8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, mọi người nghe rõ chứ?"

minseok buộc phải livestream dù cho hôm nay cậu không có lịch stream vì tin đồn từ miệng người yêu cũ tạo ra.

livestream vừa bật lên chưa lâu mà người xem đã gần mười nghìn, đúng là có biến thì mọi người hào hứng hơn hẳn, cả phần bình luận đều nhắc đến vụ trên mạng, donate cũng toàn hỏi đến vụ đấy.

"cậu và hyukkyu quay lại thật rồi hả?"

"ya đừng nhé, nếu thế thì khác gì t1 nuôi giặc trong nhà không?"

"woa couple mà mình dành hết cả tâm tư cuối cùng cũng quay lại rồi sao, tớ hạnh phúc chết mất thôi"

minseok nhìn mấy cái bình luận này cay mắt không chịu được.

"tớ không vòng vo mà nói thẳng thế này nhé, chuyện tớ và anh hyukkyu không giống với ảnh nói chút nào đâu, tớ sẽ không quay lại đâu, tại sao á? tại sao gì chứ, tớ không thích thì là không thích thôi"

"hyukkyu chỉ là anh của tớ thôi, cùng lắm chỉ có vậy thôi, người yêu thì không thể đâu"

"chẳng phải bảo là chia tay trong êm đềm sao? thì là chia tay trong êm đềm mà, ai quy định là chia tay trong êm đềm thì sẽ quay lại đâu, hơn nữa lúc tớ chia tay với anh ấy thì tớ đã hết tình cảm với anh ấy rồi, lúc đó tớ còn nghĩ bản thân yêu anh ấy vì điều gì đại loại như thế, tớ còn từng tự hỏi rằng rốt cuộc mình xem anh ấy là bạn trai hay chỉ là anh trai nữa"

minseok ngồi tốn hết cả nửa tiếng để giải thích lại mọi chuyện, cậu phủ nhận hết mọi thứ như còn tình cảm với người cũ hay đến t1 vì muốn tránh né người cũ,...

hyukkyu ngồi trong phòng xem livestream của cậu, vừa xem vừa nghiến chặt răng, đến một lúc sau khi không còn chịu được nữa thì hyukkyu đứng bật dậy quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

từ chiếc điện thoại ấy vẫn vang lên giọng nói của minseok, hắn tức đến nổ não, vội lao đến cầm chiếc điện thoại lên rồi đập mạnh lần nữa, cuối cùng thì lần này căn phòng mới thật sự được yên tĩnh.

"ryu minseok, em xem anh chỉ là anh trai thôi sao, suốt khoảng thời gian đó em chỉ xem anh là anh trai thôi sao?!"

hyukkyu tức giận hét lớn, anh tức giận chẳng biết trút lên đâu nên liền đấm mạnh lên tường, nhưng bỗng nhiên anh nghĩ ra được một ý tưởng táo bạo, hyukkyu cười khẩy vì ý nghĩ trong đầu.

không đợi chờ lâu anh liền đi ra ngoài cầm một con dao lên, không chút suy nghĩ mà vạch một đường dài ngay lòng bàn tay, hyukkyu đau đớn làm rớt con dao xuống đất, anh cắn răng nhăn mặt vì đau nhưng miệng thì lại cười.

minseok là một đứa trẻ từ nhỏ đã được bao bọc trong tình yêu thương của cả gia đình, cả họ hàng nội ngoại ai cũng đều yêu thương cậu cả, đó là lý do mà khi lớn lên minseok sống rất tâm lý và tình cảm, nhưng đi đôi với nó cậu có một điểm yếu chí mạng, đó chính là cậu rất dễ yếu lòng, thậm chí đó có là kẻ mà cậu ghét nhất.

minseok giải thích xong cũng tìm lý do rồi tắt stream, cậu ngáp ngắn ngáp dài định về phòng ôm anh ngủ thì nhận được cuộc gọi từ hyukkyu.

mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cậu vẫn nghe máy.

"minseok à, em sang đây chút được không?"

"bây giờ cũng trễ rồi, có gì để mai đi anh"

"anh lỡ làm tay bị thương nên bây giờ không thể băng bó lại được, do trụ sở của t1 cũng gần nhà anh nên anh mới gọi cho em, nếu em bận thì thôi để anh gọi cho mấy đứa kia"

"tay anh bị thương á? để em qua ngay"

tay có thể nói là tính mạng của một tuyển thủ esprots, nếu tay bị thương hoặc nặng hơn là bị gãy thì dường như sự nghiệp của tuyển thủ đó sẽ rất khó khăn, nhiều phần trăm khi chơi lại sẽ không còn giữ được phong độ và dần dần sẽ phải giải nghệ trong nuối tiếc.

minseok cho dù có giận như nào thì như cậu đã nói khi nãy, hyukkyu vẫn là người anh thân thiết của cậu nên khi nghe anh gặp chuyện thì cậu không thể bỏ mặc được.

minseok cầm chìa khóa xe rồi vội chạy đi, nhưng lúc ra ngoài lại gặp anh đang đi tới.

"em định đi hả? khuya lắm rồi mà còn định đi đâu?"

"anh hyukkyu bảo là tay bị thương không thể băng bó được nên em sang xem ảnh như nào, em đi một lát là về"

sanghyeok vừa nghe tới cái tên này liền tối sầm mặt mày, nhưng trước mặt minseok anh vẫn phải cố gượng cười như không có chuyện gì.

"vậy sao, vậy để anh đưa em đi, để em đi khuya một mình như vậy anh không an tâm"

"dạ vậy cũng được"

minseok vội vã kéo anh đi, khoảng 15 phút sau cả hai có mặt ở trước cổng nhà hyukkyu.

"anh ở đây đợi em một chút, em xong việc sẽ ra ngay"

minseok chạy vào nhấn chuông chờ hyukkyu ra mở cửa, cậu đợi được một lúc thì anh ấy mới ra mở, có vẻ hyukkyu vẫn không biết có sự xuất hiện của sanghyeok ở đây nên rất tự nhiên mà ôm minseok vào lòng, sau đó diễn biến ra sao thì sanghyeok cũng không biết nữa, vì bây giờ trước mắt anh chỉ là một cánh cửa tối đen lạnh lẽo.

sanghyeok cười khẩy, anh cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay để cố giữ bình tĩnh.

"thằng chó kim hyukkyu, cậu thích diễn chứ gì, muốn làm diễn viên đúng không, được thôi, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng"

ở bên trong đây minseok lo lắng đẩy anh ra, cậu cầm cái bàn tay đầy máu của anh lên để xem xét rồi cau mày.

"sao lại để bản thân bị thương thành ra như thế này, mùa giải sắp bắt đầu rồi đấy, bộ anh không sợ mình sẽ không thi đấu được nữa sao?"

hyukkyu cười ôn nhu, anh lấy bàn tay còn lại của mình sờ lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

"anh chỉ vô tình bị thương thôi mà, em yên tâm đi, vết thương nhỏ như bày sẽ không đủ để anh dừng lại sự nghiệp của mình đâu"

"vết thương nhỏ thì anh tự đi mà lo, còn gọi em đến để làm gì?"

"anh xin lỗi mà, anh gọi em đến vì anh cảm thấy đau lòng do những lời em nói trên mạng, anh muốn xác minh rằng đấy là lời em nói thật lòng hay là lời công ty bắt em nói để tránh cả hai bị ảnh hưởng?"

"đừng quan tâm cái đấy nữa"

"anh chính là muốn quan tâm cái đấy"

"nếu anh muốn quan tâm cái đấy thì em về đây, em không đến đây với nghĩa vụ phải giải thích gì với anh cả"

mắt thấy tự bản thân mình sắp đẩy minseok ra xa nên anh liền xuống nước dỗ cậu, nhằm có thể giữ người ở lại.

"được rồi mà, anh xin lỗi, vậy em băng bó vết thương giúp anh với"

"hộp sơ cứu ở đâu?"

"trong phòng ngủ"

minseok không nghĩ ngợi gì nhiều mà cùng anh đi vào phòng ngủ, hyukkyu chỉ chỗ hộp sơ cứu cho minseok đi lấy, cũng may là từ bé cậu được mẹ dạy cho vài kĩ năng sơ cứu cơ bản để lớn lên có thể lo cho bản thân và giúp đỡ người khác.

minseok băng bó xong xuôi liền chuẩn bị đồ đi về, nhưng lúc định rời đi thì cổ tay lại bị hyukkyu nắm lại.

"em về sao, giờ này cũng khuya rồi nên em cứ ở lại đi"

"thôi không sao đâu, em gọi hyeonjoon đến đón cũng được mà"

minseok không nói với hyukkyu rằng mình được anh đưa đến vì sợ rằng hyukkyu sẽ nghĩ nhiều.

"vậy em ở lại nói chuyện với anh chút đi, anh dạo gần đây hay bị mất ngủ nên nếu có em ở lại nói chuyện thì anh sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn, sau đó em rời đi cũng được"

"ừm"

minseok vốn vẫn còn mệt mỏi sau trận làm tình với anh hồi hôm qua, lúc ngồi nói chuyện với hyukkyu vì đuối sức mà vô tình ngủ quên từ lúc nào.

sanghyeok nhìn đồng hồ thấy đã trễ nhưng minseok vẫn chưa ra nên có gọi điện nhưng lại không thể gọi được.

sanghyeok tức giận đập mạnh vào vô lăng, không biết quẹt trúng cái gì mà tay lại chảy máu, cũng chẳng không nhiều lắm nhưng nhìn thì có vẻ hơi đau, mấy khớp tay vì bị va đập mạnh mà sưng đỏ lên, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu là dừng lại.

khi tay đau đến nổi gần như mất cảm giác thì anh mới chịu ngừng lại, ánh mắt anh nhìn trừng trừng về phía cửa, sát khí tỏa ra không ngừng.

"em lúc nào cũng vậy, cứ hứa rồi lại thất hứa, nếu em vẫn còn nặng tình với hắn ta như vậy thì tại sao lại chọn yêu anh chứ, ryu minseok em quả nhiên vẫn xem anh như chiếc lốp dự phòng của mình mà thôi"

lúc sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang nằm trên giường ngay bên cạnh hyukkyu.

cậu chợt nhớ đến anh vẫn còn đợi mình ở bên ngoài nên chạy nhanh ra ngoài, quả nhiên chiếc xe đen quen thuộc vẫn còn đổ ở đấy, minseok cứ thế chạy bay ra ngoài mà chẳng để lại một lời nào.

minseok tưởng anh đã ngủ nên khi đến gần định gõ cửa, nào ngờ khi nhìn vào thì thấy anh vẫn còn đang rất tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, ra hiệu cho cậu lên xe, minseok nhận được tín hiệu cũng không dám chậm trễ.

nhưng khi minseok vừa đặt mông lên xe thì máu điên trong người sanghyeok lại dâng lên, anh cắn chặt môi dưới để kìm lại vì không muốn làm minseok bị thương.

"em mang một thân đầy pheromone của alpha khác về đây là muốn anh nghĩ như thế nào đây hả?"

"em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy, em chỉ ngủ quên thôi chứ bọn em chả làm cái gì cả, em cũng không để ý từ bao giờ mà trên người lại có pheromone của anh ấy"

"em lắm lý do thật đấy"

minseok biết là lần này anh giận nhiều như thế nào, e là lần này rất khó để dỗ anh nguôi giận nhưng khó thì cũng phải làm thôi, nhưng minseok lại để ý thấy tay anh xuất hiện vết thương, nhìn qua là cậu biết ngay vết thương này xuất hiện từ đâu.

minseok vội cầm tay anh lên xem nhưng sanghyeok lại giật mạnh tay ra, phóng về phía cậu một ánh mắt cảnh cáo.

"đừng nói gì cũng đừng làm gì cả, coi như em đang giúp anh cũng như đang giúp em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro