26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng mịt mù khói thuốc lá, xung quanh anh toàn là những chai rượu, bia đã được uống hết.

sanghyeok dập tắt điếu thuốc trên tay rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, một lát sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra, từ bên ngoài một cô gái xinh đẹp với điểm nhấn là mái tóc đỏ trầm cùng thân hình bóc lửa ăn mặc hở hang bước vào, trên tay còn cầm theo một chai rượu mới.

cô ấy đi đến ngồi xuống bên cạnh anh rồi còn giúp anh khui rượu, vừa rót rượu vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông bơ phờ trước mặt.

"em biết là tửu lượng của anh cao nhưng cũng đâu thể nào mà lại ngồi uống nhiều như vậy được, anh định uống đến chết luôn à?"

cô ấy xả một tràng tiếng anh mắng anh, sanghyeok gần như chẳng còn chút sức lực nào mà nằm luôn xuống ghế.

"valentina, em ăn mặc như vậy không sợ lạnh à?"

"trời đang nóng mà"

"ờ"

sanghyeok nhắm mắt lại dưỡng thần, anh quá mệt mỏi nhưng lại chẳng tài nào ngủ nổi, căn phòng chẳng có lấy một tiếng ồn, sofa cũng rất êm nhưng tiếc là mắt anh lại chẳng chịu nhắm lại.

"valentina"

cô ấy trèo lên người anh rồi nằm sấp xuống, khoảng cách duy nhất giữa cả hai người lúc này chỉ là những lớp vải đắt tiền.

"hình như em béo lên rồi"

"béo chỗ nào?"

"béo chỗ nào thì anh sờ thử xem"

valentina mỉm cười vòng tay ôm lấy anh.

"lâu lắm rồi anh mới đến đây thăm em đấy, anh không biết là em nhớ anh đến chừng nào đâu"

cô ấy thành công dùng giọng nói ủy khuất của mình khiến cho anh mở mắt.

"những tên đàn ông xung quanh em không thể thỏa mãn được em sao?"

"đúng vậy"

nói rồi cô ấy đột ngột ngồi dậy, tay luồn vào bên trong áo anh mà thỏa thích chạm vào từng múi cơ của anh, tay còn lại thì sờ vào túp lều nhỏ đang ngủ ngon dưới hai lớp quần của anh.

"chỉ có thứ này mới có thể thỏa mãn được em thôi"

valentina cởi áo ra khoe trọn vòng một căng tròn của mình, cô vui vẻ nằm sấp xuống người anh.

"đừng quậy nữa, hôm nay anh đã uống nhiều rồi nên không còn sức đâu"

sanghyeok hoàn toàn không hề dao động trước bất kì một động tác hay hình ảnh gợi dục nào của đối phương, anh thở dài rồi ngồi dậy kéo áo valentina lên.

"anh không thích làm tình lúc bản thân đang không tỉnh táo, hơn nữa ở đây là quán bar, chỗ này chẳng an toàn chút nào, đừng có phơi ra cơ thể của em ở đây"

cô ấy khó chịu gạt tay của anh ra khỏi người mình.

"anh có người khác rồi sao?"

"không có"

valentina khó chịu hôn môi anh, nhưng chỉ có mình cô là chủ động làm mọi chuyện, còn anh thì lại khó chịu đẩy cô ra, sanghyeok đã nói không thì tức là không.

"đừng để anh phải khó chịu nhé"

cô ấy dùng tay nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh chưa từng có tình cảm với em sao?"

ánh mắt anh vẫn lạnh tanh chẳng có chút gợn sóng nào, anh khẽ cười rồi đẩy cô ấy ra, sanghyeok chỉnh lại áo quần rồi mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc này có một người nhân viên hớt hả chạy đến, vừa nhìn thấy anh thì lập tức cúi đầu đầy cung kính.

"sao vậy?"

"có một vị khách đang làm loạn với nhân viên của chúng ta, cậu ta nằng nặc đòi gặp mặt cho bằng được chủ quán"

"đi thôi"

valentina đi ra từ phía sau anh rồi cứ thế đi ngang qua anh, sanghyeok biết được tâm trạng của cô ấy sẽ như thế nào sau khi bị mình từ chối tình cảm, chỉ là trong tình yêu thì không nên có sự gượng ép, anh có thể cho cô ấy cơ thể của mình, nhưng lại không thể cho cô ấy trái tim mà mình đã cất giữ từ lâu.

vì thuận đường đi nên anh có đi theo họ, lúc đi ra tới bên ngoài anh có nghe thấy những âm thanh ồn ào do cãi vả, anh đi lên một chút thì nhìn thấy được người quen mà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những nơi ăn chơi như thế này.

kim hyukkyu.

hắn ta đang ngông mặt nên mắng chửi nhân viên của anh chẳng thua gì súc vật, kế bên là người nhân viên nữ áo quần xộc xệch đang ôm mặt ngồi khóc nức nở.

khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt như lóe lên một niềm vui khó diễn tả thành lời, anh ngoắc tay nhân viên rồi cúi đầu nói nhỏ với cậu ta.

xong việc thì anh đút tay vào túi quần rồi khoan thai đi ra ngoài, lúc đi ra còn không quên nhìn ngắm dáng vẻ công tử bảnh bao của người bạn chẳng mấy thân thiết với mình ở lck.

sanghyeok đi ra bằng lối đi chuyên dụng của nhân viên, anh vào trong xe ngồi thờ thẫn mãi một lúc mới cố trấn tỉnh bản thân, anh chăm chú xem đoạn video vừa được gửi đến.

khóe môi anh càng ngày càng nhếch cao, rồi sau đó anh lại cười phá lên đầy vui sướng như vừa vớ được vàng.

anh cười đến chảy cả nước mắt, nguyên nhân khiến anh vui đến như thế chỉ đơn giản là do anh cảm thấy nực cười, người đàn ông luôn có một hình ảnh tốt trước mặt mọi người giờ đây trong quán bar của anh lại làm ra loại chuyện đê tiện chẳng đáng được tha thứ.

người lúc nào cũng cứ tỏ ra ngốc nghếch trước mặt mọi người giờ đây lại đang ở quán bar cưỡng ép nhân viên nữ của quán rồi làm ra vẻ như bản thân chẳng có gì sai, hắn ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhân viên nữ vô tội kia, để cho cô ấy uất ức ngồi khóc đến sưng cả mắt.

đáng nói, hyukkyu là người đã có bồ, hắn ta và minseok nhà anh đã công khai yêu đương sau sinh nhật anh một tháng.

hắn ta nổi tiếng là người rất yêu chiều người yêu, hẳn là rất yêu chiều cơ đấy, yêu chiều nhiều đến cỡ nào mới đến đây cưỡng ép nhân viên nữ quán bar chứ.

ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào điện thoại.

"kim hyukkyu? hóa ra mày cũng chỉ có vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro