9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sau đêm hôm ấy thì có thần mới biết sanghyeok tại sao lại thay đổi như vậy.

sanghyeok từ chối mọi cái ôm hôn đến từ người thương, thậm chí còn để mặc cậu những lúc cậu giận ngược lại anh.

sanghyeok là người rất ít khi đi đêm nhưng đột nhiên tần suất mà anh đi đêm lại càng nhiều và quan trọng hơn hết là anh đi qua đêm, cho dù có hôm cả đội luyện tập đến 3 - 4 giờ sáng nhưng anh vẫn không chịu ngủ lại.

"này sanghyeok, khuya rồi em còn định đi đâu?"

"em về nhà mình"

"em đùa á? nhà em cách trụ sở hơn 30 phút đi xe đấy, ở đây chăn ấm nệm êm như thế em không chịu ngủ, hà cớ gì lại phải tra tấn bản thân như thế?"

"em mới mua một căn nhà gần đây, cách khoảng 5 phút lái xe"

để lại một câu như thế xong là liền rời đi, minseok đứng chôn chân ở đấy nhìn bóng lưng anh càng ngày càng đi xa.

sanghyeok kể từ đêm hôm ấy đã rất lạ, anh không còn trao cho cậu bất kì sự yêu thương gì nữa, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm thương xót mà cho cậu.

minseok biết anh ghen, biết bản thân đã sai nhưng giống như là anh đang muốn chấm dứt với cậu vậy, đây chỉ là suy nghĩ của cậu hay thật sự cũng là suy nghĩ của anh?

nhưng cậu chẳng có cách nào tìm ra câu trả lời cả, kể từ ngày hôm ấy cả hai gần như chẳng nói chuyện riêng một lần nào, cứ thấy cậu xuất hiện là anh sẽ bỏ đi, cứ thấy cậu mở miệng định hỏi chuyện là anh sẽ biện ra lý do bận công việc rồi bỏ đi, thậm chí lúc cậu chơi chiêu giận dỗi người yêu thì anh lại chẳng mấy để mắt đến.

tình trạng này vậy mà lại kéo dài đến tận lck mùa xuân, đã hơn 2 tuần anh và cậu giận nhau rồi, sợ rằng tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài sẽ không ổn nên minseok quyết định chơi lớn một lần.

do t1 đã hoàn thành lịch đấu tuần này nên hôm nay ai cũng đều tan ca sớm, bao gồm cả anh cũng vậy, minseok vừa nhìn thấy anh cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng ngủ là lao đến đẩy anh vào lại trong phòng đồng thời nhanh tay khóa chặt cửa lại.

"em đã bảo là hôm đó em và anh ấy không có gì với nhau rồi mà, em biết em sai và em cũng đã làm hết mọi thứ để nhận sai rồi, anh còn định giận em tới khi nào nữa chứ"

"anh có việc muốn đi trước"

"không cho phép anh đi, anh tại sao lại giận dai như vậy chứ, hay thật sự là anh đã muốn chấm dứt với em rồi?"

"anh mệt rồi, để hôm khác nói chuyện đi"

sanghyeok vẫn tàn nhẫn không chịu để ý đến cậu mà còn định bỏ đi, nhưng lần này minseok đã tức nước vỡ bờ, cậu túm chặt lấy tay anh rồi quát lớn, vừa quát nước mắt vừa chảy dài trên má.

"anh mệt bộ em không mệt sao, em đã bảo là em biết em sai rồi mà, anh muốn gì thì cứ nói thẳng đi tại sao lại cứ im lặng làm gì, bộ anh bị câm sao, hay là mù nên không nhìn thấy được em đã cố gắng để giải hòa với anh sao, sanghyeok sao anh lại nhẫn tâm đến thế chứ?"

sanghyeok kéo tay mình ra rồi lùi lại giữ khoảng cách với minseok.

"anh nhẫn tâm? ryu minseok, em là người mà anh tin tưởng nhất và cũng là người lừa dối anh nhiều nhất, em từng hứa sẽ luôn cố gắng để anh có được cảm giác an toàn, và em đã hành động bằng cách vào ngày anh đến kì động dục mặc dù em biết rõ anh đang khó khăn như thế nào nhưng lại ngồi ăn nhậu với đám anh em của em rồi quay về nói xin lỗi và biện lý do rằng em bị bắt ở lại luyện tập quá giờ"

"em..."

"đừng nói gì cả, chờ anh nói xong thì em muốn nói gì thì nói"

"lần thứ hai khi anh thua trận tại chung kết lck mùa hè, anh gọi điện cho em như một con chó nhưng em lại cúp máy rồi đi ăn với hyukkyu, em vui vẻ cùng anh ta chụp ảnh đăng ins xong lại quay về bảo rằng em để điện thoại trên xe nên không biết, vậy anh tự hỏi cái điện thoại ở trong bức ảnh đó là của ai mà lại quen mắt đến lạ thường"

"lúc anh nằm viện sau cktg 2022, lúc vừa tỉnh lại anh đã gọi cho em, nhưng em lại đang nhậu nhẹt cùng đồng đội của mình để hoàn thành mục tiêu nhậu suốt 24 giờ sau khi vô địch thế giới, và cuối cùng em đã đến thăm anh và nói rằng điện thoại em bị hư và mãi cho đến khi em nghe quản lý nói mới biết là anh bị thương"

"vậy anh lại muốn hỏi em, ngày hôm đó anh thấy em up ảnh mình và đồng đội liên tục sau khi chiến thắng như thế thì điện thoại đã hư chỗ nào thế, hư chỗ nào khi anh hỏi tất cả đồng đội của em vào ngày hôm ấy ai cũng bảo bình thường, em còn vui vẻ mà quay video lúc họ say mèm để dành sau này còn chọc họ nữa mà, à mà nhắc mới nhớ, chỉ riêng mỗi hyukkyu là thừa nhận điện thoại em hư thật, cậu ta đúng là bất chấp mọi thứ để bao che cho em nhỉ?"

"em ở bên cạnh anh không nói dối thì cũng là có lý do, em xem anh là cái đéo gì hả?!"

minseok ngơ người trước dáng vẻ hiện tại của anh, sanghyeok rơm rớm nước mắt nhưng cố kiềm lại không khóc, anh tức giận đạp mạnh cái tủ kế bên mình để xả giận.

"hóa ra là anh đã theo dõi em"

"vậy em có cần anh xin lỗi không?"

"không cần, em mới là người..."

"đừng, anh thề là anh chán ngấy cái câu xin lỗi của em đến tận cuống họng rồi, như em nói, chúng ta kết thúc đi, lần này là anh giải thoát cho em, và cũng là để cho bản thân anh chấp nhận sự thật rằng em chưa từng yêu anh"

anh nhấn mạnh từng chữ "chưa từng yêu anh" như muốn cậu không thể quên được nó, lần này anh rời đi nhưng cậu không dám cản nữa, minseok làm gì còn dũng khí để cản anh đâu chứ.

minseok luôn bỏ mặc anh những lúc anh cần cậu nhất, những lúc anh cần cậu thì cậu lại chọn chạy theo những cuộc vui của bạn bè.

cậu luôn nghĩ những lý do này có thể qua mặc anh, bởi vì sanghyeok chưa từng nói, anh chưa từng tỏ vẻ hoài nghi mà luôn thể hiện rằng bản thân đã thật sự tin vào nó, nhưng hóa ra thực chất anh đã biết hết cả rồi.

hóa ra người đẩy mối quan hệ này xuống vực thẳm từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro