27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này sanghyeok, mày có đi thăm wangho với tụi tao không?"

anh đang còn ngáy ngủ thì đã bị cậu bạn thân ai nấy lo - jaewan mở cửa to tiếng đánh thức.

"bọn mày cứ đi trước đi, để chiều tối gì đó rồi tao đi, bây giờ tao đang rất là mệt, rất là muốn ngủ, nên mày hãy cút đi cho tao ngủ nhé?"

anh kéo chăn lên trùm kín đầu, nhưng nhanh chóng đã bị jaewan kéo mạnh xuống rồi lôi anh dậy.

sanghyeok gào thét ở trong lòng, anh liếc nhìn jaewan một cái rồi quay lưng đi vào bên trong nhà vệ sinh.

khoảng hơn một tiếng sau thì cả hai cùng với một vài người bạn của wangho đã có mặt ở ngay trước cửa phòng bệnh của cậu.

wangho đã hôn mê một ngày hơn, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại vào đêm hôm qua thôi, một vài người bạn bè là game thủ của cậu đều đang có mặt ở đây.

lúc họ đi vào bên trong thì bố mẹ của wangho đang ngồi xoa bóp tay chân cho cậu, vừa nhìn thấy họ thì ba mẹ của wangho đã mỉm cười chào hỏi trước.

"mấy đứa tới đây thăm wangho sao, bộ các cháu không bận thi đấu hả?"

"à dạ bây giờ bọn cháu đều đang rảnh nên dành chút thời gian để đến thăm cậu ấy"

"vậy mấy đứa ở lại với nó nhé"

trước khi rời đi thì mẹ wangho còn đột nhiên ôm lấy anh một cái, mẹ của cậu ấy vẫn luôn như vậy, chỉ cần cơ hội là sẽ ôm anh và cổ vũ tinh thần anh.

"sanghyeok cao hơn lúc trước nhiều rồi nè, sau này nhờ cháu hãy chăm sóc cho wangho nhà cô chú thật nhiều nhé"

anh chỉ mỉm cười cho xong chuyện, cả một buổi gặp mặt anh cũng nói với cậu lấy một lời, chỉ mãi cho đến khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn mình anh ở lại thì sanghyeok mới chủ động nói chuyện với cậu.

"cậu làm ơn đừng có nói mấy lời sai sự thật với bố mẹ cậu"

wangho ngây thơ nhìn anh rồi hỏi lại:

"anh muốn quản đến cả miệng em luôn sao?"

anh thật sự không thể nhìn ra được wangho từ bao giờ lại biến thành con người đáng ghét đến như vậy.

mới năm nào cậu còn là người đồng đội mà anh rất yêu quý, hơn nữa còn là đứa em mà anh luôn dốc lòng chăm sóc, lúc đó anh chưa từng làm gì sai trái với cậu, chỉ có mỗi mình cậu là đã làm chuyện sai với anh trước.

cũng kể từ đó anh mới có ác cảm với cậu, cái ác cảm này đương nhiên khó có thể diễn tả hết bằng lời.

giống như bây giờ trong người có bao nhiêu xấu xa thì wangho sẽ phô hết ra cho anh thấy bấy nhiêu.

"này han wangho, cậu có biết là cậu phiền phức lắm không hả? tôi với cậu căn bản đã chẳng thể đến được với nhau, vậy mà cậu cứ cố chấp làm ra mấy loại chuyện ngu ngốc này để níu kéo tôi, một kẻ sẽ chẳng bao giờ yêu cậu"

wangho đứng hình, cậu đã bị anh động vào vảy ngược này quá nhiều lần nên dần dần cậu đã trơ cảm xúc rồi.

"anh có biết em đã nói gì với thằng nhóc minseok ngạo mạn kia không?"

nhìn xem, ánh mắt sanghyeok từ nãy đến giờ đều chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vì anh là người che giấu cảm xúc rất giỏi, vậy nên nhiều lúc luôn khiến cho người khác bối rối vì chẳng tài nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì.

nhưng giờ đây khi cậu chỉ vừa mới nhắc đến cái tên "minseok" thì ánh mắt anh đã lộ ra rõ vẻ chết chóc, cậu đoán chắc anh đã biết cậu nói gì với thằng nhóc đó rồi nên mới có thể bày ra loại ánh mắt chết người này.

"em bảo với nó rằng anh chỉ xem nó như một người em trai mà cưng chiều bảo bọc, bảo nó hãy biết tự lượng sức mình, đừng có cố quá thành quá cố"

sanghyeok tiến lại gần cậu, anh nhìn chăm chăm vào vết thương được băng bó ở trên mặt wangho mà tự nhủ với bản thân.

"quả nhiên là mày vẫn còn quá lương thiện rồi sanghyeok à"

anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của chàng trai xinh đẹp trước mặt, quả là mẫn nhi của lck, nhan sắc của cậu ta đúng là thứ mà thuốc phiện cũng chẳng thể sánh bằng.

nhưng tiếc là trong lòng anh cũng có một mẫn nhi cho riêng mình, không cần phải dòm ngó đến mấy thứ này để làm gì.

"han wangho, rốt cuộc cậu muốn cái gì vậy?"

"anh"

mặt anh tối sầm lại, đại não hiện lên những hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp ngay trước mặt, sát khí bừng bừng bùng lên như đang muốn thôi thúc anh bóp chết người trước mặt.

nhưng đây không phải là nơi thích hợp để giết người.

đây là lý do duy nhất kéo ý chí của anh quay trở lại, đồng thời kiềm đi cơn nóng giận ngày một lớn hơn kia.

"xung quanh cậu có rất nhiều người tốt với cậu"

"họ không tốt bằng anh"

"tôi không yêu cậu"

"chỉ cần em yêu anh là được"

"yêu tôi, sẽ không hạnh phúc đâu"

"dù cho có đau đớn thì em cũng sẽ chịu, vì để có được anh, mấy cơn đau đấy chẳng là gì cả"

"tôi có người mình thích rồi"

sau bao lần nói qua đáp lại thì cuối cùng wangho cũng đã cứng miệng trước câu nói này của anh.

bây giờ tới cậu là người đen mặt, wangho sát khí ngút trời, cậu nhìn anh rồi cười lạnh một tiếng.

"vậy thì em sẽ giết chết người mà anh yêu, để cho chẳng còn ai có thể ở bên cạnh anh ngoài em nữa, để cho anh có thể hận em, để cho anh có thể đời đời kiếp kiếp chẳng thể nào quên được em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro