02 • chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok vội vàng chạy vào lớp học được đánh số 2-4, em thả cặp xuống, tiếng cặp sách va vào ghế tạo ra một âm thanh vang rõ giữa lớp học chẳng có mống hơi thở nào.

minseok như mèo bị dẫm đuôi, em thót tim một chút, lý trí đang bay lên cao cuối cùng cũng thả đúng nơi quy định. lần này khi lấy sách vở ra thì em nhẹ nhàng hơn, tựa như lo sợ tiếng động mình làm ra khiến cho thứ nào đó chú ý, đôi mắt nâu to tròn chẳng còn chút linh động nào, chỉ có lo lắng và sợ hãi nhìn xung quanh.

lớp học chẳng có ai, đây là ngày hiếm hoi mà minseok đến lớp sớm như vậy đấy, cơ mà em chẳng có gì là vui đâu, trong nhà có cái thứ quái quỷ như thế thì ai dám ở lâu được. thế nhưng có lẽ quyết định đến lớp sớm chính là quyết định ngu ngốc nhất của em rồi, có thể nói là cú ngu thế kỷ luôn ấy.

nói chẳng gì đâu xa, mới mấy hôm trước thôi lớp em đã nổi rần rần lên rồi, và em cũng nổi theo dù trước đó đã nổi sẵn. lần đó, trên confession trường không còn là những cuộc thổ lộ hay bốc phốt gì hết. trên đó, có 100% thì hết 90% kể về cô bạn vừa tự tử trong lớp em, còn 10% là kể về người bạn cùng bàn là em đây. không chỉ là bạn cùng bàn, còn là người phát hiện ra cái xác đó sớm nhất.

nói tới đây tự dưng minseok lại nghĩ tới khung cảnh buổi hôm đó, mới ngày hôm qua thôi mà, quên làm sao được. cái xác cô bạn cùng bàn lắc lư giữa lớp học chẳng có tí gió nào, cô treo cổ ngay trên cánh quạt, sức nặng cơ thể khiến cho cái quạt trần như sắp rớt theo. đương lúc ryu minseok còn đang sững người ra nhìn khung cảnh chỉ có trong mấy bộ truyện kinh dị này thì "rắc!" một cái, cánh quạt gãy, làm cho cái xác cô nàng đổ rạp xuống, đổ ngay trên cái bàn mà em cùng người bạn đó chung học qua bao năm tháng.

minseok không biết lúc đó làm sao mình bình tĩnh được như thế nữa, mắt em trân trân ra nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo mép sàn gạch đang lan dần tới mũi giày của bản thân. lúc đó em lùi lại một bước, có vẻ như hình ảnh đó khiến tâm trí em đã chẳng còn suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cử động như một con robot được lập trình sẵn.

em đi về phía phòng giáo viên, khuôn mặt tái nhợt kể rành rọt sự việc cho giáo viên nghe.

vị thầy giáo bộ môn toán có phần không tin nhìn khuôn mặt bình tĩnh của em, nhưng cũng đi theo trò đùa mà thầy cho là vậy.

đến khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, thầy mới không thể không cố nhịn tiếng hét chực chờ trào ra trong cổ họng, nhanh chóng gọi cho cảnh sát tới.

ryu minseok đứng trước cửa lớp nhìn mọi thứ như thể là một thước phim. em nhìn ra ngoài cửa, chớp chớp mắt, đôi mắt nâu sẫm màu nhẹ nhàng khép lại dưới ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng còi hú của các vị thanh tra.

và chỉ ngay sau cái đêm khó ngủ đó, sáng chào cửa của em chính là hàng loạt những hiện tượng quái dị chẳng thể giải thích rõ bằng lời.

nghĩ tới đây, minseok chợt lờ mờ nhận ra điều gì, nhưng suy đoán đó chẳng có gì là tốt đẹp cả và em chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn về nó chút nào.

cái điện thoại trong túi quần rung lên đột ngột, báo hiệu có một tin nhắn vừa gửi tới. ryu minseok định thần lại, nhìn xung quanh chẳng có một mống người nào mà cảm thấy kì lạ. thường thì giờ này cũng có vài đứa trực nhật tới rồi chứ?

em thôi không nghĩ về nó nữa, mắt lại tiếp tục liếc về cái màn hình đang sáng lên của chiếc iphone 12. đó là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm lớp em.

〔 hôm nay là lễ đưa tang cho bạn hwang, nhà trường cho các em nghỉ 2 ngày để truy điệu cho bạn, cũng như là tưởng nhớ cho chuyện buồn trong gia đình bạn. 〕

liên tục nhấp nháy cho tin nhắn là những biểu tượng cảm xúc như tim và buồn được thả ra, nhưng minseok biết, chỉ có một nửa trong số đó là buồn thật thôi, chứ phần còn lại là đang hả hê vì cái chết bạn mình mà mình được nghỉ hai ngày thỏa thích đấy. em biết rõ tính của lũ khốn đó mà.

đáng thương cho cậu thật đấy taeyang...

hwang taeyang là cô bạn rất dễ thương, với mái tóc cuộn hai bên như một củ tỏi nhỏ, cùng tính cách năng động dễ dàng khiến cô trở nên thân thiết với mọi người hơn. nhưng đó là năm cấp hai...

lên cấp ba, tính cách taeyang vẫn như vậy, nhưng kỳ lạ thay chẳng biết vì lí do gì mỗi khi cô có ý định bắt chuyện với ai đều bị xua đuổi, thậm chí quá đáng hơn là bắt nạt. vì vậy, taeyang chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi ryu minseok - người duy nhất trong lớp từng học chung lớp cũ với cô.

minseok biết là taeyang chẳng phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng nội tâm con người mà, dù cho nói là quen thân với nhau gần năm năm thì sâu bên trong nụ cười đó, nỗi đau chát chúa mà taeyang luôn cố giấu đi thì chẳng ai có thể phát hiện ra được. kể cả những người thân thiết nhất.

chà, vậy là hôm nay được nghỉ học sao?

ryu minseok xách cặp lên, hờ hững đeo ngang vai, đang lúc chuẩn bị lột vỏ kẹo mút bỏ vào vòm miệng đắng ngắt, đôi mắt màu nâu trợn to ra, chẳng giấu đi biểu cảm sững sờ trong đó.

bên ngoài cửa lớp học có bóng dáng một người.

nếu nói là người thì dễ dàng quá, thứ đồ vật với cơ thể vặn vẹo quái dị như thế chẳng thể gọi là con người được rồi. cái đầu nó xõa ra, mái tóc ngắn ngang vai trở nên bù xù. tứ chi bị bẻ cong một cách kỳ lạ, tựa như con búp bê của một bé gái đáng yêu chán ghét rồi bỏ rơi. máu của nó nhỏ tí tách xuống sàn lớp học, cái sàn gạch rất nhanh chóng ám đi mùi của máu tươi.

minseok chớp mắt một cái.

con búp bê đó biến mất.

ryu minseok lại chớp thêm cái nữa.

vẫn không xuất hiện.

em thở phào một hơi, tay xoa xoa mi mắt đau nhức, chắc có lẽ vì mệt quá nên em mới sinh ra ảo giác đi...?

mắt đối mắt, một con nâu sẫm, một con trợn trừng.

như xung quanh chẳng còn âm thanh nào, tiếng con chim non trước kia từng được em và taeyang bón sâu, tiếng lá cây rơi xào xạc chuẩn bị sang thu... xuất hiện văng vẳng và rõ ràng nhất bây giờ bên tai ryu minseok chính là tiếng tim đập từng nhịp liên hồi bên trong lồng ngực em.

hỗn loạn.

như nai con trước ánh đèn pha ô tô.

chẳng cử động được.

đó là taeyang.

đó là hwang taeyang, là cô bạn cùng bàn, là cô bạn đã chết từ hôm qua, là người đã tự tử ngay trước mắt em.

nhưng hiện tại, taeyang đang trong bộ dạng lúc được mang lên cáng cứu thương để xét nghiệm tử thi. dòng máu đỏ đã dần biến thành một màu đen đục ngầu, khi hốc mắt sâu trũng như bị ai móc ra đó nhìn minseok, em cảm giác như mình thấy nó đang khóc, và như củng cố thêm cho suy nghĩ của em, máu đen chảy ra từ đó và từ toàn bộ lỗ hổng trên cơ thể - thứ đã được bên pháp y kiểm nghiệm là nghi vấn hút chích trước khi chết - tràn ra khắp sàn nhà trắng tinh tươm, ướt đi ống quần của em khiến nó từ xanh đen trở nên sẫm màu đi.

dòng kí ức về cái chết của taeyang như một chốt mở, trào ra toàn bộ tâm trí của minseok. thứ chỉ còn trong đầu ryu minseok hiện tại, chỉ là toàn bộ những khung cảnh của taeyang khi chết và được tua lại với tốc độ cực kì chậm, và khi thước phim đó kết thúc, ánh mắt oán hận đục ngầu màu máu của cô nhìn chằm chằm vào em.

minseok tái xanh cả mặt mày, chẳng còn là một quái vật thiên tài luôn năng nổ lại thông minh trong công việc như mọi khi. móng tay ghim sâu vào da thịt cuối cùng cũng có chút công dụng làm bình tĩnh lại, lại từng đợt hơi thở gấp rút vang lên nữa, và cuối cùng là một cái nhắm mắt.

đây chỉ là mơ thôi, chỉ là ảo giác thôi, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

〈 minseok... 〉

chỉ là mơ thôi.

〈 minseok ơi... 〉

đừng nói nữa.

〈 tớ sợ lắm...〉

làm ơn đi mà...

〈 chạy đi. 〉

"choang!"

âm thanh đổ vỡ từ bên ngoài khiến minseokthót tim, tựa như trái tim suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. em vội xoay đầu ra, mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ, nhưng thứ đón chờ em không phải là tiếng la mắng của bác bảo vệ khi lại thêm một chậu cây nữa không gió quật vẫn ngã, mà chính là nụ cười nhe răng nhởn nhơ ra của con quỷ bị bẻ dài cổ ra ở nhà.

vậy ra cơn lạnh dưới đốt sống lưng lúc nãy chẳng là ảo giác.

nó đi theo em.

từ nhà đến trường.

nó không tha em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro