20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoạt nhìn thì có thể thấy rằng sanghyeok là một đứa trẻ chẳng thiếu thốn thứ gì trên đời.

anh sinh ra trong một gia đình chaebol quyền lực bật nhất xứ hàn, chưa kể tạo hóa lại ban tặng cho anh vô vàng những thứ mà trần đời ai cũng mong muốn có được.

sanghyeok rất giỏi, chuyện này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng biết anh giỏi đến mức nào.

khi những đứa trẻ bằng tuổi anh còn đang ăn vạ đòi bố mẹ dẫn đi chơi, mua đồ ăn, đồ chơi này kia thì anh đã tiếp xúc với máy tính.

anh bén duyên với công nghệ thông tin từ bé và đã lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi của harvard vào năm 17 tuổi mà chẳng ai hay biết.

từ bé cách sống của anh đã chẳng giống những đứa trẻ khác cho lắm, suốt ngày cứ vùi đầu vào sách vở, anh luôn làm những thứ mà bình thường những đứa trẻ chẳng mấy ai làm, nhưng đơn giản là sanghyeok thích như thế.

bố mẹ từ bé đã yêu thương vô điều kiện, tính luôn cả phần bố mẹ ryu thì từ bé anh đã chẳng thiếu thốn gì tình yêu thương.

nhưng đó chỉ là chuyện trước sinh nhật 3 tuổi của anh, kể từ sau sinh nhật ba tuổi thì bố mẹ đã gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc vì sau sinh nhật của anh hai tuần thì công ty đã gặp một số vấn đề và suýt nữa thì đứng trước bờ vực phá sản.

từ lúc nào cũng gặp mặt thành một năm số lần gặp mặt cũng không quá chục lần, dần dần anh chẳng còn cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ dành cho mình nữa.

thậm chí lúc anh gặp khủng hoảng về tinh thần thì bố mẹ cũng không hề ở cạnh bên, lúc đó họ còn đang vui vẻ gặp mặt đối tác ở bên đức, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác căm phẫn những người sinh ra mình như thế này, anh nhìn họ đang mỉm cười vui vẻ trên tivi rồi nhìn lại bản thân đang thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh sau khi vừa thoát khỏi cửa tử.

lòng anh lúc đó dấy một suy nghĩ không đúng đắn.

"nếu mình chết đi thì họ có đau lòng không nhỉ?"

"hay là mình thử chết thật?"

nhưng anh nào dám, lúc đó sanghyeok cũng chỉ là đứa trẻ có những suy nghĩ bồng bột do tức giận mà thôi.

cũng từ đó mà anh không còn cần đến mấy cái tình yêu nhảm nhí đó nữa, chỉ mãi cho đến khi minseok được sinh ra thì anh mới cảm thấy là trên đời này cũng không hề nhạt nhẽo đến thế.

anh xem minseok là thiên thần nhỏ hạ phạm, đối với anh cậu chắc chắn phải được bao bọc trong sự yêu thương chiều chuộng.

cả đời cậu không được phép đau khổ hay vất vả điều gì cả.

người thân bên cạnh anh lúc đó chỉ có duy nhất mỗi một mình minseok và đây cũng chính là người duy nhất mà anh có thể kiểm soát được, cũng chính vì vậy mà anh không cho phép thiên thần nhỏ này rời bỏ anh.

năm minseok ba tuổi thì anh đã chín tuổi, lúc đó anh đang dẫn minseok đi công viên chơi, không biết từ đâu lại xuất hiện một thằng con trai đòi chơi chung với em, đối với anh mà nói thì lúc đó anh cảm thấy giống như đang có một tên lạ mặt nào đó động đến lãnh thổ của mình.

nhưng anh không muốn minseok vì sự ích kỷ của mình mà không có bạn cho nên anh đã lặng lẽ ngồi ở xích đu gần đó để theo dõi cả hai đùa nghịch.

cho đến khi đứa bé đó tiến đến gần em rồi hun một cái chụt lên má của em thì anh mới vội chạy đến chắn trước mặt em, lúc đó anh nhìn thấy minseok còn đang ngơ ngác đặt tay lên chỗ vừa được người kia hun.

anh bế bé yêu của mình chạy đi mà chẳng nói một lời nào, mãi cho đến khi minseok chọt chọt vào má anh hỏi chuyện thì anh mới đáp.

"anh hyeok giận em hả?"

sanghyeok tránh mặt đi không cho minseok chọt vào má mình nữa.

"anh không có giận"

"anh có mà, ban nãy em nhìn thấy anh trừng mắt dọa cậu ấy làm em sợ lắm luôn"

"vậy sau này nếu không muốn như thế nữa thì phải nghe lời anh"

"nghe lời gì ạ?"

"ngoại trừ bố mẹ và anh ra thì tuyệt đối không được để cho người khác hun em, bất kì chỗ nào luôn, bởi vì nếu em làm như thế thì anh và bố mẹ sẽ giận lắm lắm luôn đó"

minseok nghe đến bị bố mẹ và anh giận dỗi thì liền rưng rưng nước mắt, em bé ryu gật đầu lia lịa rồi với tay ôm chặt lấy anh.

sanghyeok mỉm cười thỏa mãn rồi hôn lên chiếc mũ minseok được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật hai tuổi.

anh bế em bé về nhà và dặn em không được kể cho bất kì ai ở trong nhà, vẫn là câu dọa cũ.

"nếu bố mẹ biết thì họ sẽ giận em lắm đó, vì vậy nên không được nói cho họ biết nghe chưa? đây là bí mật của anh với em thôi"

minseok gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, cậu nhóc lon ton chạy đến chỗ của người giúp việc đang mỉm cười vẫy tay chào cậu, sanghyeok lịch sự cúi chào người giúp việc trước khi quay mặt rời đi.

[hot] mới đây sở cảnh sát địa phương đã phát hiện xác chết của một em bé ở trong một ngôi nhà hoang, xác chết được phát hiện ở trong tình trạng đầu bị đập nát và khó có thể xác nhận được danh tính của nạn nhân. xác chết được phát hiện bởi một ông lão vô gia cư đã đi vào căn nhà hoang với ý định tá túc qua đêm. hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, rất mong các bậc phụ huynh có con cháu mất tích hãy ngay lập tức báo lại với sở cảnh sát để tiến hành xác nhận danh tính của nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro