10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một quán bar ở seoul, nơi này chỉ dành cho những người giàu hoặc siêu giàu mà thôi, hoặc qua loa hơn chút chỉ cần có quan hệ với chủ quán là vào được.

hyukkyu và kwanghee hôm nay có nhã hứng đến đây uống rượu, mọi khi anh hay đi với bạn nhưng vì bạn anh bận nên đã cho anh mượn thẻ đi vào đây, do đi một mình sẽ chán nên anh có dắt theo thằng em kwanghee đi cùng để có bạn có bè uống chung.

vừa vào đến nơi thì kwanghee đã nhanh chóng nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc đến lạ thường, cậu chạy đến ngồi xuống người con trai đang nhăm nhi rượu ngắm cảnh đêm kia.

"hôm nay anh không đến với mấy đứa kia à?"

"mời tụi nó theo để tốn thêm tiền à?"

hyukkyu nhìn thấy hình ảnh này cũng có hơi bất ngờ vì anh không nghĩ hai tảng băng di động này sẽ quen biết nhau, mà nhìn họ lại còn rất thân thiết là đằng khác ấy chứ.

"à em có hẹn với bạn nên đi trước đây"

"ừm"

kwanghee tạm biệt sanghyeok rồi nhanh chân chạy đến chỗ hyukkyu.

"em và cậu ta quen nhau à?"

"cũng xem như là quen đi"

"thân không?"

"không thân chút nào đâu"

trên thực tế sanghyeok và kwanghee là bạn bè trong hội nhóm alpha do minhyung lập ra, ban đầu đúng là cả hai không hề có chút quen biết nào nhưng sau đó do hợp tính tình mà cả hai càng ngày càng thân thiết.

kwanghee kẹp cổ kéo hyukkyu đến phòng riêng đã đặt trước, đợi anh đi vào xong liền quay đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho minseok.

"người của em đang ở đây uống rượu nè, anh gửi địa chỉ qua rồi đó, có đến thì nhanh nhé"

minseok đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không mông lung, thấy có người gửi tin nhắn là cậu liền hớn hở mở xem, minseok có hơi thất vọng vì tin nhắn gửi đến không phải là của anh nhưng rồi cậu chợt đông cứng khi nhìn thấy bức ảnh mà kwanghee gửi đến.

minseok vội cầm lấy cái áo rồi chạy ra ngoài, sờ lại túi thấy chưa cầm chìa khóa xe rồi lại chạy vào phòng lấy, minseok cố gắng chạy đến hộp đêm đó nhanh nhất có thể nhưng khi đến nơi thì cậu lại chẳng tài nào vào được.

cậu cũng không thể gọi anh ra đón mà cũng không gọi được cho kwanghee ra giúp.

"xin lỗi nhưng tôi có người quen ở đây mà, thật sự là không thể vào sao?"

"chúng tôi xin lỗi nhưng nếu cậu thật sự có người quen ở đây thì hãy gọi người đó ra đây đưa cậu vào"

"tôi thật sự đang gấp lắm, làm ơn nhắm mắt làm ngơ cho tôi lần này đi mà"

"xin lỗi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi"

minseok bối rối không biết phải làm sao, cậu cứ đứng nhìn điện thoại nhưng lại không dám gọi cho anh.

"ê, hình như đó là tiểu bảo bối của lee thiếu nhà ta nhỉ?"

một người đàn ông đi ngang qua sau lưng cậu bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy cậu, người đó còn đi chung với một người đàn ông nữa, hai người một cao một thấp, nhưng nhan sắc thì đều xuất chúng như nhau.

"hay cậu ta đi ngoại tình rồi bị phát hiện nhỉ?"

"thử là biết thôi"

hai người đàn ông đó thích thú đi đến gần minseok, vừa đi đến thì nhân viên liền tự động cúi đầu lui ra.

"cậu ấy là người quen của tôi"

không đợi minseok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả ba đã đi vào trong, hai người đàn ông kia vẫn đi ngay sau lưng cậu thì thầm gì đó.

"cảm ơn hai người. sau này có duyên gặp lại tôi sẽ bao để trả ơn hôm nay"

"khách sáo rồi"

minseok nhìn điện thoại rồi lon ton chạy đi, hai người đó vẫn đứng phía sau cười cười nhìn bóng dáng cậu chạy đi.

minseok chạy tới đó lại chẳng thấy anh đâu, nhưng giờ cậu lại chẳng biết nên tìm anh ở đâu nữa, vừa mệt vừa tủi thân khiến nước mắt cậu không tài nào cầm lại được.

bản thân cậu còn đang suy sụp thì đột nhiên bị ai đó kéo đi, tình huống này bất ngờ đến độ cậu còn chẳng kịp phản ứng lại.

sanghyeok kéo cậu đến phòng riêng mà anh đã đặt trước, lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã khóa cửa rồi cởi áo khoác ra quăng lên giường.

"em muốn cái gì nữa đây ryu minseok, tại sao em biết anh ở đây mà đến, rồi tại sao em lại đến đây rồi đứng đó khóc?"

"anh...vẫn luôn ngủ ở đây sao?"

"ừ, thì sao, ngủ ở quán bar không được à?"

minseok không nói gì cả, cậu tiến đến ôm chặt anh, mặc cho anh có cự tuyệt hay không thì cậu vẫn liều mạng ôm chặt lấy anh.

"em không muốn chia tay đâu, em hứa là mình sẽ thay đổi mà, từ nay về sau cũng sẽ không gần bất kì alpha nào khác ngoài anh hết, cũng sẽ không bỏ rơi anh một phút một giây nào nữa luôn, chỉ xin anh đừng bỏ rơi em, chúng ta đừng kết thúc được không anh?"

"tại sao?"

minseok ngơ ra, anh nhanh chóng tiếp lời.

"tại sao chúng ta cứ phải tự hành hạ nhau làm gì, em yêu tự do thì anh trả em về với tự do, trả em về với bạn bè và kim hyukkyu, vậy thì em còn chạy đến đây đòi hỏi cái gì nữa hả ryu minseok?"

minseok khóc lớn ôm chặt lấy anh nhất quyết không buông tay, anh bất lực cắn chặt răng đẩy cậu ra.

"anh đã bảo là đủ rồi! chúng ta đã xong hết cả rồi, em về giùm anh đi được không?"

cậu cúi gầm mặt lau đi nước mắt khi nhận ra những thứ này chỉ khiến cho anh và cậu càng khó xử hơn, minseok hít sâu một hơi như lấy thêm dũng khí, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói:

"chúng ta đã quen nhau từ bé rồi vậy nên xin anh niệm tình xưa cho em một cơ hội thôi, lần này em sẽ thay đổi hết, em không khiến anh phải bất an hay khó chịu nữa, nếu em còn lần nào tái phạm nữa thì em sẽ tự động rời đi, đi đến chỗ nào đó mà anh không còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét này nữa"

nhưng mà nào ngờ ngay sau khi anh nghe cậu nói xong thì liền cười phá lên, minseok lại nhất thời ngơ ra vì không hiểu bản thân đã nói sai ở đâu.

"em cũng chỉ có vậy thôi nhỉ, vừa ích kỉ vừa vô tâm, em nghĩ anh là món đồ chơi của em hả? chơi chán xong thì quăng đi? đi đến chỗ nào đó mà anh không còn nhìn thấy em là chỗ nào? em mang đến tổn thương cho anh rồi khi đã chơi xong thì vứt anh đi và tìm người khác?"

"e...em không có ý đó"

"anh không muốn nghe giải thích nữa"

sanghyeok quay lưng đi lại phía chiếc giường lớn, anh còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng leng keng vang lên ở sau lưng, anh vội quay lại nhìn cậu.

đập vào mắt là cảnh tượng cậu run tay đến nổi vừa làm rơi con dao rọc giấy xuống đất, nước mắt giàn giụa chảy dài trên má, cậu đưa ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn anh.

"em sẽ chứng minh mà, cho dù làm như nào cũng được, chỉ xin anh lần này thôi, làm ơn tin em đi mà"

lần này cuối cùng anh cũng đã chịu ôm chặt cậu vào trong lòng, sanghyeok tựa đầu lên vai cậu rồi nhếch mép cười thỏa mãn.

"anh làm sao có thể bỏ rơi em được chứ, anh yêu em đến thế cơ mà"

minseok rất nhanh đã khóc nấc ở trong lòng anh sau khi nhận được cái ôm tưởng như sẽ chẳng còn nhận được nữa.

"tại sao lại dám mạo hiểm đến đây, nơi này không hợp cho một omega đơn giản như em chút nào"

"em sợ...hức hức...em sợ anh sẽ bỏ em theo người khác nên mới chạy đến, còn bị bảo vệ ngăn lại không vào được, may là nhờ có người giúp"

vừa nghe đến đây là ý cười trên mặt anh liền biến mất.

"ai?"

"em không biết, lúc họ đến thì thái độ của nhân viên bảo an liền khác ngay, nhờ họ nói giúp mà em mới vào được"

"à...hai thằng khốn đó"

"anh biết họ sao?"

"em không cần quan tâm đâu, còn bây giờ thì nín đi nào, em đâu thể nào khóc mãi được, phải để giành sức để đêm nay còn khóc nữa chứ?"

"đêm nay?"

"rất nhanh em sẽ hiểu thôi"

sau đêm hôm đó thì cậu cũng đã hiểu rồi, minseok dù đau nhứt toàn thân nhưng vẫn không hề than trách anh nửa lời, sáng sớm dậy việc đầu tiên cậu làm là xác nhận anh còn ở bên cạnh mình không, nhìn thấy có anh ở cạnh thì cậu mới an tâm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro