23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok trước kia đã từng yêu ai chưa?

chưa, anh đối với minseok lúc đó không phải gọi là yêu, chẳng qua lúc đó cậu là người duy nhất mà anh có thể tựa vào nên sanghyeok mới dành cho cậu nhiều ngoại lệ như thế.

anh thích kiểm soát cậu, đó không phải là vì yêu nên anh mới làm thế, đơn giản vì cậu là người thân duy nhất của anh hoặc đơn giản hơn là vì anh thích như thế.

sanghyeok đã từng yêu wangho hay chưa?

chưa từng, kể cả có là một giây một phút nào đó thì anh cũng chưa từng nghĩ như thế.

anh đối với wangho là anh em, là đồng đội, là chiến hữu, đơn giản chỉ có như thế mà thôi.

vậy tại sao anh lại thân thiết với wangho hơn người khác? đó chỉ là lầm tưởng của cậu ấy, phần lớn là vì anh nghĩ wangho cũng nghĩ mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè nên anh rất thoải mái với cậu ấy.

vậy hiện tại?

ban đầu thì không phải là vì yêu nên anh mới tỏ tình minseok, chỉ tại khi anh nhìn thấy hyukkyu quan tâm chăm sóc minseok theo kiểu bạn trai thì nó cay mắt không thể nào chịu được.

từng cái ôm hôn của họ giống như là từng tia sét đánh trúng vào người anh, nó vừa đau đớn lại vừa khó chịu.

anh là người có tính kiểm soát rất cao và đương nhiên là anh cũng không thể nào chấp nhận việc đứng nhìn một con mồi béo bỡ nào vụt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

không biết là từ bao giờ, chỉ biết là hiện tại anh xem minseok quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, tiền tài địa vị hay cả mạng sống của mình, chỉ cần là vì cậu thì anh không ngại hy sinh mọi thứ.

anh không sợ máu lại càng không sợ tay mình bị vấy bẩn, anh không ngại kiếp sau mình sẽ thành ra thứ gì sau tất cả những tội ác của bản thân.

vì đơn giản là anh không tin vào chuyện kiếp sau cả hai sẽ còn nhớ nhau hay đại loại như thế, anh không tin vào những cái viễn vong chỉ có trên phim ảnh, đối với anh ai cũng chỉ có thể sống một đời một kiếp, tuyệt đối không được để bản thân phải ân hận hay nuối tiếc bất cứ một chuyện gì trước khi chết đi.

-----

đối diện với vẻ mặt bất ngờ của minseok là vẻ mặt bình thản như đã biết hết được mọi thứ của sanghyeok.

"là han wangho nhỉ?"

bỗng mặt cậu tối xầm lại, đột nhiên minseok lại nghĩ đến những lời mà wangho đã nói với mình, cộng thêm vẻ mặt như biết hết được mọi chuyện của anh, tất cả mọi thứ cộng lại khiến cho minseok như phát điên.

cậu leo xuống khỏi người anh rồi bước xuống giường, minseok cứ đứng nhìn anh với ánh mắt thẫn thờ như vậy một lúc lâu.

đợi cho đến khi sanghyeok đứng dậy đối diện với cậu thì minseok mới bắt đầu có phản ứng.

"anh đang trả đũa em đúng không?"

sanghyeok lắc đầu rồi mỉm cười nhìn cậu.

"trả đũa chuyện gì?"

"chuyện em mãi lo chơi bời rồi bỏ rơi anh, chuyện em thân mật với hyukkyu, chuyện em qua đêm ở nhà anh ấy rồi bỏ mặc anh"

sanghyeok lại lắc đầu nhưng lần này anh không còn cười nữa, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"anh không có nhỏ nhen đến như thế đâu, nếu anh muốn trả đũa em thì thiếu gì cách, chẳng hạn như anh đi làm tình với người khác rồi quay video lại sau đó giả làm người ẩn danh nào đó rồi gửi cho em xem, sau đó thì quay về cãi nhau với em rồi chia tay là xong, cần gì anh phải tốn công làm mấy cái trò ngu xuẩn này?"

minseok cười lạnh một tiếng.

"bất ngờ thật, anh đã nghĩ xa đến như thế rồi sao?"

vẻ mặt của anh vẫn chẳng có tí gì là bị dao động, trong khi đó thì minseok đã phát điên đến nỗi vò loạn mái tóc, cậu nhìn ngó xung quanh rồi cầm cái cốc nước trên bàn quăng mạnh xuống đất, mảnh vỡ của chiếc cốc vô tình cứa vào tay anh, sanghyeok chỉ cảm thấy hơi nhói một chút thôi, anh cảm giác được máu từ vết thương đang chảy từ từ xuống phía dưới.

"anh không biết cậu ta đã nói gì với em nhưng cho dù có là gì thì em cũng đừng có vu oan cho anh"

minseok nhìn thấy vết thương đang chảy máu của anh thì dần tỉnh táo lại, tay chân cậu luống cuống không biết phải làm gì sau hành động nóng nảy của bản thân.

"minseok, em mất niềm tin vào anh đến thế sao?"

sau lời nói đó thì ảnh thở dài rồi đi ra ngoài, bỏ lại cậu ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nó vốn phải tràn đầy hơi ấm mới đúng, nhưng giờ đây vì cậu mà cái "ấm áp" vốn có đó đã biến mất.

minseok ngồi thụp xuống khóc òa lên, mặc dù người sai là cậu nhưng người đang òa lên khóc lớn vì bị tổn thương cũng là cậu.

bỗng có tiếng mở cửa vang lên, anh vội chạy đến bế sốc cậu lên rồi ôm chặt cậu ở trong lòng vuốt lưng vỗ về để cậu có thể bình tĩnh hơn.

"anh mới là người nên khóc mà chẳng phải sao?"

sanghyeok nhéo lưng chọc cậu một cái khiến cho minseok còn khóc lớn hơn trước.

anh đặt cậu ở trên giường còn bản thân thì đi dọn bãi chiến trường do cậu gây ra, thân là alpha gần ba mươi xuân xanh nên lúc nào người dọn bãi chiến trường cũng là anh.

minseok mặc dù đang khóc nhưng vẫn chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của anh vì sợ những mảnh vỡ kia sẽ làm anh bị thương.

"anh ơi...em xin lỗi"

"ừm, anh không nhận đâu"

sanghyeok dọn dẹp xong thì cũng đi ra ngoài, một lát sau thì anh quay lại và tắt đèn leo lên giường, anh leo qua cậu và cứ để cho cậu trùm chăn che mặt còn bản thân thì nằm quay mặt vào trong tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro