Dưới ánh sáng chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm như trải dài vô tận qua kính chắn gió trước mặt. Cảm giác phấn khích tràn ngập lòng, cậu đặt cánh tay trên thành cửa sổ, đầu ló ra ngoài để đón nhận những đợt gió luồn qua từng sợi tóc, ngón tay vô thức gõ theo từng nhịp, có vẻ là một bài hát cậu vô tình nghe qua nhưng không nhớ tên.

Sanghyeok vẫn nhìn đường phía trước nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt sang gương chiếu hậu bên phải lặng lẽ nhìn Minseok, một tay anh giữ vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu, "Em ngồi cẩn thận lại nào, ló đầu ra ngoài như thế nguy hiểm lắm."

Minseok bĩu môi, lì lợm thêm vài giây trước khi chịu nghe lời anh, ngồi ngay ngắn lại.

"Mình đi xa thế hả anh?"

Biểu hiện đầu tiên của việc rời xa thành phố tấp nập là cảnh vật hai bên đường bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những hàng cây xanh mướt nối đuôi nhau trải dài vô tận, tán cây cao lớn gần như che kín bầu trời xanh thẳm, chỉ để lại những ánh vàng len lỏi qua các kẽ hở, rọi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng nhấp nhô. Không gian trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc vì gió và tiếng động cơ đều đặn của xe.

"Vì thế nên chúng ta mới phải xin nghỉ vài ngày đó."

Một tuần nghỉ phép là con số không hề nhỏ đối với người đã đi làm như Sanghyeok nên anh chỉ xin nghỉ vào thứ ba và thứ tư, sau đó quay lại thành phố làm việc vào thứ năm và thứ sáu. Đến cuối tuần, anh mới có thể quay về đây vào thứ bảy và chủ nhật, cũng là những ngày nghỉ định kỳ trong tuần. Dù phải di chuyển qua lại nhiều lần, nhưng Sanghyeok không phàn nàn bất cứ câu nào.

Với Minseok thì có thể gọi là may mắn hơn một chút. Thời điềm này vừa hay là lúc giảng viên cho bài tập làm vào cuối kỳ, môn nào không nộp bài thu hoạch thì sẽ viết tiểu luận, Minseok không dính bất kì lịch thi trắc nghiệm hay tự luận nào.

Từ xa đã có thể dễ dàng trông thấy cái cổng chào mừng lớn được phủ lên những gam màu sặc sỡ nhất, các hình vẽ trên đó không có chủ đề nhất định, chỉ đơn giản là những hình thù ngô nghê của lũ trẻ chưa lớn, có đứa vẽ ngôi sao bự nhất dưới thân cột, có đứa lại vẽ một người que mang áo choàng đỏ, có đứa nhút nhát chỉ dám vẽ một hình lí nhí vừa tầm mắt của nó,... Trong lúc đợi Sanghyeok gọi điện thoại, tay cậu chạm nhẹ vào những lời ghi chú được nắn nót từng chữ, ước mơ có, động viên có, hầu hết đều là lời chúc mong mọi người mãi hạnh phúc.

Người đàn ông hối hả chạy ra từng căn nhà thứ hai trong số tổng cộng ba căn nhà được rừng cây bao phủ xung quanh. Trên tay anh ta bồng đứa trẻ vài tháng tuổi được nằm cuộn trong chiếc khăn màu xanh ngọc, không quên cầm tay nó lắc lắc như đang thay lời chào đón.

"Đó là Kim Minjae, bạn nối khố của anh, cũng là người đứng ra chủ trì các hoạt động thiện nguyện."

"Lâu rồi không gặp." - Anh ta đẩy gọng kính, cười tươi khi thấy Lee Sanghyeok đang tiến lại gần. Bấy giờ Minseok mới được nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Cậu từng nghe ở đâu đó, người có gương mặt vuông, vần trán hơi thấp nhưng mũi và gò má cao, tổng thể tương đối cân xứng là biểu trưng cho người có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát và trách nhiệm cao, đối xử với bạn bè rất phóng khoáng, thoải mái.

"Đúng rồi, vì gặp mày khó như hái sao vậy."

"Nào có mà." - Anh ta cười sảng khoái trước khi nhận ra có một người khác cũng đang xuất hiện tại đây, thân hình bé nhỏ đứng lấp ló sau lưng Sanghyeok. Kim Minjae nghiêng người sang bên phải song chúi đầu nhìn trực diện cậu trong vài giây rồi la lên: "À, đây là người mày đã kể qua điện thoại đúng chứ? Ryu Minseok?", đôi mắt cười của anh ta vừa híp lại như vầng trăng khuyết.

"Đủ rồi, đừng quá khích. Mày làm em ấy sợ đấy!"

Sau lời nói đó, anh ta giơ bàn tay lên như xin đầu hàng, "Hai người cùng vào trong nhé!" - Nói xong xoay người đi tới căn nhà thứ ba.

Lee Sanghyeok đi song song bên cạnh Ryu Minseok, thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe: "Cậu ta thích mấy thứ dễ thương lắm nên nhiều khi cư xử không hay, em đừng lo." Thú thật Minseok có hơi hồi hộp nhưng không quá lo lắng, cơ mà qua lời động viên từ anh, bây giờ lòng cậu thấy vô cùng khó hiểu, mà cái cảm giác khó hiểu ở đây hoàn toàn không liên quan đến người đàn ông vừa gặp kia.

Chân đi nhưng mắt cứ dán vào nửa gương mặt bên phải Sanghyeok, quanh quẩn trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một từ "dễ thương á?"

-

"Khẩu phần mà mọi người đang dùng cũng chính là khẩu phần mỗi bữa của mấy đứa nhỏ đó."

Minseok nhìn xuống khay cơm có đủ ba món: món canh, món mặn và món xào. Gắp miếng cà chua xào đầu tiên, cậu thầm nghĩ nêm nếm cũng không quá tệ. Khi Minseok ngẩng đầu lại bắt gặp anh chủ nhà đang chăm chú nhìn mình. Cậu ngậm đôi đũa, giơ ngón cái trước mặt anh và nói: "Anh ăn đi, không có độc, em vừa thử rồi."

Cả bàn bật cười trước lời nói của cậu. Ban đầu, Minseok cũng cười theo, nhưng khi thấy mọi người cứ cười mãi, cậu bắt đầu ngượng ngùng, cúi đầu gần chạm vào chén cơm. Anh chủ nhà chẳng biết từ bao giờ lại thích trêu chọc người nhỏ hơn: "Hoá ra Ryu Minseok hy sinh thân mình thử độc cho anh à?"

Minseok chỉ có thể lí nhí: "Kh-Không phải thế đâu ạ..."

Kim Minjae và Lee Sanghyeok nói rất nhiều trên bàn ăn, mà chủ yếu là Kim Minjae nói, Sanghyeok chỉ đơn giản gật đầu, thỉnh thoảng thêm vài câu cảm thán để tỏ ra rằng bản thân đang chăm chú lắng nghe.

"Ryu Minseok có tò mò Sanghyeok hồi còn đi học là người như thế nào không?" Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò, nhìn Kim Minjae đang đút cơm cho đứa trẻ biếng ăn ngồi cạnh.

"Thôi!" - Sanghyeok chau mày ngăn cản, nhưng Minseok nhanh chóng đáp: "Có ạ!" Anh nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng, nhưng Minseok chỉ chăm chú nhìn Kim Minjae, đôi mắt sáng rực như muốn nói "kể đi!"

"Bây giờ trông cậu ấy có vẻ điềm đạm, nhưng hồi còn đi học thì bướng kinh khủng. Cậu ta biết mình giỏi nên nhiều lúc cố chấp lắm, chưa có tiết toán nào mà anh không thấy cậu ta cùng với mấy đứa giỏi giang khác lên bục tranh luận với giáo viên luôn đấy. Và vẻ mặt của cậu ta lúc phản biện thắng nữa... Ui... Không có việc Sanghyeok chịu ngồi im đâu."

"Cậu ta đang nói quá thôi, em đừng tin." - Sanghyeok nói rồi uống cạn ly nước, cố che giấu chút sự xấu hổ đang khiến gương mặt ửng đỏ.

"Không chỉ giỏi, Sanghyeok còn có chuyện tình đẹp như mơ nữa. Hồi đó họ giấu nên không ai biết, nhưng buổi họp lớp vào năm ngoái đã công khai hẹn hò với Joon. Họ đã quen nhau 9 năm rồi, tuyệt nhỉ?"

"Ơ?"

Minseok ngước lên nhìn Sanghyeok ngay lập tức. Anh hơi cúi đầu, tóc mái che gần hết đôi mắt, khiến Minseok không biết anh đang nghĩ gì. Đây là lần đầu cậu nghe về chuyện này, và sau hơn một tháng sống cùng Sanghyeok, cậu khá chắc rằng anh không có người yêu. Nếu có mà cậu không hay biết thì đúng là tài tình quá.

Sanghyeok ngẩng mặt lên, đôi mắt trông xa xăm, giọng trầm ổn, cố gắng cư xử bình thường nhất có thể: "Mình và cậu ấy chia tay được một thời gian rồi."

Kim Minjae sững người, tay đang cầm muỗng ngưng lại giữa không trung, miệng há hốc như không tin vào tai mình. Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên gượng gạo, mọi người như dừng lại giữa dòng chảy câu chuyện, không biết phải tiếp tục như thế nào.

Minseok nhìn Sanghyeok, cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt anh, dù anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Cậu muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại sợ làm tình hình thêm tồi tệ nên chỉ có thể ngồi im lặng, nhìn Sanghyeok cảm ơn vì bữa ăn rồi rời đi.

"Rõ ràng hạnh phúc lắm mà ta. Em sống cùng Sanghyeok có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" - Kim Minjae hỏi cậu trong khi vẫn đang luyến tiếc nhìn ra cửa

"Dạ? À, em không thấy ạ."

"Mà chị Joon đó là người như thế nào vậy anh?", nếu bây giờ không hỏi, cậu tin rằng mình sẽ tò mò đến phát điên.

Anh ta im lặng một hồi, đôi mắt liếc lên trần nhà, ra vẻ suy nghĩ dữ dằn lắm, "Hướng ngoại, dễ kết bạn, tích cực tham gia hoạt động. Cậu ấy cực kỳ yêu nghệ thuật, Joon thích âm nhạc lắm, cũng từng là trưởng ban câu lạc bộ âm nhạc nữa. À, cậu ấy có sáng tác vài bài và đăng chúng trên Youtube với nghệ danh HJ ấy."

Lúc đầu óc cậu vẫn còn đang loanh quanh trong hàng vạn câu hỏi khác nhau thì lại nghe ai đó gọi tên mình một lần nữa.

"Joon là con trai ấy." - Nói xong Kim Minjae cùng khay cơm rời đi, bỏ lại Minseok bị chôn vùi bởi đống suy nghĩ ngổn ngang mọc lên như nấm sau mưa.

-

Sau bữa cơm chiều, cậu chưa có dịp gặp lại anh liền mà phải cùng với Minjae chơi với các em nhỏ. Bên cạnh đó, anh ta cũng đã nghĩa ra một vài hoạt động sẽ thực hiện cho các em trong khoảng thời gian Minseok còn ở đây. Ý tưởng của anh ta lớn lao quá mà thời gian có hơi gấp rút nên Minseok cùng với mấy nhân viên nữa phải họp hơn một tiếng đồng hồ mới thống nhất được những bước đầu với nhau.

Đêm thứ sáu Sanghyeok vẫn còn ở thành phố nên đương nhiên anh không tham gia vào kế hoạch lâgn này. Lúc thấy Minseok mở cửa phòng và bước vào thì trời cũng đã tới khuya.

"Anh chưa ngủ sao?" - Minseok hỏi khi bắt gặp Sanghyeok vẫn còn đang đọc sách dưới ánh đèn ngủ màu vàng, một quyển nói về tâm lý của con người sau khi trải qua đổ vỡ.

"Chỗ lạ nên anh chưa quen thôi."

Đêm nay, Minseok và Sanghyeok sẽ ngủ cùng phòng với Kim Minjae. Vì phòng chỉ có một giường đơn, nên cả hai đành nằm trên nệm trải dưới đất. Không đợi Kim Minjae quay trở về phòng, Minseok chỉ vừa sửa soạn đặt lưng xuống nệm, Sanghyeok đã với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói của trăng chiếu qua cửa sổ. Cậu cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt.

"Nếu đêm nay anh lại gặp ác mộng thì phải làm sao?"

"Có Minseok ở đây rồi mà. Không phải ở nhà em vẫn hay thức muộn để canh anh sao?"

Bị người nọ nói trúng tim đen, Minseok chỉ biết lảng tránh: "Anh bị gặp ác mộng từ khi nào ạ? Anh có nhớ gì về nó không?"

Môi Lee Sanghyeok mấp máy nhưng cuối cùng lại không trả lời cậu, "Anh buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé Minseokie"

Khoảng ba tiếng sau, cậu giật mình thức dậy do tiếng cựa nguậy kế bên. Thành thật, Minseok có hơi giận vì anh không kể cho mình nghe nguyên nhân vì sao Sanghyeok cứ liên tục gặp phải ác mộng, anh đã bị từ bao giờ và cơn ác mộng đó ra sao? Tuy nhiên, được tầm nửa giây cậu đã ló cặp mắt ra ngoài, xem tình hình anh chủ nhà thế nào.

Đúng theo dự đoán, Sanghyeok nằm co ro như con tôm, cái mền mỏng đã bị anh hất văng xuống dưới chân, Sanghyeok vừa nghiến răng vừa thở hổn hễn bằng miệng.

Minseok từ từ ngồi dậy, liếc nhìn Kim Minjae đang ngủ yên trên giường rồi mới chầm chậm lăn qua chỗ Sanghyeok, bàn tay cậu vỗ đều lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Được một lúc, cậu thấy tư thế này hơi tức ngực mà Sanghyeok cũng không còn khó chịu như ban đầu nên định lăn lại về chỗ mình. Nhưng mới nhấc tay khỏi lưng anh được mấy giây, Sanghyeok đã có dấu hiện rên rỉ lại. Cậu đành phải giống như lúc ở nhà, nằm nghiêng người, không quên vỗ đều lên tấm lưng của người nọ. Còn chân thì nhè nhẹ lò mò cái mền ở phía dưới, lúc tìm thấy thì dùng ngón chân kẹp lấy rồi nhích nó lên, từ từ đắp lên bụng Sanghyeok.

Xui rủi sao vùng này bào ban đây yên tĩnh quá, được bao phủ bởi toàn cây nhưng không có lấy một tiếng xào xạc của lá, cũng chẳng có tiếng trẻ em quấy khóc. Vì thế mà khiến Minseok ngủ quên mất.

Khi ánh sáng xanh nhàn nhạt đầu tiên của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc. Lúc định trở mình, anh lại cảm nhận được nhịp thở đều đều phía sau và bàn tay nhỏ vẫn đang nắm hờ lưng áo anh. Trong khoảnh khắc ấy, dù cánh tay đã tê rần khó chịu, Sanghyeok quyết định giữ nguyên tư thế và chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria