0.3 Thất bại không phải lỗi của cá nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay T1 bại trận, mọi người đều thấm mệt, không khí vui vẻ thường ngày chẳng còn nữa.
Minseok thừa nhận, hôm nay em chơi thật tệ, cảm giác như những lần giao tranh đều tại em mà thua thiệt từ đó mới dẫn đến thất bại khó nhìn như hôm nay.

Sau trận, thầy dạy bảo họ nhiều, cũng an ủi họ nhiều. Đây không phải lần đầu thất bại, esport phải có thắng thua, chẳng chiến đội nào ngủ quên mà không đánh mất ngai vàng cả. Ngày ngày rãnh rỗi, họ lên stream vui vẻ nhưng song song đó, ai nhìn thấy họ cật lực luyện tập đến đêm muộn thậm chí là chấn thương?

T1 bọn họ thắng thì vang danh, thua thì tiếp tục luyện tập, fan lúc nào cũng hô hào "T1 fighting!" mặc trận đấu thành hay bại thì cớ gì họ buồn bã.
Tcon vẫn luôn ủng hộ họ dù bao lần truyền tai nhau câu"Không thể tin tưởng".
Nhưng T1 đánh trận nào Tcon sẽ xem trận đó, fan không sợ họ thất bại, fan sợ họ không tiến bộ, sợ họ thụt lùi, sợ họ bị tâm lí...

"Thôi thôi, em đói chết mất lát về đặt gà ăn nhá!"

Nhóc Wooje là người đầu tiên lên tiếng, bầu không khí cũng nhờ đó mà dịu hơn.
Hôm nay cả đội đều có lỗi, ai cũng mang trong mình đầy suy nghĩ, ván đầu vừa rồi cũng đọng lại trong họ ít nhiều. Nhưng thế thì sao chứ? Ai bảo họ là T1, cứ thế mà suy sụp rồi đầu hàng à!? Ai chứ ở đây bọn họ không cho phép!

Chiếc xe lăn bán về trụ sở T1, nhờ đề tài Wooje đưa ra mọi người lại có hứng bàn tán.

"Hôm nay Hyeonjun hyung chơi tốt nhất! Wooje cho phép anh chọn món trước đấy"

"Aisss thằng nhóc này còn có quyền cho phép à!?"

"Hôm nay đánh lỗi quá, về nhà thầy sấy cho khô người"

"Để anh sấy chú trước Minhyeong ạ"

Bọn họ cứ vui vẻ là thế, họ tìm chủ đề trò chuyện để em bé ngồi trong góc xe tham gia cùng. Có lẽ trận đấu hôm nay kiến Minseok của cả nhà không vui vẻ lắm, ai cũng lo cho em cả, hơn hết là người anh lớn ngồi xa vị trí em nhất đây!
Sao lại không bảo nhóc Wooje đổi chỗ cho mình nhỉ?

Cả đội biết Minseok không phải người tâm lý yếu, hơn hết họ biết em luôn kiên cường như thế nào. Nhưng em cứ mãi lặng im, họ cũng lo lắm chứ...ai bảo chúng ta là một gia đình nào.

"Minseok à, lát nữa em ăn gì để mọi người gọi ?"

Minseok ngồi cả buổi trên xe nhìn cảnh đêm buông xuống sau những ánh sáng lập lòe của góc phố, nhìn những con người xa lạ trò chuyện và cười đùa với nhau. Thật nhẹ nhàng làm sao...lòng em cũng dịu đi trước khung cảnh ấy, yên bình.
Bấy giờ em mới chú ý đến tiếng nói của anh lớn.

"Em...em ăn theo Wooje ạ"

"Minseok thế là không được đâu đấy! Anh bảo Wooje đọc lại menu cho em chọn nhé"

Wooje nghe thế liền sáp qua em nói lia lịa, foodboiz nhà T1 có thể đảm bảo bữa ăn no nê đầy đủ dinh dưỡng mà lại rất ngon cho anh bé của nhóc. Người ta bảo món ngon có thể chữa lành tâm hồn, ai phủ nhận thì kệ, chỉ có người sành ăn mới hiểu thôi!
Minseok cũng vì sự nhiệt tình của em trai mà bật cười.

"Wooje! nhóc cố tình lướt lẹ để anh không chọn món được đúng không"

"Gì vậy hyung! Em đang review món ăn vô cùng có tâm đấy nhé"

"Về trụ sở tới nơi rồi kìa, chốt lẹ lẹ đi, tao còn chưa chọn món nữa"

"Nãy giờ quên thằng Minhyeong kìa!"

...

⊹⁺

Cả đám vừa xuống xe thì kéo nhau vào phòng nghỉ, thức ăn ship cũng vừa vặn đến nơi. Mọi người ngồi lại, từng hợp thức ăn được Wooje mở ra xác nhận.

Đồ ăn có rồi, thân ai nấy ăn, thân ai nấy nói đi.

"Wooje hôm nay lạ thế, còn nhường anh mày ăn trước cơ à?!"

"Đã bảo hôm nay tốt với Hyeonjun hơn rồi mà!!!"

"Choi Wooje! Hyung của nhóc đâu hả???"

"Tốt thì tốt nhưng vẫn cỏ lúa bằng nhau à"

Cả hội cười rộ lên, Moon Hyeonjun có tốt tới mấy thì quả nhiên em Choi vẫn thích xưng hô ngang hàng thôi.

"Aiss khó chịu quá đi mất, giờ tao vẫn còn nhớ trận cuối trong đầu này"
Minhyeong lại kéo chủ đề thành công, nhưng nghe giọng điệu cười đùa của cậu ai cũng cảm thấy nhẹ lòng.

"Ừm...do mình hôm nay chơi tệ, đáng ra chúng ta sẽ thắng..."

"Nào nào, Ăn xong rồi thì xõa đi, ai chơi cũng mắc lỗi cả! Cho mấy đứa nghỉ ngơi một đêm. Mai thầy đây lại dằn vặt cả lũ sau"

KkOma cắt ngang lời nói của Minseok. Thầy bước đến vỗ vai em an ủi, thầy biết em mang nhiều tâm sự lắm nhưng giờ chưa phải lúc can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của em.

Nhưng ai đó thì không nghĩ thế, Sanghyeok đang lo cho em nhỏ chết mất đây này!

Trong khi mọi người ăn uống, em biết không,luôn có một ánh nhìn thầm hướng về phía em.
Em làm gì?, có ăn ngon không?
Nếu ai đó chông thấy chắc phải nghĩ Lee Sanghyeok chắc chắn một tên smip chết người.

⊹⁺

Ryu Minxi đang bị bắt cóc, nói đúng hơn là biến mất tăm khỏi phòng stream khiến Adc T1 khó chịu vô cùng.
Dù thầy cho cả bọn xả hơi một đêm thì tổ đội T1 vẫn chăm chú luyện tập, để đối phó thì họ bảo mình đang "chơi game" mà thôi.

Minhyeong muốn tìm Minseok để thảo luận với em nhỏ, dù gì botlane là một thể cơ mà.
Nhưng cậu đâu có biết, bạn hỗ trợ đang ở phòng cạnh bên đâu! Thậm chí còn em đang khóc nhè này.

___________
Hôm qua tui ghi đoạn đầu, nhiều tâm sự nên chữ chạy nhiều quá... Nhưng mà lướt mấy bài viết của các page chữa lành phếch!

Occ, occ, occ! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, đội tuyển tôi yêu kiên cường lắm, cũng thương fan lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro