06 • mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“cậu là gì với người chết?”

“bạn cùng bàn.”

“đêm rồi cậu còn tới trường làm gì vậy?”

“tôi tìm lại đồ thôi.”

“cậu có biết lý do tại sao cô ấy lại đi đến cái chết không?”

“...không.”

trường trung học xxx, cảnh sát tấp nập ra vào. nghe nói ở đó vừa xảy ra án mạng.

20:00 pm.

“cậu có thể đi được rồi.”

“bác bảo vệ, bác có chắc là ngoại trừ bác ra thì không còn ai khác chứ?”

“uầy, đúng vậy. phải không nhỉ? hình như là thế đó…”

chậm chạp rời khỏi hiện trường, bước chân của minseok có phần không vững. em dừng lại tại một góc của cầu thang, tựa lưng vào tường và kéo ống quần lên, nơi cổ chân đã xuất hiện một mảng bầm tím. là lúc khi nhảy từ tầng hai xuống đó.

thở một hơi dài, minseok nhìn quanh chỗ mình đang đứng. trường em học có ba tòa nhà, một tòa nhà chính ở giữa và hai bên là nhà phụ 1 và 2, lần lượt ở bên trái và phải. em hiện đang ở tòa nhà phụ số 2, nơi mà taeyang đã nhảy xuống.

xung quanh đều có các pháp y đang tìm kiếm vùng sàn, đông người đỡ khiến em sợ hơn một chút. bên tai là tiếng thầm thì rôm rả, chuyện chính vẫn là về taeyang, minseok không lên tiếng, em không muốn bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu thêm thông tin này.

“cô học sinh đã chết thế nào vậy?”

“trông cũng xinh lắm, khổ thay lại dính phải thuốc trắng. chắc bị ai đó dụ dỗ rồi. khổ thân, còn trẻ vậy mà.”

“trẻ người non dạ chứ sao. thấy thứ gì lạ lạ là tớp vào.”

“này, đừng nói thế. dù gì người cũng đã chết, còn tại hiện trường nữa.”

“ba cái thứ tâm linh mà cậu cũng tin vào à. thôi kệ vậy.”

“mà hiện trường có bao nhiêu người vậy?”

“nghe nói là chỉ có một thằng nhóc tìm đồ để quên cùng một ông bác bảo vệ già lẩm cẩm thôi. chẳng có chút thông tin gì thì là tự tử rồi.”

“phán như đúng rồi vậy. thế thì đống kim tiêm mà con bé đã chích đâu? trên tay nhiều như vậy chẳng lẽ một mình nó thần trí không ổn định dọn hết, cá chắc là phải có người đứng sau giúp chứ?”

“chịu. chờ bên hình sự chốt thôi, nếu không có thông tin gì thì vụ này cũng bỏ ngỏ rồi chìm như bao vụ khác thôi à.”

“làm ăn thiếu trách nhiệm thật.”

“biết sao được. phận đứng sau như chúng ta thì phải….”

cuộc trò chuyện sau đó hoàn toàn vô nghĩa. minseok ngồi trên cầu thang, nhớ lại từng chi tiết mà họ nói, đều nằm trong phạm vi mà em biết. thế nhưng còn tiếng máy chụp hình đó… bộ nó chạy khỏi phạm vi của cảnh sát tới nhanh thế ư?

minseok xòe ra năm ngón tay, lẩm nhẩm tính.

em bắt đầu đi tới trường vào lúc 18:49, từ nhà taeyang đi tốn mười phút, thế thì 18:59 là tới được cổng, tính thêm thời gian quan sát và leo rào thì đúng 19:00 là em đã có mặt tại khuôn viên trường.

dọc đường đi từ tầng một đến tầng hai mất ba phút nữa, đoạn đường đó tối om nên cơ thể nhỏ bé đi nhanh hơn thời gian ban đầu nhiều. vào được lớp và ngồi xuống ghế mất 16 phút. thế thì 19:20 em đã rời khỏi lớp và phát hiện ra taeyang.

bảo vệ tới làm mất tập trung, taeyang nhảy xuống và em cũng nhảy xuống theo đó. cậu ấy ở tầng ba còn em ở tầng hai, thời gian tiếp đất khá sát nhau nhưng taeyang vẫn chết ngay tắp lự. tiếng máy chụp hình vang lên vào lúc 19:24.

xe cảnh sát tới sau đó năm phút, chỉ trong năm phút thì người nọ hoàn toàn có thể rời khỏi sân trường. nếu như hắn ta không ở lại trường nhằm tìm ra vật dụng gì đó.

là vật dụng gì?

minseok vân vê mặt dây chuyền được đặt làm riêng cho bản thân, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.

thời gian ma túy ngấm vào người là khá nhanh, chích càng nhiều như vậy thì làm gì còn để ý tới việc dọn dẹp. đúng như những người đó nói là chắc chắn có người đứng sau thật, nhưng là ai?

hơn nữa, taeyang đã đến đây lúc mấy giờ? tổng thời gian em đi là 35 phút, mà taeyang được ai đó chở tới sẽ nhanh hơn rất nhiều. khi nãy trước lúc cảnh sát tới minseok cũng kiểm tra thể trạng của cô, hoàn toàn chẳng có dấu vết kháng cự hay là mẫu da nào trên móng tay…

mệt thật, sao lúc đến trường em lại không nghe thấy tiếng xe nào nhỉ? hoặc là cô xuất đến trường trước mình, hoặc là em thực sự không chú ý… chắc phải đợi đến nhà cha mẹ cô để dò thêm chút thông tin gì rồi.

mọi thứ hoàn toàn trở nên rối loạn trong đầu minseok. bao nhiêu giả thiết cũng như cả đống suy luận đến chỗ này lại hết chỗ kia thiếu thông tin. rời rạc tới nỗi chẳng thể giúp ích được gì. sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ cứ như một vòng xoắn ốc lộn xộn, cuốn đến bất chợt, va vào nhau rồi đến cùng đích tới chẳng cho ra kết quả nào.

“au…” một tiếng kêu đau, mặt dây chuyền bằng bạc lạnh lẽo giữa sương đêm sượt qua vết cào nơi tay trái làm minseok nhăn mày lại.

em cúi đầu xuống, nhìn vết thương chi chít trên tay không biết đã xuất hiện lúc nào mà mình lại bỏ quên nó. chậm chạp nhớ lại, minseok cảm thán một tiếng, à… là do lúc nãy em đã cầu cứu .

nhăn mi khi nghĩ về thứ đó, lại nhìn dòng tin nhắn cầu cứu lộn xộn trên bắp tay đã chẳng còn nhìn rõ nữa. em lại thở dài một hơi, bỏ qua cơn đau nhói, em nhấc chân đi vào trong bóng tối, né tránh ánh mắt của những vị cảnh sát đang ở ngoài kia.

họ cũng sắp phải về rồi, dù gì cũng chẳng có kết quả nào đâu.

đi qua chỗ bụi hoa tòa nhà phụ số 1, minseok mở lấy đèn pin điện thoại soi vào trong đó. em nhớ rõ lúc nãy âm thanh tiếng máy chụp hình đã phát ra ở chỗ này. nếu như tên đó không lường trước được có người ở tại trường giờ này như em, hẳn sẽ rất vội vã sau khi tiếng còi cảnh sát vang tới. trong thời gian như thế thường đầu óc sẽ chỉ vận động theo bản năng, vậy thì sẽ hay bỏ quên những đồ vật quan trọng.

nào, bỏ quên thứ gì đi… minseok lục hết bụi rậm chỗ này đến chỗ khác, khẽ chúi đầu ra ngoài một chút để lấy không khí, sau đó tiếp tục mò tìm lại.

tiếng kêu đột ngột từ đằng sau vang lên: “này nhóc.”

thịch.

đang làm chuyện xấu thường dễ bị giật mình, ryu minseok giở ra bản tính hậu đậu hiếm thấy trong một ngày của em, vấp phải không khí mà ngã rầm xuống bên trong bụi cỏ.

“ui da.” đau đớn xoa đầu, em nhìn người trước mặt vội vã chạy tới sau khi chứng kiến khung cảnh xấu hổ kia.

là một vị cảnh sát, chắc tuần tra khu này.

bàn tay khẽ chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, đôi mắt em hiếm thấy mở to, rồi kiềm chế lại như bình thường để đối mặt với người kia.

“em có sao không? xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé.”

minseok lắc đầu nói không sao, em phủi tay vào quần, sau đó bắt tay với người kia để kéo lên. tay trái không một động tác thừa nhanh chóng bỏ thứ đồ vật mình mới tìm thấy vào trong túi quần.

đối diện với ánh mắt trong thuần trước mặt, em có cảm giác như đang lén lút làm chuyện gì xấu vậy.

“anh là?”

“anh là kim kwanghee, thuộc đội 3, đang tuần tra chỗ này. em là học sinh còn ở trường vừa mới thẩm vấn xong đúng không? tại sao lại chưa về nhà mà còn ở đây?”

“à… em định đi tìm bộ phận y tế để xin chút thuốc đỏ, em bị thương.” nói rồi, em đưa cánh tay đầy vết cào của mình ra như để chứng minh cho người kia.

kim kwanghee có vẻ hoảng hốt: “sao lại không nói sớm, đi theo anh nhanh.”

minseok cũng không từ chối, được trị thương miễn phí mà. trên đường đi em còn moi được thêm chút thông tin từ người này nữa, mà anh ta giả ngốc hay ngốc thiệt mà cứ nói hết sạch mọi thứ cho em luôn, vừa mới đi làm à.

“anh này, chỗ nãy anh kiểm tra kỹ càng rồi sao ạ?”

“ừ, một ngóc ngách cũng không bỏ qua luôn.”

“anh có kiểm tra những nơi khác không, có phát hiện điều gì không ạ?”

“cũng có. nhưng em hỏi cái này làm gì?”

“em ngưỡng mộ cảnh sát mấy anh lắm đó, nên em cũng mong biết được nhiều hơn nữa từ nghề nghiệp đáng quý này của anh. anh kwanghee có thể cho em biết được không? một chút thôi nhé anh.”

“em đã năn nỉ vậy sao anh có thể từ chối chứ. đúng là chỗ kia có vài phát hiện mới mẻ thật, anh có tìm thấy nguyên đống kim tiêm được đựng trong một miếng xốp, bỏ trong một bao nilon đen loại lớn đã vứt trong thùng rác trước cổng, kiểm tra bên pháp y thì đã thấy nó được dùng từ một tiếng trước rồi.”

“oa, anh kwanghee giỏi thật đấy, tìm được một vật chứng lớn thế kia.”

anh trai trước mặt phổng mũi tự hào, minseok lại không quan tâm đến điều đó nữa, em đảo mắt, bắt đầu load thông tin vừa nhận được này.

đống kim tiêm được vứt trong thùng rác sử dụng khoảng một tiếng trước khi xảy ra vụ án, đủ thời gian để bơm hết sạch cho taeyang, kẻ kia vứt lung tung như vậy hẳn là đủ tự tin về việc dọn sạch sẽ mọi thứ rồi.

cũng coi như là có tí thu nhập.

minseok ngẩng đầu nhìn người kia, nheo mắt cười ngọt ngào, tuyệt chiêu mà em tự tin không ai có thể thoát khỏi. em gọi nhẹ, ngập ngừng nói: “anh ơi, nếu có thông tin gì anh có thể cho em biết được không? em… em muốn biết nhiều hơn về công việc mà anh đang làm đấy ạ.”

kwanghee ngây ngốc nhìn vào ánh mắt xinh đẹp trước mặt, giọt lệ dưới mi của em như hút hồn anh vào đó, cuốn hút chẳng dứt ra. anh chẳng chần chừ gì, nhanh chóng gật đầu tự tin: “tất nhiên là được, minseok cứ tin ở anh.”

xinh đẹp vậy sao có thể là người xấu chứ.

minseok cười tươi, vui vẻ cảm ơn đàn anh, làm người anh trai như kwanghee lần đầu cảm giác được thành tựu.

ngoài mặt là vậy, nhưng em có chút lo lắng cho nội bộ cảnh sát rồi đấy. người này ngốc như vậy có nói toẹt hết về em không thế.

để không có chuyện không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. minseok chỉ đành rào trước về việc giữ bí mật này của riêng hai đứa. tất nhiên người kia đồng ý, câu trả lời nhanh gọn lẹ làm em có đôi phần lo lắng rồi đấy.

minseok nở một nụ cười ngoài mặt chào tạm biệt người kia, em thở một hơi dài sau khi quay người lại. bước chân từ từ ra cổng chính, lần này là đường đường chính chính mà đi, chứ không phải lén lút như lúc trước nữa.

em mân mê đồ vật mình đang cầm trên tay, một mảnh kính bị vỡ. khá khó để nhận biết là nó ở trong vật dụng gì và cũng không chắc về việc liệu đây có phải là thứ em cần tìm hay không…

khi bước chân ngang qua phòng bảo vệ, giọng nói ồm ồm phát ra bên trong thu hút sự chú ý của minseok, em nhướn mày, lại đi về hướng cửa sổ ở kia.

người bên trong không nhận ra sự hiện diện của kẻ khác, vẫn tiếp tục la mắng. minseok phát hiện trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi em đứng có đặt một chiếc máy ảnh, và ống kính bị vỡ của nó đã thu hút em. ngón tay lại vân vê mặt kính vỡ trên tay mình như một thói quen.

“tại sao máy ảnh của ông lại bị vỡ hả? cháu đã cầm nó đi đâu?”

là giọng của bác bảo vệ.

“cháu… cháu không cố ý ông ơi. nãy có một con quạ to lắm, đập vào máy ảnh khiến nó rơi mất, không phải cháu làm ông ơi!:

một giọng nói trong trẻo, theo cách nó nói thì hẳn còn nhỏ.

chỉ nghe cách nói lắp thôi đủ hiểu là thằng nhỏ chẳng nói thật rồi, thế nhưng người già lẩm cẩm như bác ta thì vẫn tin.

lẩm cẩm?

“bác bảo vệ, bác có chắc là ngoại trừ bác ra thì không còn ai khác chứ?”

“uầy, đúng vậy. phải không nhỉ? hình như là thế đó…”

“nghe nói là chỉ có một thằng nhóc tìm đồ để quên cùng một ông bác bảo vệ già ‘lẩm cẩm’ thôi. chẳng có chút thông tin gì thì là tự tử rồi.”

à… hình như em đã giải ra được một mắt xích rồi.

người đã chụp hình lúc đó nếu không có gì xảy ra thì chính là thằng nhóc có mối quan hệ họ hàng với ông bác, trong khoảng thời gian vậy thì đủ để chạy từ trường về phòng bảo vệ trong năm phút, nấp sau bàn làm việc của bác thì ít ai mà lại chú ý đến việc có người thực sự trốn trong phòng bảo vệ cả. nhất là khi trong thâm tâm họ cũng chốt sẵn vụ này chỉ là một vụ tự tử rồi.

nhưng nếu thằng nhóc đó cầm máy, lại đối diện với hiện trường, hẳn là nó sẽ chụp được bóng dáng hung thủ.

ánh mắt tham lam hướng về chiếc máy ảnh chỉ cách mình một gang tay, lòng dạ cồn cào muốn lấy nhưng chỉ có thể cố nhịn đợi người trong phòng sơ hở mới có được cơ hội kia.

cơ hội rất nhanh đã tới với minseok.

“bác ơi.” có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, minseok nhận ra nó, là giọng nói của kim kwanghee. “hình như bác để quên đèn pin rồi này ạ.”

bác bảo vệ già lục lọi trong túi, cũng ngạc nhiên nhận ra: “thật nè.”

“uầy, già rồi còn lẩm cẩm…” bóng dáng của bác rất nhanh đã đi đến ngoài cửa, thằng nhóc còn lại trong phòng cũng nhanh chóng chui xuống gầm bàn, ngay tại cái bàn đang đựng chiếc máy ảnh.

minseok nào ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội trời ban này được. em nhanh tay cướp lấy chiếc máy ảnh, đôi tai căng thẳng thám thính tình hình ngoài kia, tay nhanh nhẹn mò lấy vị trí đặt thẻ nhớ.

“cảm ơn cậu nhé.”

“không có gì ạ.”

bác bảo vệ già đặt đèn pin trong túi, quan sát căn phòng. thằng cháu bác chui ra từ gầm bàn cười hề hề, trên mặt bàn vẫn là chiếc máy ảnh như vị trí cũ. cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào lạnh lẽo làm tấm rèm cửa cũng lung lay theo.

bác đi lại phía cửa, từ từ khép lại.

minseok nằm bẹp dưới mặt cỏ, lưng như muốn dán keo vào tường, em thở một hơi mệt mỏi. khóe môi khẽ nhếch, minseok mân mê chiếc thẻ nhớ màu đen bóng được mình tốn hết cả hơi mới đem về, khẽ thì thầm, giọng nhẹ bẫng:

“tao mong là mày sẽ đem lại thông tin bổ ích sau một đêm ồn ào này đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro