn ác mộng nữa."

"Tui cũng nghe vậy nhưng dì Park không cho tụi mình vào rừng đâu."

"Em từng nghe ker có một đứa trẻ tầm chín tuổi vào rừng tìm hoa an miên để chữa ác mộng cho bạn mình và đã thành công đó."

Minseok ngẩng đầu lên, như thể phát hiện ra điều gì quan trọng, tham gia vào cuộc trò chuyện này: "Hoa an miên là gì vậy?"

Đứa bé trai lớn nhất xung phong trả lời: "Em chưa bao giờ thấy nó nhưng nghe nói nó có thể trị được mọi cơn ác mộng." - Nó vừa nói vừa phụ hoạ.

"Đúng! Đúng! Nó có màu đỏ như cây bút màu này vậy, bầu hoa tròn, nhìn một phát là biết." – Đứa bé gái nhanh nhảu thêm vào.

Nghe thế, Minseok đứng dậy, vừa đi vừa suy nghĩ, rồi chợt thấy Kim Minjae đang hướng dẫn các bé tô màu gần đó. Cậu liền lén tiến lại.

"Anh có biết hoa an miên không? Tụi nhỏ bảo chúng mọc gần đây."

Động tác tay của Kim Minjae chợt dừng lại, nhìn những hình vẽ ngộ nghĩnh trên giấy của mình và mỉm cười trước khi trả lời: "Đó là một câu chuyện được truyền miệng ở đây. Người ta bảo hoa mọc phía tây, ở nơi tối tăm và xấu xí nhất nhưng lại tồn tại một loài hoa xinh đẹp và sở hữu sắc màu nổi bật nhất."

Vài giờ sau, Lee Sanghyeok mới đến nơi, vừa bước xuống xe, anh đã bị một đám trẻ con vây quanh ôm chặt. Chúng nài nỉ anh bế lên để dán những chiếc máy bay và hạc giấy của mình lên vị trí cao nhất trên cổng, vì tin rằng làm như vậy điều ước của chúng sẽ được ưu tiên.

Phải mất một lúc, Sanghyeok mới có thể thoát khỏi vòng vây của lũ trẻ. Anh tiến lại chỗ Kim Minjae và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

"Ý tưởng này khá hay đấy chứ."

Kim Minjae chỉ cười, khoé môi bên trái hơi nhếch lên, "Ryu Minseok cầm điện thoại suốt mà chẳng khoe với cậu rằng chính em ấy nghĩ ra ý tưởng này à?"

Thấy hàng người xếp hàng chờ đợi Kim Minjae có vẻ đông, anh thay anh ta nhận mấy tờ giấy nhỏ xinh rồi gấp thành chiếc máy bay.

"Minseokie không phải kiểu người thích khoe mẽ đâu. Em ấy chỉ bảo mọi người cùng nhau họp lại và đưa ra ý tưởng thôi."

Gấp một hồi vẫn chưa nghe thấy giọng nói quen thuộc hay luyên thuyên bên tai, Sanghyeok vừa miết giấy song ngẩng đầu lên, dáo dác ngó xung quanh, "Mà, em ấy đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ đang ở trong nhà?"

"Em thấy anh ấy đi vào rừng rồi ạ," cậu bé mái tóc xoăn màu hạt dẻ tự nhiên đang đứng kế bên Sanghyeok nói.

Cô bé đứng phía sau nghiêng người, nhìn anh rồi bảo: "Hình như anh ấy đi tìm hoa an miên. Anh ấy hỏi tụi em về đặc điểm của loài hoa đó xong thì biến mất luôn."

Sanghyeok chau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, "Hoa an miên?"

Cậu bé nhỏ tuổi nhất đứng sau cùng nghiêng người sang phải, "Là loài hoa có thể xua tan mọi cơn ác mộng ạ."

Ngay lập tức, Lee Sanghyeok bấm số gọi cho cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía sau lưng mình. Chiếc điện thoại như vật phòng thân, thứ cậu luôn giữ trong người suốt ngày, giờ đã bị chính cậu bỏ quên trên bàn.

Kim Minjae đập hai tay xuống bàn và đứng bật dậy, gấp gáp nói: "Giờ tớ sẽ tập hợp thêm vài người đi tìm. Dù rừng không có thú dữ và khu vực cấm đã được rào lại nhưng không loại trừ các trường hợp xấu sẽ xảy ra. Mỗi người một hướng sẽ nhanh hơn. Sanghyeok, cậu đi hướng này," nói rồi chỉ về cái ngõ phía sau ngôi nhà.

Toàn bộ hoạt động phải dừng lại đột ngột vì sự mất tích của Minseok. Các cô giáo và bảo mẫu ở lại để trông chừng đám trẻ, không để chúng chạy tán loạn, trong khi các thầy cùng với Minjae và Sanghyeok nhanh chóng tiến vào rừng.

Cậu bé nhỏ nhất ngồi cùng bàn với Minseok ban nãy, giờ đang được hai anh chị kế bên nắm tay thật chặt, ngây ngô nói: "Nhưng em cũng nghe người khác kể rằng vài năm trước có một đứa trẻ khác cũng nghe câu chuyện này, cũng đi vào rừng tìm hoa an miên nhưng sau đó không bao giờ trở về nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria