05 • quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“cậu thực sự ổn chứ?”

“tớ ổn mà… minseok có thể cho tớ ôm cậu một tí được không? một tí ti thôi, nhé?”

“được chứ.”

tối ngày đầu tiên sau khi bước vào giấc mơ, nhà của hwang taeyang.

18:49.

sau khi đã đưa taeyang về lại nhà một cách an toàn, minseok cũng không ở lại lâu, em nhìn lên cửa sổ tầng trên nhà cô bạn, nơi đèn vàng đã được bật sáng cũng yên tâm đi theo con đường mòn khác hướng về nhà của bản thân.

dưới ánh đèn sáng trưng cả khu phố, nhà nhà hiện tại đều đã quây quần bên nồi thức ăn ấm cúng, minseok nhìn về hướng một căn nhà nào đó - nơi có hai đứa nhỏ đang vờn đùa trước sân, bên cạnh là cha mẹ chúng đang vui vẻ nhóm lửa nướng thịt. em thở dài, chợt thấy có chút may mắn vì hiện tại gia đình mình đã đi công tác xa, nên chẳng mất thời gian mấy cho việc trốn khỏi nhà mà không gặp rắc rối gì này.

ánh mắt của minseok trầm lặng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào cả ngày hôm nay, càng cố nhớ, lại càng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. khó khăn vò tóc, em cố xâu chuỗi lại các sự kiện đang rối một nhùi trong đầu mình.

lúc con quỷ ở nhà cùng taeyang đánh nhau, lúc mà em xuất hiện trong lớp học ba ngày trước, lúc mà em cứu taeyang khỏi vụ bắt nạt.

đã trải qua ngày hôm nay, vậy là taeyang sẽ không chết à?

em đã quay lại quá khứ hay sao?

không. minseok chẳng biết vì lý do gì mình lại luôn nghĩ như vậy. lúc em định nói chuyện với taeyang thì bị cắt ngang bởi hyeonjun, rồi khi em cướp lấy chai nước của minhyung thì lại dùng nó để giúp đỡ taeyang đang sợ hãi. hành động tưởng chừng như chỉ là trùng hợp đấy khi chú ý vào lại rợn rùng đến đáng sợ.

giống như là có thứ gì đó biết em sẽ làm ra những hành động như thế vậy…

hộc ra một hơi dài, minseok quyết định cứ đi bước đầu tiên trong suy luận của mình. hiện tại, nếu như taeyang còn sống, thì bước một là quay trở về quá khứ để thay đổi sự kiện treo cổ tự sát đó diễn ra, nơi đầu tiên em xuất hiện có lẽ sẽ giúp em trở về thế giới thực?

con đường về trường dần trở nên u tối,  ánh đèn từ trắng chuyển vàng, dần dần lại chớp nháy chập choạng, từng đàn thiêu thân lấp ló dưới lớp kính trắng, để rồi thứ ánh sáng đã thu hút chúng sẽ khiến chúng héo tàn giọt sinh mệnh.

đứng sau trụ điện, minseok quan sát bên trong phòng bảo vệ, nơi có ánh sáng từ chiếc tivi nháy lên từng hình ảnh. sau khi đã xác định bác sẽ không kiểm tra lớp học, minseok đi chậm ra hàng rào cửa sau.

sờ lên lớp gạch vàng, động tác quen thuộc nhảy lên bờ tường, việc mà mỗi học sinh hư như em thường làm sau công cuộc trốn học thành công. minseok cũng không ngờ mình sẽ dùng nó để điều tra trường vào ban đêm thế này đâu.

chậm rãi nhảy nhẹ xuống lớp cỏ dại rậm rạp, lại nhìn sang hướng phòng bảo vệ không động tĩnh, minseok mới thở phào một hơi mà bước đầu cất bước rời đi.

đường về lớp học tối đen như mực, ánh trăng chiếu rọi con đường cần đi, nhưng cũng hiện rõ cái bóng tối sâu hun hút sau mỗi dãy hành lang làm người tự tin như minseok cũng lạnh sống lưng. em xoa gáy, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra.

đột ngột, dòng khí nóng khác hẳn với làn gió đang thổi xung quanh từ đâu vụt qua gáy em, làm minseok giật mình xoay đầu nhìn lại.

không có ai cả.

nhịp tim đập liên hồi trong lòng ngực, minseok cố kiềm nén nỗi sợ, em chậm chạp xoay đầu nhìn về phía trước, lại tiếp tục đi.

nào hay biết, phía sau lưng em, ánh đèn trắng chợt sáng lại, rồi tắt ngúm.

trước cửa lớp học với tình trạng bình yên vô sự, minseok mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. em lấy ra chùm chìa khóa mà bản thân vừa mới thó được của cô bạn lớp trưởng hồi chiều nay, thầm nhủ câu xin lỗi khi tay cố gắng xâu từng chìa phù hợp với cửa lớp.

cạch. minseok nhìn quanh lớp học, như để chắc chắn không có bóng dáng một ai khác ngoài em ở đây, sau đó mới đi vào lớp, tay cũng nhanh chóng đóng cửa phòng học lại.

khi ổ khóa cửa cạch một tiếng đóng lại, thì cách hai mươi bước chân bên trái về dãy cầu thang, thứ ánh sáng hình tròn hiện lên bức tường lan can, hiện rõ bóng dáng sống động của một người nào đấy.

trăng tròn rọi qua lớp kính cửa sổ, lá cây gió thổi xào xạc, âm thanh sống động của chú chim non kêu chíp chíp bên cành cây ngoài kia có chút làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng của minseok.

em từng bước, đi qua các dãy bàn, tới dãy thứ tư, bàn thứ ba, góc trong cùng mới dừng lại. cố gắng không liên tưởng tới con quỷ ở nhà khi nhìn tới lớp kính trắng tại chỗ ngồi của mình, minseok đi qua ghế ngồi của của taeyang, chậm chạp ngồi vào vị trí của bản thân trên sơ đồ lớp học.

một giây, hai giây, lại ba giây. rồi cuối cùng là 15 phút trôi qua.

không lấy một động tĩnh, vẫn giữ nguyên tư thế căng thẳng. minseok lẩm nhẩm đếm từng giây từng phút càng ngày càng trôi thêm trong đầu, rồi sau khi không có một thay đổi nào hết, em mới mệt mỏi thở dài một hơi. sự việc ngắn ngủi thôi dường như đã trút gần hết sức lực hiện tại của em rồi.

ryu minseok cuối cùng cũng rời khỏi lớp học, em cẩn thận khóa cửa, lại lơ đãng liếc nhìn theo hướng ánh trăng trên sân thượng với đôi mắt của chút hy vọng xa vời dần trôi theo hàng mây bay.

rồi, đôi mắt đen láy của cậu học sinh mở to, nhịp thở như ngừng đập cùng lúc với tiếng chuông đã điểm bảy giờ tối từ đâu reo lên. kéo dài, kéo dài… cho đến khi nó tắt hẳn.

vóc dáng cao gầy, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh đã chẳng còn búi gọn gàng như buổi sáng, giờ đã xõa tung theo gió. trên người cô gái chẳng bận bộ đồng phục học sinh của trường như ngày thường, chỉ là một bộ đầm ngủ màu hồng in hình gấu bông rất dễ thương. khuôn mặt ngược sáng chẳng hiện rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt của minseok lại như nhìn thấy cô đang hướng về nơi xa xăm nào.

cả cơ thể như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo, cố cử động ngón tay lại càng không. lý trí em kêu gào rằng hãy cử động ngay, một chút thôi cũng được! chỉ một chút thôi!

ánh đèn trắng đột ngột rọi tới từ đằng sau lưng minseok, bàn tay thô sơ chạm vào vai em, khiến cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng phản xạ quay đầu lại.

“em học sinh kia, sao giờ này còn ở trường thế?”

là bác bảo vệ trường học.

ryu minseok không bận tâm tới khuôn mặt khó chịu của bác ta, em vội vã nhìn lại về hướng tầng thượng. chết tiệt thật chứ, taeyang đã chú ý tới chỗ của hai người rồi. lần này, minseok đã có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đó. đấy là nỗi bất ngờ, sự hoảng hốt, nhưng từ từ biến đổi thành không cam lòng và chấp nhận.

chấp nhận cái gì chứ?

đôi môi taeyang mấp máy, minseok cố nhìn rõ cử động khuôn miệng, khi còn chưa kịp hiểu nghĩa của nó là gì, thì bóng dáng của người thiếu nữ đã sải một bước nhảy thẳng xuống từ trên tầng thượng. chiếc váy hồng xõa tung theo lực gió, dưới ánh trăng sáng lại như một chú bướm xinh đẹp.

tại sao cậu lại ở đây, minseok?

“chết tiệt.” minseok bực bội giật phăng tay mình khỏi tay của bác ta, em hét lên: “gọi ngay cứu thương đến!” sau đó lại vội vã nhảy xuống từ nơi đang đứng, tiếp đất với chậu cây ngay bên dưới, loạng choạng chạy tới bên cạnh người bạn của mình.

đã từng.

minseok thở hồng hộc, em nhìn màu sắc của chiếc váy hồng đã dần đậm hơn khi máu chảy từ từ lan rộng ra. mái tóc đen của cô rối nhùi, trên làn da trắng nõn là chằng chịt lỗ kim đâm. taeyang hẳn sẽ còn sống, nếu như khi nhảy bạn đã không hướng đầu thẳng xuống phía dưới.

và giờ đây, khi phần trán của cô hiện rõ mồn một vết móp lớn và phần não bên trong gần như nát vụn, dịch trắng nhầy nhụa xen lẫn đỏ không ngừng chảy ra. mùi tanh nồng bốc lên khi minseok càng bước tiếp lại gần, chứng kiến toàn bộ hơi thở đứt đoạn của người bạn cùng bàn đến khi chết hẳn.

hai ngón tay nhanh chóng đặt ngay đầu lưỡi, cố gắng giữ bản thân không nôn ra trước hình ảnh này, em giữ chặt tư thế, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy cảm xúc không tin cùng hoảng sợ. tiếng hét từ đằng xa của bác bảo vệ chẳng thể lọt vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của minseok lúc này.

tại sao hwang taeyang lại ở đây? chẳng phải cô ấy đã trở về nhà một cách an toàn rồi sao? chính vài chục phút trước thôi cả hai đã đứng ôm nhau an ủi mà? tại sao khi em đã ngăn cản rồi bạn vẫn tìm đến cái chết? bạn tới đây vào lúc nào? bạn đã về nhà ăn tối cùng gia đình rồi mới thay đồ đến đây ư? bạn đến lúc mấy giờ? khi nhảy xuống bạn có sợ không? trước lúc nhảy bạn đã làm gì? vết kim trên người bạn từ đâu xuất hiện nhanh thế chứ? là ma túy sai khiến, hay là thực tâm bạn muốn tự tử? hoặc- là có kẻ muốn giết bạn à?

em sợ hãi cào vào cánh tay, móng tay nhỏ bé nhưng được chủ nhân của nó dùng lực mạnh tới nỗi hằn cả máu trên đó. có lẽ minseok cũng không biết rằng, trong lúc cơn sợ đã chiếm hết đầu óc em, em đã tự cầu cứu nó.

“anh, anh ơi, anh ơi, anh ơi.”

《 có chuyện gì, minseok? minseok? trả lời anh. bình tĩnh. minseok! 》

“em sợ, em sợ quá anh ơi, em sợ lắm–”

“tách-”

là âm thanh từ tiếng máy chụp hình.

minseok giật mình xoay phắt đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động đó, đôi mắt đen mở to, bên trong là đầy rẫy những suy nghĩ hỗn độn.

là hoảng sợ, là câm lặng, là lời kêu cứu. nhưng nó nảy lên thứ cảm xúc căng thẳng, cảnh giác nhìn thứ âm thanh lạnh lẽo vừa mới phát ra. nó tỏ rõ—

–rằng, ngoại trừ em, bác bảo vệ, và một người chết. thì còn có một kẻ ngoại lai khác ở trong ngôi trường buổi đêm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro