24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu tới đây có việc gì sao?"

sanghyeok ngồi xuống trước mặt giám đốc điều hành của geng nhăm nhi trà, anh hơi cau mày vì bản thân không quen uống trà nóng.

"tôi tới đây để nói chuyện với anh, không phải với thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp faker nên anh không cần phải khách sáo đâu"

vị giám đốc trước mặt cậu cũng bình thản nhăm nhi từng nguộm trà, nhưng hình như hôm nay trà có hơi khó uống nên anh ta cũng không muốn nếm thêm.

"cũng được thôi, nhưng tôi muốn hỏi là tại sao mà cậu lại đến đây vậy?"

"han wangho kiếm về được bao nhiêu tiền nhỉ?"

nghe đối phương hỏi như thế thì giám đốc của geng cũng hơi cau mày vì thấy lạ.

"đây là thông tin mật của chúng tôi, cậu cần biết để làm gì?"

"ài có gì đâu mà căng thẳng thế, dù sao tôi cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ tôi đã có được câu trả lời rồi"

sanghyeok lại cười, nhưng lần này nụ cười của anh lại chứa những ẩn ý khác, nụ cười này khiến cho người trước mặt cảm thấy rất không thoải mái.

bỗng anh lấy từ trong túi ra một sấp hình rồi quăng sang cho giám đốc điều hành của geng xem.

giây phút anh ta nhìn thấy những bức ảnh mà sanghyeok mang tới thì liền lập tức xé nát, anh ta đập bàn đi đến chỗ anh hé lớn.

"cậu đang làm cái quái gì thế?!"

"anh yên tâm đi, tôi còn nhiều lắm, mà đã có hình thì đương nhiên cũng phải nên có video chứ nhỉ? mấy cái đó tôi để hết ở nhà rồi, tôi copy tận 1 nghìn bản lận nên anh cứ xé thoải mái"

"wangho dù sao cũng từng là đồng đội của cậu mà, tại sao cậu lại có thể làm như thế này?"

sanghyeok đứng lên đối diện với anh ta.

"nói như vậy thì bộ anh biết trước rồi sao?"

anh ta lắc đầu phủ nhận rồi túm chặt áo của cậu đe dọa.

"cậu có biết tội vu khống và bôi nhọ danh dự của người khác bị phạt bao nhiêu năm tù không mà dám lagm ra chuyện tày trời bày hả!?"

sanghyeok nghe anh ta nói xong thì liền cười phá lên.

"sợ thế, nhưng mà pháp luật ở cái đất hàn quốc này thì chỉ cần có tiền là xong ngay ấy mà, với lại anh có bằng chứng gì mà bảo là tôi vu khống?"

"nhưng mà không sao đâu, chỉ cần anh muốn thì để tôi đăng cái đống này lên mạng để cho anh xem thử tới lúc đó anh bảo là tôi vu khống cậu ta thì có ai tin anh không nhé?"

và rồi khi tấm hàng rào cuối cùng sập xuống thì đối phương đành phải quỳ xuống dưới chân anh đầu hàng.

"vậy cậu muốn tôi phải làm như thế nào thì cậu mới đồng ý buông tha cho wangho?"

sanghyeok lại móc từ trong túi ra một chiếc usb, anh quăng cho đối phương quay người bước ra đến trước cửa.

"tôi muốn wangho phải nghỉ thi đấu một thời gian, không cần phải quá lâu đâu, tôi không biết anh làm bằng cách nào, nhưng vào ngày mai tôi muốn thấy cái mà tôi cần"

sanghyeok mở cửa bước ra ngoài, anh không vội lái xe quay trở về mà vào trong xe ngồi gọi điện cho ai đó.

anh quay trở về trụ sở vào lúc 5 giờ sáng và ngủ li bì cho đến 7 giờ tối hôm sau, anh tỉnh dậy đi ra ngoài thì nhìn thấy mọi người đều đang bàn tán xôn xao cái gì đó.

"sao vậy?"

sanghyeok đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi uống đến gần nửa chai thì mới nghe được câu trả lời của huấn luyến viên.

"thằng nhóc wangho phải tạm nghỉ thi đấu để điều tra việc nó từng bạo lực học đường người khác"

minseok nhìn sang phía anh, cậu nhìn thấy ánh mắt anh chẳng có tí nào là thương cảm cho người đồng đội cũ, ngược lại còn nhướng mày một cái rồi đi ra khỏi phòng.

cậu nhìn anh từ lúc anh mới bước vào và cho đến tận khi anh bước ra khỏi phòng, trong suốt khoảng thời gian đó thì biểu cảm trên mặt anh chẳng thay đổi là bao, đây đâu phải là biểu cảm nên có khi nghe tin đồng đội cũ của mình gặp nạn, anh thậm chí còn chẳng hỏi han thêm gì sau khi nghe tin wangho phải tạm dừng việc thi đấu để điều tra.

"anh"

sanghyeok quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, anh chỉ liếc nhìn minseok một cái rồi quay lưng bước đi.

"đừng có đi theo"

minseok mệt mỏi ngồi phịch xuống trước cửa phòng, cả đêm hôm qua vì quá mệt mà cậu đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 8 giờ hơn, anh đã nhìn thấy cậu thức giấc nhưng vẫn lơ đi rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài.

cậu đã hiểu lầm anh và còn khiến cho anh tức giận nhưng thật sự thì minseok cũng đau đớn lắm, lúc đó cảm giác của cậu rất khó chịu và đau đớn khi nghĩ rằng bản thân đang bị anh và wangho lừa dối ở sau lưng.

đây là lần đầu cậu biết yêu và cũng là lần đầu hiểu được tình yêu là như thế nào, cậu dành rất nhiều tình cảm cho anh, nhiều đến độ mà minseok không tiếc cho anh bất cứ một thứ gì.

kể cả là thân thể hay mạng sống của cậu, chỉ cần anh muốn thì cứ tới mà lấy.

nhưng cũng bởi vì yêu sai cách mà cậu đã rất nhiều lần làm tổn thương và đẩy anh ra xa khỏi mình, và hình như cậu đang phải trải qua những mất mát và đau thương đó để hiểu được anh lúc đó đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào.

"đã xong, gọn gàng và không để lại bất cứ một sơ hở nào, giờ thì đừng làm phiền tôi vui chơi nữa nhé thiếu gia lee"

sanghyeok nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại với một nụ cười đầy quỷ dị.

"chơi vui vẻ"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro