0.9 Đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



T1 dạo này như diều gặp gió, lấy lại phong độ đỉnh cao, gặp đâu thắng đó. Thành công có chuỗi thắng đáng ngưỡng mộ. Các thành viên cũng thế mà luôn trong trạng thái vui vẻ yêu đời, ấy thế mà có một người dạo này hơi khó ở...

Lee Sanghyeok không biết vì sao mà trở nên nghiêm khắc với Wooje hơn, để ý Hyeonjun hơn và dạo này liếc Minhyeong nhiều hơn nữa...

Không chỉ đám nhóc trong đội, đến cả hlv, nhân viên, đám huấn luyện trẻ của T1. Ai ai cũng đang trong trạng thái kiếp sợ cái nhìn chăm chăm của Sanghyeok, trừ một người...

"Ryu Minseok!"

Minseok vừa lên tầng với đống đồ ăn bọn họ đặt, em không hiểu tại sao mình là người phải cất công đi lấy nữa.

"Gì đấy Wooje, lại đây xách phụ coi"

"Sanghyeok hyung vừa bảo sao đặt hàng không rủ anh ấy..."

"Hả?"

Choi Wooje biết anh nhóc bất ngờ lắm, chính bản thân nhóc cũng hoang mang khi anh lớn gõ cửa nói với cái giọng điệu nghiêm túc như thế. Lee Sanghyeok mấy khi đặt thức ăn cùng bọn họ đâu, Hyeonjun có lần còn bảo do anh lớn già rồi khén ăn cơ mà.

Minseok bối rối, bọn họ đặt đồ ăn đủ cho cả đám thôi chứ không dư. Nếu giờ gọi thêm thì lâu lắm...

"Hay nhóc cứ chia phần mọi người ra đi, anh mang phần anh cho Sanghyeok hyung"

"Ấy!? Thế được không anh, anh dang đói mà"

"Ban nãy thì đói chứ giờ no rồi, Wooje cứ mang đồ ăn cho mọi người đi"

Wooje tặc lưỡi, nhóc biết ai cũng đói cả. Ban nãy còn định đặt dư nhưng Minseok cứ khăng khăng phải ăn hết mới đặt. Giờ thì hay rồi, Minseok nhịn đói luôn.

"Sanghyeok hyung cũng kì quá đi! Tự nhiên đặt xong hết mới hỏi"

"Tại mình không hỏi anh ấy trước mà, Wooje đừng trách ảnh chứ"

"Không phải là tại Sanghyeok huynh sao? Hay anh cứ ăn đi, em đi bảo tụi mình đặt lại không kịp"

"Thế thì khác gì bảo ảnh nhịn đói"

"Vâng vâng, Sanghyeok hyung với anh là tuyệt đối, đỉnh cao xã hội, xã hội có ngược ý ảnh thì là xã hội sai được chưa"

Wooje vô cùng khó chịu với anh bé trước mặt. Sao cái người này đói mà cứ nhường đồ ăn cho người khác thế? Còn quay qua mắng nhóc nữa! Đã thế Wooje tạm giận anh họ Ryu 30 phút cho bỏ ghét.

Ryu Minseok thở dài, Wooje lại bày ra cái bộ mặt hờn dỗi đáng yêu của nhóc nhìn em. Nhưng Minseok kiên định lắm, em nhịn đói được còn anh lớn thì không nên cho lắm.

Lần đầu em thấy mình quyết định nhanh chóng thế giữa mấy cái lựa chọn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Men theo suy nghĩ đó, Minseok mở cửa phòng Sanghyeok nhìn vào.

Cạch, tiếng cửa mở. Anh nhìn thoáng qua em rồi nở nụ cười, tiếp tục chơi ván game dang dở.

"Minseok mang gì cho anh à?"

"Vâng, đồ ăn tối ạ. Em nghe Wooje bảo anh cũng đói"

"Anh tưởng tụi em đặt đồ ăn lâu rồi"

"Đồ dư ra ấy ạ, ý em là tụi em đặt nhiều hơn để ăn nhưng mà anh muốn thì là của anh..."

Minseok đang có chút...mất kiểm soát ngôn từ. Em không muốn anh hiểu nhầm rằng bản thân ăn đồ thừa được. Nhưng Lee Sanghyeok kia thì mở hội trong lòng rồi em ơi.

"Anh hiểu, Minseok không cần bối rối thế đâu"

"eh....dạ"

"Minseok ăn gì chưa?"

"Giờ em về phòng ăn đây"

Minseok mỉm cười rời đi, sẵn tiện đóng cửa lại giúp anh lớn. Sanghyeok trong phòng hơi mất tập trung, nhưng không sao anh sẽ tìm ra người Minseok thích sớm thôi... Giờ anh hơi ghen tị rồi đấy!

⁺⊹

Minseok đang ở tại phòng riêng của bản thân. Em thừa nhận em đói bụng thật. Nhưng số đồ ăn còn lại trong trụ sở hôm qua đã bị cả đám quét sạch rồi. Wooje thì đang giận em, Minhyeong thì đang stream, Hyeonjun thì từ tối giờ chốn đâu mất hút.

Đành lòng nhịn đói, Minseok lang thang khắp trụ sở xem có ai bố thí cho mình được thứ gì bỏ bụng không. Tất nhiên là chẳng ai mang cả túi thức ăn lên chỗ làm như em hay Wooje cả...

Hay là giờ mình đặt đồ ăn nhỉ?
Minseok định thế, nhưng mấy món ngon em thích gần đây đều đóng cửa hết rồi, vài tiệm thì lại quá xa trụ sở. Chả lẽ giờ em nốc hết đống nước lọc ở T1 sao?
...

"Minseok? Em làm gì ngồi đây vậy?"

"Chị ơi có gì ăn không ạ?"

"Ngốc à? Sao không hỏi chị hay hlv sớm hơn, Wooje hay mấy người khác nữa?"

Minseok bĩu môi, là do em đói quá, cái gì não em bỏ qua thì em lười suy nghĩ lại người đó được chưa. Minseok bật dậy, hơi choáng váng...

"Ryu Minseok? Cún ơi em bị đói phát ngốc à"

"Em chưa xỉu là may rồi đấy"

"Còn dám xỉu? Lên phòng y tế đi, chị kiếm chút đồ cho em ăn, tiện bảo bác sĩ qua nữa"

"Ể? Không tới mức đó..."

"Lên phòng y tế, chị đi với em"
...

⊹⁺

Chị quản lý mở cửa phòng Sanghyeok nhíu mày nhìn anh. Sanghyeok hơi bất ngờ với sự có mặt của chị...

"Gì vậy ạ?"

"Minseok nó đói sắp ngất luôn rồi!? Sao không ai cho thằng cún ăn cái gì vậy? Lục đục nội bộ giận dỗi nhau à?"

"Ý chị là em ấy ngất vì không ăn gì?"

"Trọng tâm là tụi bây có giận dỗi nhau không?"

"Minseok ở phòng y tế hả chị?"

"Ừ đúng rồi, nhưng trả lời chị đi chứ..."
...

Lee Sanghyeok trong đầu hiện tại chỉ có bốn dữ kiện: Minseok, đói, ngất, phòng y tế. Thế là anh trực tiếp bỏ qua chị quản lý mà đến thắng phòng y tế luôn.
Sanghyeok hơi cáu, là ai bảo sẽ về phòng sẽ ăn tối rồi cuối cùng lại thế này hả?

_________________

Tính để tối đăng mà sợ mấy anh tài gãy chuỗi quá :))
T1 fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro