0.12 Em ghen tuông với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Sanghyeok cứ ngồi luyên thuyên về tình yêu anh dành cho nửa kia. Anh chỉ muốn Minseok hiểu anh thương em như thế nào.

Nói với em rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm của hai ta, rằng anh cũng yêu em nhiều lắm... Nhưng vấn đề quan trọng nhất anh lại chẳng nói ra!?

Minseok chịu hết nổi, em mặc kệ hết đấy. Mở cửa, nhìn thẳng vào mắt anh... Bé họ Ryu đang rất khó chịu.

"Anh có thể im lặng không? Em không muốn nghe"

Lee Sanghyeok ngẩn đầu cười hiền, lần đầu anh nhìn em ở góc này. Nếu miệng em không vương vệt máu em quẹt vội khỏi môi mình, nếu đôi mắt em không sưng đỏ lên... Sanghyeok bảo "nếu" em không như thế, anh sẽ ngồi đây nhìn em mãi, thậm chí là chụp cho em trăm tấm hình rồi ghi chú hai chữ "thiên thần" vào đấy.

Minseok lùi về sau, đôi tay em đẩy thật mạnh người kia ra, em không muốn anh ôm em nữa. Nhưng sức lực Minseok không thể, Sanghyeok cứ thế ôm em vào lòng mặc cho em nhỏ vùng vẫy liên tục đánh vào vai anh.

"Minseok...anh sẽ im lặng, vì vậy hãy để anh ôm em"

"Không thích, anh đừng như thế..."

Minseok nức nở, em lại khóc lần nữa. Thật khó hiểu, em lại muốn anh ôm em, muốn anh lớn dỗ dành mặc dù chẳng phải lỗi của anh. Em muốn nhiều hơn một cái ôm nhưng em hành động ngược lại hoàn toàn.

Ryu Minseok không muốn rớt xuống tình yêu nữa, em biết đơn phương một người quá khó khăn...
Vậy thì hãy để em nói, nói ra hết tất cả những gì em dấu diếm trong đáy lòng mình...

"Anh-h... Lee Sanghyeok anh nghe cho rõ đây!"

Lee Sanghyeok bất ngờ khi bị gọi đủ cả họ tên. Bé con của anh đang rung rẫy, cả người dựa hết vào lòng, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em thích anh nhiều lắm..."

Em đè giọng xuống, cố nói một cách rõ ràng nhất. Minseok không còn quan tâm anh lớn sẽ nghĩ gì về mình nữa, em chỉ biết nếu em không nói ra thì nó sẽ dằn vặt em mãi.

Có thể chẳng có cơ hội nào để em nắm bắt ở cuộc tình này. Vậy thì Ryu Minseok sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân, em có thể thua nhưng chắc chắn em không hối hận.

"Sanghyeok huynh...em thích anh lâu lắm rồi"

"Vậy nên...anh đừng bảo bản thân thích ai với em, Ryu Minseok sẽ không vui vẻ đối thoại với anh về chủ đề đó đâu..."

Lee Sanghyeok thành thật mà nói, anh rất thích Minseok thế này. Chính là những lúc em nom yếu đuối mà lại khiên cường đến lạ...vậy nên anh không hối hận với suy nghĩ ngu ngốc của mình lắm (trừ việc làm em nhỏ bị thương ra thì khá xứng đáng.)

Ryu Minseok là một loại gây nghiện tên đáng yêu và em biết điều đó. Em khiến mọi người chú ý, quan tâm, bao bọc em, không muốn em tổn thương dù chỉ một tí.

Nhưng Sanghyeok ngược lại, anh càng muốn thấy em nhỏ quát tháo, cáu gắt vời mình, khiến Minseok tức giận cũng được coi là một loại thành tựu mang niềm vui.

"Thế em không muốn biết anh đang thích ai à?"

"Em không quan tâm... "

"Nhưng mà, nếu một ngày người anh thích làm anh buồn thì anh có thể tìm em, em rảnh lắm..."
Em luôn rảnh vì người đó là anh.

Anh bật cười, tiếng cười của anh làm dịu đi cái không khí ngột ngạt ban nãy.
Minseok chớp mắt, khó hiểu. Em đã mang mọi thứ sâu thẳm trong đáy lòng của riêng mình cho anh thấy, anh bật cười là thế nào?

Sanghyeok xoa mặt em, mang em đặt xuống giường. Anh lấy khăn ướt lau đi vết thương của em, cả bên trong lẫn bên ngoài. Không nói gì cả, Sanghyeok chỉ hành động, Minseok cứ thế ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn anh...

"Minseok à hộp băng cá nhân ở đâu?"

"Bên kia ạ...anh tính làm gì?"

Anh mang băng cá nhân đến, khựng lại, chần chừ...

"Ryu Minseok, em có thấy môi em thiếu gì không?"

Minseok mím môi, đặt câu hỏi, em chịu rồi, không biết.

"Không ạ? Anh tính làm gì? Sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

"Môi em hơn khô nên anh nghĩ..."

Sanghyeok nâng cằm Minseok lên, cứ thế khom lưng cuối xuống chạm vào môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đảo lưỡi.

Sanghyeok rời môi em khi em còn đang khờ khạo, anh đứng dậy quan sát... Hai chữ đáng yêu thật sự sinh ra để miêu tả em họ Ryu.

"Minseok à em không hỏi nhưng anh muốn trả lời, người anh thích tên Ryu Minseok"

Minseok còn đang mơ hồ, anh vừa hôn em ấy hả? Hay chỉ đơn giản là vô tình thôi.

Em chạm tay vào môi mình nhìn anh. Lee Sanghyeok bảo lòng anh không nổi lửa là nói dối. Thật sự rất muốn đè cún con xuống giường...đi ngủ thôi.

"Em nhìn anh làm gì? Anh thích Minseok đấy, vậy nên em đang ghen tuông với ai vậy bé à?"

"Em-em không có ghen tuông!"

"Anh thích Ryu Minseok lắm, thế Ryu Minseok có thích anh không?"

"Không biết! Đi mà hỏi người ta ấy"

Minseok lần nữa chui rút vào chăn. Hôm nay em không nhận thêm được dữ liệu nào tiếp đâu, Minseok chỉ biết Lee Sanghyeok vừa hôn mình thôi...

Sanghyeok không chọc em nữa, chỉ cần khiến em vui vẻ trở lại là được. Nhưng Minseok bày tỏ nhiều như thế, có phải anh cũng nên hành động gì đó tương đương không?

"Minseok à anh ngủ ở đây nhé!? Minhyeong lúc nãy nó cầm chìa khóa phòng anh rồi"

"Tùy anh, muốn làm gì thì làm, đừng hỏi em!"

Sanghyeok thở dài, có phải Minseok quá dễ dãi không? Anh nhặt những món đồ rơi vãi dưới sàng đặt về kệ gọn gàn.

Mọi thứ đúng vị trí rồi đấy, còn vị trí bé con kia phải ngủ trong lòng anh.

________________
Tôi yêu ver mùa hè ăn kem của các anh.
Áo tôi đu không nổi nhưng kem tôi có thể mua🥺💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro