7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok là đội trưởng của t1, hơn hết còn là anh lớn của cả đội, bởi lẽ vì thế mà anh rất có tiếng nói.

lời nói của sanghyeok giống như là "lệnh" mà anh cũng phải nghe theo, anh là người luôn trầm tính ôn hòa, căn bản là mọi khi đều nhắm mắt cho qua mấy hành động phá phách của mấy đứa em cùng đội.

nhưng ai cũng biết phải giữ chừng mực tuyệt đối nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường, càng ghê gớm hơn nếu chọc cho anh nóng lên, bộ dạng của anh lúc đó kinh dị đến nổi chẳng ai muốn nhớ lại.

-----

có chết cũng chẳng ai có thể ngờ sẽ có một ngày sanghyeok lại đang vui vẻ trêu ghẹo hỗ trợ nhỏ nhà mình sau khi vừa bị cậu ấy mắng xong.

mấy con mắt chạm nhau, ai cũng đều cảm thán rốt cuộc minseok là người như thế nào mà có thể làm được như thế, wooje nghĩ bản thân đã xong chuyện thì khi một lần nữa quay qua nhìn cậu lại nhìn thấy ánh mắt của sanghyeok đang nhìn mình.

"wooje một lát ăn xong lên phòng stream nói chuyện với anh một chút, anh ăn trước nên no rồi nên mấy đứa cứ ăn đi nhé"

minseok nhận ra bản thân vì vài phút nóng giận đã vô tình làm liên lụy cậu em út của đội, wooje mặt xụ thành một đống.

"chuyến này e là đi xa rồi wooje à"

"cứ để anh lên gặp anh ấy, dù sao cái này cũng là chuyện do anh gây ra mà"

nói rồi minseok cũng đi theo anh ra ngoài, lúc lên tới phòng stream của sànhyeok thì minseok không thèm gõ cửa mà đi vào luôn, lúc vào thì thấy sanghyeok đang ngồi nhắn tin với ai đó, nghe thấy tiếng mở cửa thì anh liền ngẩng đầu lên nhìn.

"sao em lại ở đây?"

"anh còn hỏi?"

"..."

"tại sao anh lại thích dọa người khác vậy chứ, chuyện này là do em hỏi wooje trước nên anh đừng có trách..."

sanghyeok nghe cậu nói xong cũng tắt điện thoại, anh đứng dậy đi đến trước mặt minseok.

"em nói dối anh bao nhiêu lần rồi minseok?"

"em..."

"anh gọi thằng bé lên đây vốn chỉ muốn nói với về việc thi đấu, wooje mấy nay có bảo với huấn luyện viên về việc tay hơi nhứt sau kì cktg, đây là chuyện hệ trọng, còn nếu anh muốn trách nó về chuyện tự ý nói với em về mấy cái tin đồn quái quỷ vô căn cứ thì đã nói thẳng ngay ở đó để răn đe mấy đứa kia rồi"

"mình hiểu lầm anh ấy rồi sao?"

sanghyeok tuyệt nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thề với trời là giờ đây cậu không hề muốn nhìn vào đôi mắt này.

"thân thể của em có lẽ vẫn còn đau nhứt rất nhiều, mau quay về đi"

"anh cũng biết vậy tại sao còn không chịu kết thúc sớm?"

"cần anh phải nói lý do cho em nghe sao?"

miệng của con người này bình thường toàn nói lời hay ý đẹp vậy mà cứ đụng đến chuyện giường chiếu là sẽ không còn tính người nữa.

nhưng minseok biết hiện tại tâm trạng của sanghyeok đang không tốt, anh là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, trước mặt người khác thì có thể chứ tuyệt nhiên trước mặt cậu thì không, đây có lẽ là do cả hai đã quen nhau quá lâu để cậu không thể cảm thấy xa lạ với những điều này rồi.

"anh tại sao lại đột nhiên nổi giận?"

"không có"

"anh cũng đang nói dối em đấy thôi"

sanghyeok thở dài, quả thật anh không thể qua mặt được minseok, nhưng hiện tại lý do là gì thì anh không thể nói.

"em nên tự biết chứ"

"biết cái gì?"

"lên trên mạng mà xem"

minseok nhanh chóng mở điện thoại lên trên mạng, lúc này cậu mới phát hiện ra việc bản thân cùng người cũ đang ngồi ở trên hotsearch với tiêu đề "tuyển thủ keria và deft đang ở trong một mối quan hệ rất tốt, gần như việc yêu đương là hoàn toàn có thể"

cậu lướt xem thì mới biết việc này xuất phát từ một cái livestream lúc chiều của hyukkyu, anh ấy thừa nhận việc "hậu chia tay" giữa hai người là không có, cộng thêm hiện tại cả hai đang ở trong một mối quan hệ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả lúc đang yêu đương, hyukkyu cũng thẳng thừng bày tỏ muốn quay lại với minseok nhưng sợ cậu không đồng ý.

minseok tặc lưỡi chửi thầm trong lòng.

"đấy là anh ấy tự nói đâu phải em muốn quay lại, huống hồ hiện tại em đã là người của anh rồi, anh xem anh đánh dấu em thành cái dạng gì rồi mà bây giờ còn đi ghen tuông"

minseok kéo cổ áo xuống để lộ chi chít những vết răng và vết hôn, mùa xuân khí trời cũng không lạnh mấy mà giờ đây cậu lại phải lôi cái áo cổ lọ này ra mặc để che đi thành quả của anh.

sanghyeok bây giờ mới chịu đi đến ôm lấy minseok, cậu biết anh rất bất an sau khi trải qua những chuyện không hay, thêm nữa sanghyeok còn là một người có tính chiếm hữa rất cao, đã là đồ của anh thì trừ khi anh vứt đi, còn lại tên nào dám chạm vào, anh đều sẽ cho chúng phải nếm thử trái đắng.

"thật là không an tâm nổi với em mà"

"một lát nữa em sẽ lên tiếng đính chính để cho bạn trai em không ghen tuông nữa nhé"

"không biết đâu, anh sắp phát điên vì mấy tên đực rựa cứ vác súng đi xung quanh em, sớm muộn gì anh cũng phải đập cho hắn một bài học nhớ đời"

"thôi mà, đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh chứ, quỷ vương của em làm sao lại làm vậy được chứ, đúng không?"

"không biết"

"kim hyukkyu, lần này mày quá phận rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro