04 • việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“minseok, cậu bị làm sao hả?”

trước đôi mắt quen thuộc ấy, minseok chẳng biết phải làm thế nào. em ngơ ngác đứng nhìn taeyang - người mà đáng lẽ ra đã chết vào hai ngày trước giờ vẫn còn đang rất nguyên vẹn nói chuyện với mình trước mặt.

rồi minseok lại nhìn về phía bục giảng, nơi có một giáo viên là người đã gọi cảnh sát tới về cái chết của taeyang đã xin nghỉ một tuần do cú sốc sau khi nhìn thấy xác cậu.

người đã xin nghỉ một tuần lại xuất hiện giảng tại đây, còn người lẽ ra đã chết lại ngồi bên cạnh mình.

đây là mơ à?

minseok bần thần ngồi xuống trong tiếng trách cứ của người giáo viên, đầu óc của em hiện tại còn đang hỗn loạn lắm. bởi đống thứ đổ ập vào cái bộ não nhỏ bé khiến em chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi xuống để mọi thứ lộn xộn trong đầu mình trở nên yên ổn lại.

chuyện gì đã xảy ra?

hay đây chỉ là một cơn ác mộng nhỏ nhoi lúc ngủ gật trong giờ học như bao cơn ác mộng khác của em?

mọi thứ trước kia, kể cả là cái chết của taeyang cũng chỉ là mơ thôi sao?

….nhưng tại sao nó lại thật như thế?

thật đến nỗi, mùi hôi thối của đủ loại phân xông thẳng vào khứu giác do con quỷ cổ dài ở nhà vẫn đang quanh quẩn bên mũi em đây này.

“minseokie, cậu ổn không?”

bấy giờ, minseok mới nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình. em quay đầu, nhìn vào cái khuôn mặt trẻ trung mà mới vài giây trước đã trở nên nát bét đối diện mình, đôi mắt minseok chăm chú nhìn vào nơi có hai con ngươi màu nâu tròn xoe trước mặt.

vài giây im lặng trôi qua dưới ánh mắt của người nọ, em hé miệng, đáp:

“tớ ổn.” có con khỉ chứ mà ổn.

hwang taeyang chẳng giấu đi nỗi lo trong đáy mắt của mình, quan sát cậu bạn thân:

“cậu lại gặp ác mộng nữa đấy à?”

ryu minseok cười an ủi cô: “nào có, mới chừng đó phút mà ác mộng nỗi gì.”

“thôi, chú ý vào bài giảng đi, thầy đang nhìn chúng ta kìa.”

em đẩy nhẹ vai cô nàng, khiến cô cũng chú ý tới ánh mắt hình viên đạn mà vị giáo viên toán bắn về phía dãy bàn thứ ba bên trong góc tường. cô méo miệng cười giả lả trước mặt thầy giáo cho đến khi thầy quay lên, lại sau đó là run rẩy ôm vai:

“thầy ấy đáng sợ quá đi mất.”

minseok cười trừ trước biểu cảm hài hước của cô, nhưng sau đó khi quay lên bảng đã đổi sang một sắc thái khác. em nhìn lên phía góc trái của cái bảng đen đã được ghi rõ thời gian mà ánh mắt chẳng hiện lên cảm xúc:

[ ngày: 14/02/2019. ]

là ngày mà taeyang đã chết.

là một người khá là tin vào tâm linh, ryu minseok thực lòng cảm thấy bản thân có hơi sợ hãi trước điều gì mà chính mình chưa dám chắc. việc mà em mơ thấy ác mộng đã là chuyện quá bình thường, nhưng về một cơn ác mộng liên quan đến thế giới thực thì chẳng bao giờ xảy ra.

bởi minseok biết rằng em sẽ không thể mơ thấy những giấc mơ như thế.

đã nói với em.

mọi thứ hiện tại như một dấu chấm lửng khiến minseok chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu để giải quyết. em dùng bút viết vài chữ ra mặt giấy, tờ giấy nháp trắng tinh đã dần chi chít chữ loạn xạ chẳng ai đọc nổi. cuối cùng, minseok khoanh vài vòng vào một từ đã khiến em hoang mang ngay từ lúc bắt đầu ngẫm nghĩ cho tới bây giờ.

〈 chắc chắn? 〉

là đã chắc chắn mọi thứ xảy ra là thật? là những gì bản thân thấy không phải là một giấc mơ? lỡ như đâu nó là một trường hợp đặc biệt thì sao? nhưng sẽ nói dối em ư?

sẽ không nói dối em.

nhưng lỡ đâu, chỉ lỡ thôi, đã chán chơi với em thì sao?

《 sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. bé ngốc. 》

một dòng chữ sạch đẹp được viết gọn gàng trên phần giấy nháp trắng còn sót lại, minseok nhìn chằm chằm vào nó, không nói một lời nào đánh dấu tick vào từ đã làm em nghi ngờ .

em hé miệng, chẳng nói lấy lời nào nhưng chắc chắn bên kia đã nghe thấy:

“em xin lỗi anh.”

dòng chữ ngăn nắp trên giấy được xóa đi, thay vào đó là một từ:

《 ngoan. 》

rồi chẳng còn chuyện gì xảy ra sau đó cả.

ryu minseok chống cằm, đầu hơi nghiêng. em cố giả vờ như mình đang khó khăn giải bài tập để khiến thầy giáo không nghi ngờ mình, trong khi thứ em ghi vào giấy lại là lĩnh vực vượt ngoài phạm trù bài toán em đang học.

bao nhiêu từ được viết ra, là bấy nhiêu từ đã bị xóa.

mối liên hệ giữa ... với ...., con quỷ ở nhà, thực tại hay ...., vòng l....

“ryu minseok, đứng lên trả lời câu hỏi này cho thầy.”

giọng nói phát ra trên đỉnh đầu khiến minseok lập tức dừng lại việc đang làm, suy nghĩ cũng vì thế mà đứt đoạn. ổn định lại bản thân không làm ra hành động gì quá khích với người thầy ở trên, em đứng dậy trả lời câu hỏi:

“dạ, câu trả lời là…”

“reng reng reng!!”

lớp học dần trở nên ồn ào sau tiết học căng thẳng, giáo viên bộ môn hài lòng trước đáp án mà cậu học sinh đưa ra liền đồng ý cho lớp tan tiết mà không chèo kéo gì thêm.

minseok ngồi xuống trở lại ghế ngồi của mình, tay xoay bút cố nhớ lại lúc nãy mình đã nghĩ tới điều gì mà bị đứt đoạn. tâm trạng em lại có hơi bực bội một chút, vì cố gặng óc mãi vẫn chẳng thể nhớ ra được điều đó.

thôi thì, không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người đưa ra vấn đề này vậy.

“taeyang này-”

“minseok ơi, có người tìm cậu kìa.”

hai giọng nói cùng lúc phát ra khiến ryu minseok chẳng thể làm lơ mà thở dài đứng dậy, em nhìn cô bạn ngồi bên còn đang chăm chú đọc quyển sách dày cộp trên bàn với ánh mắt không thể nào yên tâm nổi, nhưng cũng không làm gì mà rời đi trong tiếng kêu của người ngoài cửa gọi vào kia.

“làm cái gì mà lâu vậy?”

gã trai tóc trắng khó chịu tựa cửa, mặt mày nhăn nhó nhìn cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu vừa đi ra.

minseok khoanh tay nhìn gã trai nọ, giọng nói cũng không vừa bực dọc hỏi lại:

“còn mày việc gì mà phải qua lớp tao?”

moon hyeonjun như nghe được chuyện gì khó tin lắm mà tròn mắt nhìn em, người gã cúi thấp nhìn người nhỏ con hơn mình, giọng nói có phần cao hơn: “còn làm việc gì?”

“mày quên chuyện đi cổ vũ đội tao chơi bóng rồi à thằng này, đã hứa rồi mà làm ăn thiếu trách nhiệm thế.” hyeonjun dí nhẹ ngón trỏ vào trán làm minseok hơi ngả ra sau một bước.

nếu là ryu minseok của ngày thường, chắc chắn em sẽ nổi xung lên mà đạp gã ta một cú rồi. nhưng hiện tại khi nghe được lời gã nói thì khác, em ôm trán, có hơi ngơ ra một chút.

à, mình đã quay về thời gian trước rồi mà.

lúc này hình như em đã đi cổ vũ gã bạn mà trốn luôn tiết học buổi chiều, dẫn tới việc chạng vạng phải lò mò đi về trường xách cặp vì để quên.

phải vậy không nhỉ?

nhưng hình như cũng vì chính chuyện này mà taeyang trong lúc không có ai bảo vệ đã đi vào kết cục như thế.

minseok nghĩ đến điều đó, hơi nhăn mày một chút, em còn chưa biết được tình hình hiện tại của bản thân là như thế nào đâu.

thế nhưng trước cái nhăn mày của em, moon hyeonjun lại hơi có chút hiểu lầm nhẹ ở đây. gã cười trêu chọc em nhỏ, tay lại xoa xoa hai đường lông mày nhăn tít trở lại vị trí ban đầu:

“sao? ghét tao đến không muốn đi coi vậy à?”

“không phải vậy.” minseok bĩu môi phản bác, “cơ mà đi với mày đến trưa thôi, chiều tao còn phải học nữa.”

hyeonjun nghe vậy có vẻ bất ngờ lắm: “học sinh hư ryu minseok một tuần trốn tiết hết sáu lần đâu rồi, được hướng thiện rồi à?”

“nhiều chuyện.” minseok đá một cái vào cẳng chân gã ta, “rồi có đi không thì bảo?”

moon hyeonjun nào để em giận mình, gã nhanh chóng trêu chọc em nhỏ hết giận, lại nói: “đi, đi, đi chứ.”

minseok chống cằm chán chường nhìn đám con trai cao mét tám đang hăng hái cướp bóng với nhau giữa sân, nếu như còn chẳng hiểu được tình hình hiện tại của bản thân ra sao thì chắc chắn em cũng đã ùa ra sân cướp chung với lũ bạn rồi.

minseok nhìn lên bầu trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, ngồi tại khu vực nghỉ ngơi đội của thằng bạn. chẳng thể nào làm gì khác ngoài tiếng thở dài.

“đáng ghét thiệt chứ, mọi thứ cứ như mớ bòng bong vậy, chẳng hiểu nổi.” em lầm bầm.

“ui da!” cái lạnh đột ngột chạm vào má khiến em hét lên một tiếng, “lee minhyung!”

gã trai trông chẳng có chút nào hối lỗi lắc lư cái chai nước trên tay mình: “xin lỗi, xin lỗi.”

“sao, có chuyện gì buồn bực à cún con.” gã ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp chai đưa cho em thử trước, “cần anh đẹp trai đây giúp đỡ không?”

minseok tự nhiên mà lấy chai nước gã đưa, em uống một hớp liền trả lại cho gã. cậu trai sau khi nghe được lời gã nói liền nhăn mặt: “có hỏi mày cũng chẳng biết đâu.”

“ơ hay?” gấu bự oan ức chỉ vào mình, khuôn mặt như đang nghe được điều gì chấn động lắm, “em trai nói vậy làm anh tổn thương quá, ít nhất thì anh cũng là thủ khoa của trường năm đầu vào và hội trưởng hội học sinh mới lên nhiệm kỳ gần đây đấy.”

“gớm quá.”

minseok le lưỡi chê bai trước cái sự khoe khoang đó của gã.

nhưng ít nhất thì âm mưu làm cho cún con trở nên bớt cáu kỉnh hơn của lee minhyung thành công rồi. gã chống tay sau lưng, nụ cười ngả ngớn hỏi: “thế không định nói cho anh biết đang buồn chuyện gì à?”

ryu minseok nghe tới điều đó, hàng lông mày vừa thẳng chưa được vài giây đã nhăn tít lại: “mày nhiều chuyện quá, không có chuyện gì cả!”

“thật không?” gấu bự có vẻ còn không tin lắm.

“thật!”

sau khi ăn trưa với đám bạn bên câu lạc bộ bóng rổ, ryu minseok chào tạm biệt mọi người đang chuẩn bị tăng hai mà đi về trường.

trường học buổi trưa nắng gắt đến không tưởng, dù có che bao nhiêu bóng râm vẫn không đỡ nổi.

minseok ngáp một tiếng, trên hành lang lớp học vắng lặng lại có đâu đó phát ra một tiếng động nhẹ.

không, không phải là một tiếng động, mà là nhiều tiếng động mới đúng.

bước chân đều đều dừng lại, minseok nhìn về đằng trước mặt. hành lang được lau chùi sáng bóng mỗi ngày được mặt trời ban trưa chiếu vào bỗng sáng rực lạ thường.

rồi, một cơn gió lạnh thổi tới. lá cây ngân hạnh va vào nhau kêu xào xạc, gió mạnh khiến nó rơi vài cọng li ti xuống mặt sàn thay vì ánh vàng như ban nãy mà trở thành màu bạc trắng tinh.

ánh vàng li ti, là xen kẽ với lá cây vào thu. nhưng nếu là bạc, thì đó là khi trăng lên cao.

trời sập tối, trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu thay vì là mặt trời ban trưa.

ryu minseok nhìn thời gian bỗng chốc thay đổi hỗn loạn như vậy, tiếng ngáp tiếp theo chưa kịp trào ra đã phải nuốt vào.

em nhìn về phía trước mặt mình, nơi đang có một bóng dáng cô liêu đứng tại đó.

bộ đồng phục học sinh nữ rách vai, tóc rối xả dài, trên người dày đặc vết thương.

taeyang vừa thấy em liền chạy về hướng ngược lại, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đấy.

minseok chưa kịp chạy theo tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tiếng bước chân chậm rãi đằng sau lưng em vang lên khiến minseok lập tức xoay đầu. một luồng ánh sáng trắng tức khắc đập thẳng vào mắt khiến minseok như bị choáng mà che mắt lại.

“cậu học sinh, cậu học sinh.”

ryu minseok chậm rãi mở mắt khi bên vai mình bị ai nắm lấy lắc lư qua lại, giọng nói lo lắng phát ra trên đỉnh đầu em làm đầu óc có phần hỗn loạn nay càng khó thể tập trung hơn.

“khổ chưa, sao không về ký túc xá mà lại ngủ ở đây chứ.”

bác bảo vệ già lắc đầu bất lực, khiển trách đứa nhỏ đang loạng choạng đứng dậy: “còn đứng nổi không, hay cần bác đưa xuống phòng y tế?”

minseok lắc đầu từ chối: “cháu không sao, cháu ổn. cảm ơn bác ạ.”

bác bảo vệ nghe vậy cũng chẳng làm gì được mà rời đi, minseok sau khi nghe tiếng bước chân càng rời xa mình thì cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. em đau đầu day day thái dương, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cơn đau đầu lại chẳng thể nào vơi đi.

“chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ?”

tại sao khi taeyang vừa nhìn thấy mình liền chạy?

xoa mái tóc của mình đến rối xù lên, ryu minseok còn đang nghĩ ngợi thì một tiếng động phát ra làm em dừng hành động mình lại. cái đầu nhỏ ngước lên, ánh mắt linh động quan sát nơi có âm thanh đấy.

minseok chống tay đứng dậy, lại dừng trước nơi đã phát tiếng động.

là một cái tủ đựng đồ đã bị khóa bên ngoài.

em tựa tai lại gần sát bên cánh cửa, âm thanh cất lên lại rõ ràng hơn. nó là một tiếng khóc, như thể đã bị bịt kín miệng nên chỉ có thể rấm rứt trong cổ họng.

“có người à?” minseok nói, “có thì đạp cửa một cái.”

nhanh chóng, cánh cửa tủ rung lên một nhịp.

minseok không chần chừ, em mở nắp cửa đựng bình cứu hỏa trong căn phòng, lấy cây rìu nhỏ trong đó chặt thẳng xuống ổ khóa.

“keng” một tiếng, ổ khóa bằng đồng gãy làm đôi, rơi xuống đất.

cánh cửa bật mở, với bên trong là hwang taeyang. cả tay lẫn chân của cô đều bị băng keo dán lại, miệng cũng không ngoại lệ. ryu minseok nhìn quanh ngăn tủ cô ở, mọi thứ đều trở nên lộn xộn, những thứ gớm ghiếc chẳng phù hợp với môi trường học đường để thiếu nữ phải quan sát hết tất cả.

em nhìn vào đôi mắt đang mở to ra của cô, lại thấy trong đó là sự tuyệt vọng khôn cùng.

chẳng nói gì nhiều, minseok bế cô ra ngoài phòng, đặt trên ghế tháo hết băng dính trên tay chân cô. taeyang cho đến khi được cứu ra chẳng nói gì, em cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc tháo gỡ cho đến khi đã xong xuôi hết.

dứt hết những tấm ảnh thô tục mà nhân vật chính là cô gái đang ngồi trên ghế bên cạnh em, minseok bỏ nó vào một cái bao mà em vớ đại trong phòng, thầm nghĩ sẽ đốt sạch hết chúng sau khi xong ngày hôm nay.

minseok nhìn cô, lại thở dài. em đưa ra chai nước mà lúc nãy cướp được của lee minhyung: “cậu uống nước không?”

“...” vài giây trôi qua, taeyang nhẹ gật đầu.

cô nắm lấy chai nước đã mở sẵn nắp, trong đôi con ngươi đen láy nhìn dòng nước sóng sánh qua lại trong bình. bàn tay taeyang run rẩy, sự ấm ức không cam lòng cuối cùng cũng trào ra sau bao tháng ngày tra tấn từ thể xác đến tinh thần.

ryu minseok đứng bên cạnh chứng kiến cô bạn mạnh mẽ hồi nào đã rơi từng giọt nước mắt, tuy có phần cảm động, thế nhưng em lại chẳng thể hiểu nổi trước tình cảnh đang diễn ra, rằng:

mọi chuyện vốn không nên diễn ra như thế này.

mọi thứ quá trùng hợp.

trùng hợp đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro