0.13 Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



09:43 sáng
Minseok ngọ lọ vén chăn xuống mắt nhắm mắt mở quang xác xung quanh. Bản thân hiện tại còn đang mơ mơ hồ hồ, điện thoại em vứt ở xó nào còn không rõ. Minseok vừa trở người sang trái đã bị cụng đầu vào khuỷu tay người lớn hơn, phản xạ khiến em lùi ra sau thì mém tí rớt khỏi giường...

"Minseok à sáng sớm em làm trò mèo gì vậy?"

Lee Sanghyeok vốn biết em thức dậy từ ban nãy, anh chỉ đang im lặng xem em nhỏ làm gì vào sáng sớm. Kết quả mọi việc như dư đoán, Ryu Minseok vụn về đến đáng yêu, phạm luật quá đấy!

Minseok sau cú dư chấn thì mạch não em dần quay trở lại. Em lơ ngơ nhìn anh...

"Sao Sanghyeok hyung ở đây?"

"Em rủ anh ngủ với em mà Minseok"

"Hả?..."

Minseok dụi mắt, lại gần anh. Em ngẫm nghĩ một lát đã, tối qua em đã làm gì nhỉ?
Lee Sanghyeok nhìn em ngu ngơ thì bật cười, đặt điện thoại sang một bên. Nhẹ nhàng luồn tay kéo em lại gần mình. Sanghyeok nâng cằm em lên, Minseok sáng sớm phản ứng chậm, cứ thế bị anh hớt tay trên.

"Anh thật sự có thể kiến em nhớ lại trong tích tắc đấy"

"Ahhh...Em-m, anh bỏ em ra!"

Ryu Minseok bối rối, hình như em vừa nhớ được gì đó không nên nhớ ngay lúc này lắm. Anh nhìn bé nhỏ cười thoả mãn, người có thể chọc Ryu Minseok lúc vừa ngủ dậy mà không bị em cọc là ai nào?

Em chuồng vào nhà vệ sinh, rời khỏi cơn mê mang ngáy ngủ. Minseok đứng trước gương sau khi xác định mình đã hoàn toàn tỉnh táo...

Chắc chắn là bị mộng du... Hay bây giờ mình đang mơ trong mơ nhỉ!? Tóm lại sự việc này rất khó tin. Ryu Minseok ơi mày đang bị lừa đấy!!! Nếu mà giờ bước ra ngoài không có Sanghyeok hyung thì 100% là mình ảo tưởng luôn...

Mở cửa, Minseok chắc nịt với lý trí của bản thân rằng mình chỉ đang bị ảo giác thôi...
Em bước ra ngoài, trên giường em không có ai cả! Ngoài cửa cũng chẳng có ai luôn... Minseok thở dài nhảy lên giường, nói không hụt hẫn là nói dối, có lẽ hôm qua em buồn quá nên em ngủ mơ về anh lớn thôi.

"Giờ là mấy giờ nhỉ?"

Minseok lục tìm điện thoại quanh giường, nó thảm thương nằm ở góc vô tình bị em đạp xuống dưới đất... Minseok nhặt lên, em không quan tâm mấy, mở điện thoại...
10:27 sáng, Minseok cảm thấy đời này sắp toang rồi. Chầu haidilao tiếp theo không còn xa.

Em bật dậy, luốn cuốn mặc vội áo khoác ra ngoài. Đến cửa phòng, khi Minseok còn loay hoay kéo khóa áo thì cửa mở ra, anh lớn nhìn em khó hiểu...

"Đi đâu đấy em? Có đói thì mình đặt đồ về ăn"

"Sanghyeok hyung...ạ?"

"Em đùa hả Minseok, không phải anh chứ ai"

"Thế hôm qua anh leo giường em thật á!?"

"..."

Ryu Minseok không nhận ra câu nói của mình sai ở chỗ nào đâu, não em đang tranh luận với nhau trên tòa đây này! Lee Sanghyeok đẩy em vào phòng, quay lưng đóng cửa. Bảo anh leo giường em nhỏ... có leo thì cũng là bé họ Ryu leo chứ nhỉ? Mà thôi, họ đang ở phòng Minseok.

Vừa rồi anh cảm thấy cắm ở phòng em nhỏ rất thú vị, Lee Sanghyeok nhân lúc em vệ sinh cá nhân thì mang vài ba quyển sách quay lại...

Nhân danh nô lệ tư bản...à không, là tuyển thủ chuyên nghiệp, Ryu Minseok vẫn nhanh chóng đặt vấn đề đi trễ lên hàng đầu. Đừng bảo với em rằng họ sắp đi ăn hai cái haidilao liền kề hai ngày nhé!

"Anh không tới trụ sở à!? 10 giờ mấy rồi đấy!!!"

"Ừ nhỉ, anh quên mất"

Anh nhìn Minseok cười cười, miệng bảo quên nhưng hành động anh trông chẳng có tí hoảng hốt nào hết. Minseok hơi chơi vơi, cảm giác như mình đang bị anh đùa dỡn lần nữa...

"Này này Sanghyeok huynh! Anh không định đi làm à"

Sanghyeok bỏ đống sách qua một bên, kéo em nhỏ vào lại giường, đắp chăn, kéo rèm... Tuyển thủ Ryu Minseok đang khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh lớn, đặt lưng xuống giường trong hoang mang.

"Minseok đi ngủ tiếp đi, hôm nay không cần đến trụ sở"

"Em bị đuổi ạ? Trừ việc hay phá đèn phòng mọi người với moi thức ăn free đem về làm của riêng thì em chưa làm gì quá đáng lắm!"

Sanghyeok bật cười. Anh cũng lên giường nằm kế em, nhìn Minseok đầy nuông chiều. Làm sao em có thể đặt ra mấy câu hỏi đáng yêu thế nhỉ?

"Hôm qua em vừa mới ngất đấy!? Anh không nỡ để bạn trai chưa khỏe đã phải bán mình cho tư bản đâu bé à"

"Dạ!? Bạn trai... ai cơ?"

Minseok bật dậy, mở to mắt nhìn anh. Gần như suốt từng ấy năm qua chưa bao giờ em nghi ngờ thính giác bản thân đến thế.
Sanghyeok cũng tự nhận ra bản thân nói gì sai. Lời nói ra chắc vẫn còn sửa được...

"Anh nói lộn, là người anh thích, không phải bạn trai. Bởi vì Minseok chưa có đồng ý"

_______________

Tui ngủm lâu qué, tui sorry💦
Mấy anh nhà mau mau hết bệnh nhaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro