0.10 Anh giận em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đã bảo là cứ ăn đi mà anh không nghe!"

"Bạn đói sao bạn không nói mình, phòng mình còn mấy cái bánh"

"Xin lỗi mọi người mà~"

Cạch, tiếng mở cửa làm không gian chìm vào im lặng. Ryu Minseok giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của người anh đường giữa.

Sanghyeok mừng vì em vui vẻ, bọn nhóc còn đang ríu rít trò chuyện được cơ mà, vẫn là anh lo xa rồi. Anh lại gần em, nhíu mày, Minseok ổn không có nghĩa là anh bỏ qua việc bé con nói dối đâu nhé.

Choi Wooje được đà, nhóc lên tiếng thuật lại sự việc cho Sanghyeok nghe. Em có ra hiệu, ngăn cản nhóc đừng kể nữa nhưng anh lớn nhìn em bằng ánh mắt đó... Minseok cũng rén lắm.

"Ryu Minseok"

"Dạ...em..anh ơi thật ra.."

Minseok dè dặt 1 thì những người cạnh em sợ 10. Cái ánh mắt Sanghyeok nhìn em nhỏ như sắp ăn tươi em tới nơi ấy. Chưa kể mấy người xung quanh không biết động chạm gì đến Sanghyeok, mấy hôm nay đều bị anh dùng ánh mắt đó phán xét...

Vẫn là Minhyeong lên tiếng hòa giải. Cậu hiểu Minseok chỉ là quá thích anh thôi. Cũng phải, thích một người là khi luôn đặt họ lên hàng đầu, mình có thể thiếu thốn nhưng họ nhất định phải hạnh phúc.
Minhyeong cũng thế.

"Sanghyeok huynh, Minseokie chỉ muốn nhường anh ăn thôi, đừng nhìn bạn ấy với ánh mắt đó chứ"

"Mấy đứa ra ngoài tí được không?"

Wooje xin lỗi anh bé, Wooje chuồn trước. Nhóc cũng muốn Sanghyeok hyung dạy cho Minseok một bài học, ai lại sống không biết coi trọng sức khỏe bản thân chứ!
Minhyeong theo sau, trên tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn Hyeonjun. Bạn đi rừng vừa chuồn khỏi trụ sở ít phút, nghe tin Minseok thì muốn về ngay nhưng Minhyeong biết Hyeonjun mà về là nghe chị quản lý mắng té tát cho coi, không nở nghe bạn bị mắng cho lắm.

⊹⁺

Minseok căng thẳng, ước gì ban nãy em ngất thật để khỏi nhìn thấy anh lớn khó chịu bây giờ. Thú thật Minseok sợ, nhưng cho em chọn lại thì em vẫn tin đó là quyết định đúng. (riêng đoạn em không xin ăn Wooje hay Minhyeong thì em sai)

Sanghyeok không nở mắng em, nếu là tuyển thủ khác thì có lẽ anh ngay lập tức giảng cho nghe về việc bảo vệ sức khỏe bản thân quan trọng thế nào rồi. Anh đặt ghế ngồi xuống đối diện Minseok, quan sát em.

"Anh...em sai rồi"

Minseok lên tiếng. Em biết anh lớn giận em rồi, không chủ động xin lỗi, anh sẽ không nói chuyện với em.

"Sai chỗ nào?"

"Em...không gọi dư đồ ăn, đói bụng không biết tìm mọi người..."

"Vấn đề đâu phải chỗ đó?"

Ryu Minseok thề em gần như sử dụng hết vốn từ văn học để trò chuyện cùng anh. Lee Sanghyeok từ nãy giờ không gọi tên em lấy một lần, em sợ sắp khóc thật đấy!

"Em...em không biết, anh ơi anh đừng như thế..."

"Bây giờ đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi, ban nãy chị quản lý mang cho em một túi bánh"

Sanghyeok thở dài, anh mềm lòng là thật. Bản thân muốn cứng rắn, nghiêm túc dạy bảo em nhưng Minseok cứ như sắp khóc đến nơi. Em bé nhà này đúng là chỉ ưa ngọt, khó tính tí với em là em sợ rồi.

"Minseok à, em làm người khác lo lắng đấy"

"Anh...em sai rồi, mai mốt không thế nữa, anh đừng giận em.."

"Anh phải giận em thôi Minseok, hôm nay em còn nói dối anh!?"

Minseok cuối gằm mặt, em nói dối anh là thật, lúc đó không muốn anh biết nên mới thế. Ryu Minseok chịu thua trước anh lớn, việc này thì là lỗi em rành rành rồi.

"Anh ơi.."

"Anh giận em hôm nay thôi nhé.."

Lee Sanghyeok xoa đầu em. Tim anh như tan chảy khi nghe câu thủ thỉ nhỏ nhẹ của Minseok. Đừng như thế em ơi, ai có thể nỡ lòng nào giận em nữa chứ?

"Vậy Minseok đồng ý với anh một chuyện nhé?"

"Sao ạ?"

"Đừng yêu đương.." vì nếu em yêu ai trước mặt anh thì anh sẽ chết mất.

Em như chết lặng. Ý anh có phải bảo em đừng có tình cảm với anh không? Lee Sanghyeok thông minh như thế, chắc chắn anh biết tình cảm em dành cho anh rồi. Minseok đã đánh cược với trái tim mình, bây giờ có phải sắp có kết quả rồi không?

"Vâng anh.." anh có thể nói trừ anh ra được không?

Em đứng dậy bước ra khỏi phòng, Minseok không muốn nhìn thấy anh nữa. Một mạch về đến kí túc, em lướt qua mọi người, không trả lời bất kì câu hỏi của ai cả.

Đóng cửa.
Minseok nhắm mắt, nước đi này em có đi sai không? Em vẫn chưa thổ lộ, liệu có thể từ bỏ không?

⊹⁺

Minhyeong sau khi thấy Ryu Minseok chạy vội qua mình thì biết có điềm chẳng lành rồi, vốn muốn đi đón Hyeonjun ăn gì đó bây giờ lại có chuyện hóng. Cậu gặp Lee Sanghyeok ngay sau đó, bọn họ lại có chuyện gì à?

"Minhyeong này, hình như chú mày bị giận ngược rồi..."

"Chú đã nói gì thế? Minseok sao tự nhiên lại vậy"

"Chú bảo Minseok đừng yêu ai cả, vì chú nghe Hyukku nói Minseok đang thích một người trong trụ sở T1"

Minhyeong dính câm lặng. Trời ạ, mang hai con người này ghép với nhau, đừng thả ra cho ai được không?
Bọn họ thích nhau là thật, mọi hành động đều hướng về nhau, đôi lúc còn tân bốc nhau trong vô thức. Thế mà lại chẳng nhận ra tình cảm của người kia...

"Ryu Minseok đang thích chú đấy, chú Lee Sanghyeok"

"Gì cơ?.."
______________
T1, Kt chúng mình có nhau🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro