0.11 Em ơi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minseok ngồi dậy khỏi ổ chăn khi em nghe tiếng gõ cửa liên hồi, ồn ào và đằng đẵng. Xoa nhẹ hàng mi ướt nhèm, em với lấy cái gương gần đấy.
Trông mày thảm hại quá Minseok ơi...

Nhưng thôi, người ngoài cửa đang đợi, em phải mở cửa chứ, dù là chẳng muốn gặp ai vào giờ này tí nào. Mang thân xác thấm mệt, em nhẹ nhàng gạt tay cầm, thầm nghĩ chắc là Minhyeong cùng Hyeonjun rủ em ăn khuya giải tỏa áp lực.

"Minseok à, mình nói chuyện chút đi em"

Cạch.
Ryu Minseok thẳng thắn đóng cửa mặc cho người anh ngoài kia vẻ mặt đầy lo lắng. Em bừng tỉnh, vỗ vào mặt mấy cái. Bản thân biết mình hiện tại nhìn xấu xí như thế nào, em chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa rồi tự nhốt mình trong đó.

Minseok không muốn ai thấy dáng vẻ tổn thương của bản thân em đặc biệt là người anh lớn, giây phút nào đó em mặc kệ rồi. Nhưng anh ấy ở đó, trước cửa, dù thế nào Lee Sanghyeok cũng chẳng để bộ dạng hiện tại của Ryu Minseok vào mắt đâu.

Sanghyeok bất lực, anh muốn giải thích.
Minseok vừa rồi chỉ đóng cửa phòng, không khóa...Lee Sanghyeok xin thề đây là lần đầu tự tiện bước chân vào phòng người khác mà không hỏi ý. Đánh đổi một chút, anh có thể đổi thời gian cả tối để dỗ dành em mà.

Anh bước vào trong, đóng cửa, quan xác xung quanh. Sanghyeok nhận ra vài việt nước chảy dài ngấm vào gối ngủ, vài món đồ linh tinh rơi rải khắp sàn, mấy con thú bông trông hơi dị dạng một tí!?

"Minseok à, Mình có thể nói chuyện không?"

Đáp lại anh là sự im lặng. Minseok đứng trong nhà vệ sinh, mặt em nhỏ hằn vài vết đỏ lấm tấm những giọt nước. Dòng nước em xối vào mặt không thể che đi đôi mắt đỏ hoe của mình...

"Anh-h..."

Giọng em khàn đặc khiến bản thân cũng khó chịu khi nghe nó, ngày mai em sẽ đau họng cho xem. Minseok ho vài cái, miễng cưỡng có thể nghe rõ hơn.

"Anh về phòng ngủ đi, em không muốn gặp anh bây giờ"

Lee Sanghyeok bước đến trước cửa nhà vệ sinh, anh dựa lưng vào vách tường cạnh đó. Anh sai rồi, sai khi bảo em đừng yêu ai cả, vẫn còn anh để em nhõng nhẽo, mè nheo cơ mà, bản thân anh phát ngốc mà quên mất mình cũng ở T1 rồi. Tất cả là tại tên Kim Hyukkyu nói bóng gió cả.

"Minseok này, em chắc về yêu cầu của mình không?"

Anh hẳn biết rõ thứ tình cảm của em mà, em thích anh lớn đến nhường nào...
Anh biết anh đã từ chối em mà, anh làm tim em đau đớn lắm, mắt em đỏ au...
Anh, có phải từ trước đến giờ cảm nhận của hai ta đều khác nhau?
Minseok muốn nói thế, nhưng giọng em lạc đi, mắt em lại tuôn lệ. Em không biết sau khi bước ra ngoài, anh sẽ nói với em về điều gì nữa. Ryu Minseok rất tự tin với trái tim mình, nhưng em sợ mình quá tự tin rồi...

"Bước ra đây với anh đi, Minseok"

"Anh không thích nghe em khóc tí nào, càng không thích việc em ở trước mặt nhưng anh không chạm vào em được..."

"Vậy nên...có những điều chúng ta luôn dấu diếm, hãy nói ra hết đi, hôm nay chúng ta gỡ mớ dây tơ trong lòng của nhau"

Sanghyeok tiếp tục nói. Anh ngồi đấy, trò chuyện với em. Anh không yêu cầu em bước ra nữa, anh muốn Minseok tự bước ra khỏi cảnh cửa em đặt ra. Có những khoảng cách chỉ người tạo ra nó mới phá vỡ được...

Sanghyeok không đòi hỏi em nhìn hay cho anh ôm lấy em nữa, anh chỉ cần em bé sau cánh cửa kia ngừng khóc và gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi.

"Minseok này, có thể em cho rằng anh biết tất cả mọi thứ nhưng không phải thế đâu. Đôi khi anh cũng cần sự giúp đỡ, rất nhiều sự giúp đỡ.."

"Trong tình yêu cũng thế...anh đang thích một người, Minseok biết không anh nghĩ người đấy không thích anh"

Minseok cứng đờ. Anh của em không chỉ không thích em, anh ấy còn đang thích một người khác nữa. Ryu Minseok hết cơ hội rồi, sợi dây cuối cùng kéo Lee Sanghyeok đến với em chỉ là "đồng nghiệp".

Em không muốn nghe người mình thích nói luyên thuyên về tình yêu mà họ vốn dĩ dành cho một người khác. "Người mình thích" ở đây chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok. Minseok là lần đầu tiên thích một người tốn cả tâm tư lẫn lý trí như vậy.

Bản thân khi nhận ra tình cảm của mình, Minseok biết mình tiêu rồi. Ông trời chỉ trao cho em 1% cơ hội, người em thích quá hoàn hảo, quá nhiều người ngưỡng mộ.

Em đắng quá, đắng lòng quá, miệng em cũng đắng. Minseok cười khờ, em chăm chú nghe anh nói đến mức cắn môi đổ máu mà không hay à? Hết thuốc chữa rồi, liều thuốc duy nhất của em không dành cho em.

_________________
Zui zẻ zui zẻ cả nhà ơi =))
Sắp hết hè rồi, em sắp chết rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro