19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok quay trở về trụ sở với tâm trạng chẳng tốt một miếng nào, cậu về phòng đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang nằm ngủ rất ngon trên giường của cậu.

nhìn thấy cảnh này thì những sự khó chịu của cậu bỗng chốc bay đi hết, xung quanh minseok lúc này chỉ toàn là sự ấm áp và tình yêu thương của anh dành cho cậu.

minseok rón réo chui vào trong chăn để tránh làm anh thức giấc, nhưng cậu đâu biết được rằng người đàn ông này chỉ đang giả vờ ngủ, anh làm sao mà yên lòng ngủ trong khi người yêu còn đang ở trong hang cọp chứ.

lúc minseok vừa đặt lưng nằm xuống thì có một bàn tay vòng qua ôm eo cậu từ phía sau, minseok bị tấn công bất ngờ như thế nên có chút rùng mình.

"anh chưa ngủ hả?"

"anh làm sao ngủ được khi em đang đi ăn với người yêu cũ chứ, mà sao về sớm vậy? không lẽ cậu ta lại làm gì em à?"

"không có, chỉ là em nói rõ với anh ấy rồi, mong anh ấy sẽ không làm phiền đến em nữa"

sanghyeok trả lời lại bằng giọng mũi rồi ôm chặt cậu ở trong lòng mình, sau đó minseok cũng xoay người lại rúc vào trong lòng anh và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

"ứm"

minseok nhích người rên nhỏ khi cảm thấy có bàn tay hư hỏng nào đó đang bóp mông cậu.

"tay anh đã thành ra như thế này rồi mà vẫn hư hỏng như vậy đó hả?"

"tay anh đang đau vậy nên em đừng đụng vào"

chẳng hiểu nổi con người này đau tay kiểu gì mà chỗ nào cũng mò được, minseok gần như bị anh kiểm soát khi tay chân đã bị anh rút cạn sức lực.

với sức lực đã cạn kiệt của minseok thì rất nhanh chỉ sau hai ván cậu đã ngất luôn ở trong lòng anh, cậu ngất khi dương vật ở bên trong vẫn còn đang cương cứng.

nhưng dĩ nhiên anh vẫn còn biết chừng mực, anh rút dương vật ra rồi bế cậu vào nhà vệ sinh, lúc dương vật vừa được rút ra thì tinh dịch ở bên trong ồ ạt chảy ra làm ướt một vùng nhỏ trên giường.

sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ thì anh mới bế minseok về lại giường với cơ thể vừa sạch sẽ vừa thơm tho, anh trùm chăn kín người tránh để cậu bị lạnh.

sau khi lo xong cho người thương thì anh mới lo tiếp đến bản thân mình.

sanghyeok tắm nhanh rồi bước ra ngoài với chiếc quần sweater xám, phần trên được phô ra như một bước tranh hoàn hảo khiến người khác không kìm được lòng khi nhìn thấy.

sanghyeok nào có sở hữu cơ thể to tướng như hyeonjoon hoặc minhyung, nhưng cơ thể của anh không phải dạng mảnh khảnh như nhiều người vẫn hay tưởng tượng.

anh đến phòng stream để hút thuốc, đồng thời mở máy tính lên để làm việc.

một hồi sau trên màn hình anh toàn là chữ và số, tiếng lạch cạch vang lên liên hồi ở trong phòng.

và rồi khi tiếng bàn phím ngừng lại thì trên màn hình xuất hiện khung cảnh trong căn phòng nào đó, góc quay này có thể thấy trọn được mọi ngóc ngách trong căn phòng.

một lát sau đó thì chủ nhân của căn phòng đó đã xuất hiện.

sanghyeok nhìn hắn ta với biểu cảm lạnh tanh không một chút cảm xúc, ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến ai nhìn vào cũng không khỏi lạnh gáy.

"kim hyukkyu, đáng lẽ ra ngay từ đầu mày đã không nên tranh người với tao mới phải"

sanghyeok vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa với người lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, một lúc sau khi đối phương bắt máy thì anh phải dùng tiếng anh để nói chuyện với họ.

"ồ~ sao anh faker hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho em thế, hay là lại nhớ đến món ngon nào rồi?"

"valentina"

"haiz, dạ dạ em biết rồi, thế là rốt cuộc anh gọi cho em để làm gì đây?"

"kim hyukkyu, em còn nhớ hắn không?"

"à à, cái tên đến quán mình uống rượu rồi đổ rượu lên người nhân viên xong lại làm mặt lạnh lùng bảo nhân viên mình cút á hả?"

"ừ nó đó"

"rồi sao? thằng đó nó đụng gì tới anh hả?"

"nó làm gì đụng được vào anh đâu chứ, anh gọi cho em chẳng qua là muốn nhờ em một vài việc thôi"

"việc gì thế?"

hơn 4 giờ sáng anh mới quay trở về phòng ôm minseok vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

từ nãy đến giờ sanghyeok đều không mặc áo, chỉ khi quay về ôm cậu mới chịu mặc vào, không phải là anh ngại cậu nên mới mặc mà là sợ cậu sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ mắng anh te tua vì cơ thể vốn hay nhiễm lạnh rồi bệnh vặt tùm lum mà lại thích cởi áo đi ngủ, mà bình thường anh còn chẳng chịu đắp chăn cơ.

"sanghyeok à..."

minseok nhìn thấy anh và wangho đang quấn quýt hôn môi nhau, nụ hôn vừa ướt át vừa gấp gáp.

nhưng anh là bạn trai của cậu cơ mà, làm sao mà có thể hôn môi người khác ngay trước mặt cậu như thế này cơ chứ.

sau khi nghe thấy có người gọi tên mình thì anh và wangho đành dừng việc hôn nhau lại, sanghyeok hướng mắt nhìn về phía minseok.

ánh mắt anh giống như đang nhìn người xa lạ, chẳng có tí nhiệt độ ấm áp như mọi khi nữa.

"tại sao anh và anh ấy..."

"ồ minseok chưa biết gì sao? anh và sanghyeok đang là người yêu của nhau đấy, bọn anh quen nhau cũng được vài năm rồi cơ"

wangho cười ranh mãnh rồi luồn tay vào trong áo anh thỏa thích vuốt vuốt từng cơ bụng được che giấu ở bên trong lớp áo mỏng.

"không phải, anh là người yêu của em mà, anh là người của em mà đúng chứ?"

"minseok à, đừng ảo tưởng nữa, ngay từ ban đầu anh không hề yêu thương gì em cả, anh chỉ xem em là em trai thôi, một đứa em trai bé bỏng mà anh cần phải chăm sóc cho thật tốt"

"k...không phải, không!!"

minseok ngồi bật dậy thở hổn hển sau khi mơ thấy ác mộng, cậu vội quay sang kế bên tìm anh, lúc này sanghyeok đã bị cậu đánh thức, anh đang mở mắt nhìn cậu đầy hoang mang, sanghyeok ngáp một cái rồi kéo cậu nằm xuống, anh ôm chặt cậu ở trong lòng, không ngừng vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh hơn.

"bánh bao ngủ ngoan đi nào, hôm nay đã mệt lắm rồi mà"

minseok sợ hãi ôm chặt lấy anh, khi đã xác nhận đúng là người thật thì cậu mới an tâm nhắm mắt.

"anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu đúng không?"

sanghyeok phì cười.

"câu này phải dành cho em mới đúng"

"em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu, vì vậy nên anh cũng tuyệt đối không được buông em ra"

"anh biết rồi, bé ngoan bây giờ hãy ngủ đi nào"

sanghyeok nhìn xuống chàng trai đang nằm trong lòng mình, anh khẽ cười rồi hôn lên mái tóc cậu.

nhưng sau nụ hôn đó thì gương mặt của anh lạnh đi, anh liếc nhìn minseok rồi lại nhìn sang chỗ khác.

"có nhiều chuyện không phải cứ hứa làm là làm được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro