6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chậm...chậm lại...ức...a"

anh khiến cậu ra không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại, cứ mỗi lần cậu vừa ra xong là anh lại đâm vào tiếp, anh bây giờ cứ như bị tinh trùng thượng não vậy, làm sao mà lại có người làm mãi không biết mệt chứ.

"a...a a hức em ra"

cậu lại ra thêm lần nữa, lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng khác là lần này ra xong minseok liền ngất luôn, có lẽ anh đã làm hơi quá đà rồi.

sanghyeok rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch từ bên trong trào ra như thác, anh mỉm cười hài lòng rồi bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

sau đó bản thân anh ra ngoài tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn sau trận ân ái vừa rồi, dọn xong lại bế cậu ra ngoài rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu, sanghyeok lo xong phần minseok thì mới lo tới phần mình.

tắm xong anh leo lên giường ôm em người yêu ngủ ngon lành tới sáng.

sáng hôm sau minseok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu quay đi quay lại tìm điện thoại nhưng không thấy đâu, đành quay sang vỗ nhẹ người đàn ông đang ôm mình trong lòng ngủ rất ngon.

"anh thấy điện thoại em đâu không?"

sanghyeok đứng dậy đi tới bàn làm việc lấy điện thoại cho cậu, nhìn qua tên người gọi đến khiến mặt anh ngay lập tức biến sắc, khó chịu đưa điện thoại cho cậu xong liền leo lên ôm cậu ngủ tiếp.

"alo?"

"minseok dậy chưa em, anh sang đưa em đi ăn sáng nhé?"

"ăn sáng ạ? giờ cũng trưa rồi mà, với lát nữa em ăn ở nhà luôn cho tiện, giờ này nắng nóng lắm nên em lười ra ngoài"

"ức!"

minseok trừng mắt nhìn người đàn ông đang liếm mút đầu ngực cậu, minseok trừng mắt nhìn nhưng lại không đẩy đầu của người đàn ông ra.

"em sao vậy?"

"à à do em vô ý đụng đầu vào tường ấy mà"

"em phải cẩn thận chứ"

"dạ dạ, giờ em còn hơi buồn ngủ nên em ngủ tiếp đây, anh hyukkyu ăn ngon miệng nhé"

"vậy em ngủ đi"

minseok cúp máy xong liền nhăn mày mắng chửi người đàn ông đang làm loạn kia.

"anh đáng ghét, có ghen cũng một vừa hai phải thôi chứ, lỡ anh ấy nghi ngờ thì sao đây, anh không nghĩ cho em cũng nghĩ cho anh chứ, anh...đáng ghét"

"nghĩ cái gì chứ, đừng sợ, chỉ cần em không muốn thì sẽ chẳng ai biết đâu"

sanghyeok đã thỏa mãn liền ôm minseok từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu mặc dù vẫn còn giận nhưng căn bản cậu cũng đã đuối lắm rồi, giờ còn hơi sức đâu mà quản lắm chuyện thế.

và thế là một lớn một bé ôm nhau ngủ ngon lành.

đến tầm tối thì minseok mới thức giấc, lúc này sanghyeok đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa, anh đã đi đâu đó rồi, cậu trở mình tìm điện thoại thì thấy trên màn hình có dán 1 tờ note với nội dung:

"em chắc còn ngủ lâu lắm nhưng anh thì đói rồi, anh phải đi ăn đây, nếu tỉnh lại không thấy anh thì cũng đừng nhớ quá, dậy rồi nhớ gọi anh nhé, yêu em"

minseok thoáng chốc lại đỏ mặt, cậu cố gắng ngồi dậy với bộ xương bất ổn của mình, vừa bước chân xuống giường thì bao nhiêu thâm thúy đều chảy xuống đùi non của cậu, minseok đỏ mặt rủa tên alpha kia vài câu rồi khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.

lúc minseok còn đang thả mình ở trong bồn tắm thì sanghyeok ở bên ngoài gõ cửa bước vào, vừa ló đầu vào đã nhìn thấy được ánh mắt giận dỗi của em người yêu, anh cười mỉm một cái rồi bước vào trong.

"anh đã bảo là tỉnh dậy nhớ gọi cho anh rồi mà"

"không thích đó, anh nghĩ sao mà lại bỏ em một mình như thế, vội đi ăn như thế mà sao ban đầu lại nũng nịu không chịu ăn"

"đừng giận nữa mà, tại vì ban đầu có món ngon và bổ dưỡng hơn, sau thì anh đói quá nên tỉnh dậy phải đi tìm đồ ăn, có như thế mà em cũng trách anh, anh còn có lương tâm mà để lại note thế kia rồi mà"

"đừng nói gì về cái lương tâm của anh ở đây, rốt cuộc alpha là cái thứ gì mà sinh lực dồi dào dữ vậy chứ, em ngất đi mà anh còn tỉnh táo, anh còn là con người không?"

sanghyeok cười trong bất lực rồi tiến đến giúp minseok tắm, cậu không cự tuyệt mà còn rất hưởng thụ.

"anh dám sờ lung tung thì em sẽ ghét anh suốt đời"

"vậy sao? em có thể ghét anh cả đời luôn à?"

"ừm...nếu không cả đời thì cũng là nửa đời"

"ồ...anh biết rồi"

lúc mid - sp sánh vai nhau đi xuống dưới thì mọi người đều đang ăn đêm, người bao chầu này là hyeonjoon do thua kèo cá độ với minhyung, nhìn cái gương mặt méo mó vì tiếc tiền của hyeonjoon mà ai cũng khó lòng nhịn cười.

"hôm nay sao hyeonjoon hào phóng thế nhỉ?"

"nó mới thua kèo cá độ với tớ đấy"

sanghyeok kéo ghế cho minseok rồi quay đầu đi lấy cho cậu ly nước.

"lại cá độ, lần này là về vấn đề gì đây?"

"ưm...thì chơi game thôi, anh cũng biết nó đâu thắng em về cá cược bao giờ đâu"

hyeonjoon dĩ nhiên cũng không muốn thừa nhận chuyện mình hay thua cá cược với minhyung, cậu trừng mắt nhìn thằng bạn trí cốt rồi cúi đầu ăn vội phần ăn của mình để không phải chạm mặt tên đáng ghét kia lâu hơn nữa.

"mày có trốn thì tao cũng đuổi theo để nhai lại vấn đề này thôi à, vì thế nên hãy ăn từ từ thôi nhé"

"cái thằng khỉ gió..."

"hai anh cứ như mấy thằng nhỏ tuổi háo thắng á, đúng là không đủ đẳng cấp để nói chuyện với em"

minhyung và hyeonjoon đồng lòng nhìn về phía cậu em út yêu quý đang ăn lấy ăn để phần đồ ăn của mình, nghe thấy mùi không thơm thì wooje liền thay đổi thái độ.

"em đùa xíu thôi mà, đùa có một chút xíu mà mấy anh đã giận em rồi sao?"

"không chấp nhất cái loại con nít miệng còn hôi sữa như em"

đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm bầu không khí im ắng trở lại, sanghyeok móc điện thoại từ trong túi ra rồi nhìn một lát, anh thở dài rồi mới nhấn nút nghe.

"nhậu á? vừa đau dạ dày xong còn dám rủ đi nhậu, cậu là không sợ vợ mình buồn à?"

sanghyeok đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

"anh ấy thích uống rượu bia đến thế sao?"

"không biết nữa, nhưng mà tửu lượng của anh ấy tốt lắm, mà em kể anh chuyện này anh đừng có đi mét với ảnh đó"

minseok nhấc ghế ngồi xích lại wooje, wooje khoác vai anh rồi nói nhỏ:

"sau cktg năm rồi anh ấy bắt đầu thay đổi rất nhiều luôn, có lần bọn em còn thấy anh ấy hút thuốc cơ, mà sau trận cktg 1 tuần anh ấy phải nhập viện do uống rượu quá nhiều đó, bộ dạng lúc đó thê thảm lắm luôn, giống như đã biến thành một con người khác vậy"

minseok khựng lại, tim cậu như bị bóp nghẹn, hô hấp bắt đầu không còn ổn định nữa, cậu nhìn về phía cửa, không lâu sau thì anh bước vào, wooje vội vã bỏ tay xuống khỏi vai cậu.

sanghyeok nhìn thấy được ánh mắt của minseok liền biết ngay có chuyện không đúng.

"sao lại nhìn anh như thế?"

"anh có định đi uống rượu không?"

minseok nghiêm túc đặt ra câu hỏi, còn sanghyeok thì lại có chút ậm ừ khi đưa ra câu trả lời.

"em không thích"

"cái gì?"

"em không thích anh đi uống rượu, anh nhìn bộ dạng anh xem, sức khỏe của tuyển thủ quan trọng biết bao nhiêu chứ, anh cứ vùi đầu vào rượu bia thì sớm sẽ có ngày sự nghiệp huy hoàng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng"

cả phòng nhất thời hóa thành đá khi nghe minseok dám mắng sanghyeok thẳng thừng như thế, nguồn cơn của mọi chuyện đang ngồi bên cạnh đến thở cũng chẳng dám, wooje nghìn lần cầu mong sanghyeok sẽ không nhìn thấy mình.

"ryu minseok, bình tĩnh lại"

"em đang rất bình tĩnh"

"chỗ nào bình tĩnh?"

"..."

"cậu ấy sớm đã bị vợ bắt ở nhà rồi, hơn hết nếu anh muốn đi thì đã không vòng lại vào đây làm gì, em chưa gì đã hùng hổ mắng người, là không muốn cho anh thể diện nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro