35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó thì ngoại trừ thái độ khác thường của seongwoong và sanghyeok ra thì chuyện sinh hoạt của mọi người trong đội vẫn diễn ra như bình thường.

sanghyeok dạo gần đây đang bận đi quay quảng cáo cho nên thời gian anh xuất hiện ở trụ sở cũng đã ít dần đi, mà minseok thì lại chẳng cảm thấy hài lòng một tí nào.

"sao nhìn mày bực bội thế?"

"minseok mới vinh dự cán đích chuỗi 20 trận thua mà, có khi tuần này là nhìn được mặt của rank vàng luôn đó"

nhìn hai cái tên bự con đang kẻ tung người hứng kia ngứa hết cả mắt, minseok với tay lấy dép wooje đang để gần đó rồi ném cho mỗi người một chiếc.

"câm giùm đi"

"hỗ trợ này hung dữ quá đi~"

"hung dữ quá đi~~"

minseok thầm cảm thán sức chịu đựng của mình đã lên đô hơn hẳn so với trước đây, nếu là trước đây thì giờ đây cái miệng của hai tên này chẳng còn khép mở được nữa đâu.

"anh minhyung, anh thân với anh sanghyeok vậy anh có biết vòng quan hệ bạn bè của anh ấy không?"

minhyung ban đầu có hơi nghĩ ngợi chuyện gì đó khi đột nhiên wooje lại hỏi anh như thế.

"chắc cũng biết chút chút, mà sao tự nhiên hôm nay nhóc lại hỏi vậy?"

"à tại vì dạo gần đây em thấy anh peanut với ảnh cứ có cái gì đó mờ ám í, anh không để ý là hai người này dạo gần đây cứ hay lên hotsearch mấy vụ như sài đồ đôi hay là những cử chỉ hành động thân mật, mới đây còn lên hẳn top đầu vì fan soi ra bọn họ đang mập mờ đấy"

wooje rất nghiêm túc nói cho các anh những điều mà mình đang băn khoăn, nhưng cậu lại quá vô tư và không để ý nét chết chóc ngày càng hiện rõ trên mặt của minseok, đối diện còn là nụ cười mỉa đầy ẩn ý của minhyung.

"vậy sao? dạo gần đây anh ấy cũng hay đi sớm về khuya thật, không biết là có đi đâu với người ta không nữa?"

ánh mắt của minhyung đã giúp cho minseok chắc chắn được rằng là cậu ấy biết rất nhiều chuyện, thậm chí giờ đây minhyung còn nửa thật nửa giả chọc điên minseok.

"minseok chẳng phải cũng thân với anh ấy lắm sao? cậu nói thử xem anh ấy có tình cảm gì với anh peanut không, dẫu sao tớ nghe mấy anh hồi xưa ở skt bảo anh peanut là ngoại lệ của anh sanghyeok đó"

minseok đứng phắt dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi minhyung còn nhìn thấy ánh mắt sắt bén như dao vừa mới được mài bén của minseok đang nhìn mình, cậu không sợ đâu, chỉ là cảm thấy hơi mắc cười một chút thôi.

"hôm nay mấy giờ anh về vậy?"

"hôm nay chắc là hơi trễ tại vì anh đi ăn với bạn rồi, mà có việc gì hả?"

minseok đột nhiên cảm thấy có chút tức cười, sanghyeok dạo này cứ có lý do để về trễ suốt, nào là xe hết xăng, nào là đi ăn với bạn, nào là phải ký tặng cho fan, nào là kẹt xe,...minseok nghe riết cũng lờn, giờ cậu cứ cảm thấy như sanghyeok đang đi ngoại tình còn mình thì cứ ở nhà ngồi nghe anh ta viện cớ.

"không có gì đâu, anh đi vui nhé"

"anh biết rồi, bé yêu ngủ ngon nhé"

vừa cúp máy là minseok liền quăng điện thoại lên giường rồi bực bội chửi bới một tràng dài, tâm tình không tốt liền tìm đồ để đập, nhưng đập rồi dọn lại rất phiền nên minseok chỉ còn cách uất ức nằm trên giường khóc.

sanghyeok rõ ràng dạo gần đây cứ như mấy tên đàn ông đang ngoại tình, đã vậy lên hotsearch với người khác về chuyện tình cảm mà về cũng chả chịu an ủi cậu mấy câu, hoặc nói đúng hơn là sanghyeok có nói nhưng chưa đủ để làm cho minseok an tâm.

cậu cứ nằm đó uất ức khóc mãi đến một lúc lâu sau thì cánh cửa phòng phía sau mở ra, từ phía sau có một hơi ấm bao trùm lấy toàn thân của minseok, mở điện thoại lên xem thì hiện tại chỉ mới hơn 7 giờ 30 tối.

"anh không đi ăn với bạn hả?"

"đừng có ghen nữa, anh và peanut chẳng có chuyện gì với nhau đâu, chẳng phải anh đều đã đính chính hết những tin đồn đó rồi sao, bé yêu của anh đừng vì ghen tuông mà khóc đến sưng mắt như vậy, anh biết hết đó"

minseok xoay người rúc đầu vào trong lòng anh, chỉ chờ có thế, sanghyeok ôm cậu vào lòng rồi tiện tay kéo chăn đắp cho cả hai.

"hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm"

"ngày mai anh đâu có lịch trình"

"bố mẹ han wangho mời anh đến nhà cậu ấy ăn cơm, mẹ của anh cũng đến nên anh không từ chối được"

minseok mím môi, tay cậu bấu chặt vào áo anh như muốn nói rằng xin anh đừng đi, minseok bình thường không giữ người yêu như vậy đâu, nhưng cho đến hiện tại khi đã có một sinh vật khác đến măm me báu vật trong lòng của mình thì cậu bắt buộc phải giữ chặt lấy nó thôi.

"không đi không được sao?"

"minseok làm gì đó khiến anh vui lòng thì anh liền không đi nữa"

minseok hôn lên môi anh một cái.

"chẳng có chút lòng thành nào cả"

minseok lại hôn lên môi anh hai cái.

"em thật lòng đó hả?"

minseok nhíu mày cắn lên cổ sanghyeok một cái.

"anh khó chiều quá, anh muốn gì thì nói đi chứ"

rõ ràng minseok mới là người đang cầu xin anh vậy mà bây giờ cũng chính cậu là người đang nhe nanh giơ móng vuốt đe dọa anh cơ đấy.

"một lần làm trong phòng stream"

minseok nghe anh nói xong liền nghe thêm vài ba tiếng đùng đoàng vang lên bên tai mình, hình như cậu đâu có nghe nhầm đâu nhỉ?

"anh điên hả?"

"vậy thì biết làm sao giờ, mẹ anh rất muốn sang gặp lại wangho đó, biết đâu chừng nếu lần này hai bên phụ huynh nói chuyện hợp nhau thì..."

"anh muốn là được"

thế là ngay trong đêm hôm ấy đã có một giao dịch bí mật giữa anh đường giữa và em hỗ trợ được kí kết.

.

lúc này minseok đã ngủ say, sanghyeok nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, anh đi ra ngoài châm một điếu thuốc rồi nhấn điện thoại gọi điện cho mẹ mình.

"ngày mai mẹ đi một mình đi, con bận lắm không đi được đâu"

phu nhân lee nghe xong cũng không vội trả lời ngay mà bà phải nhâm nhi một ngụm trà được nhập khẩu có giá bằng cả một căn hộ ở gangnam trước.

"han wangho và bố mẹ nó muốn gặp con nên mới mời thêm mẹ tới, con không đi thì mẹ tới đó có ý nghĩa gì nữa?"

"vậy thì mẹ biện đại lý do gì đó rồi trốn đi, con cảm thấy bọn họ quá phiền rồi, bọn họ rảnh rỗi nhưng chúng ta có rảnh rỗi giống bọn họ đâu, cứ hết tiệc trà lại đến tiệc khai trương, bọn họ đang lầm tưởng mình là tài phiệt thật đó hả?"

mẹ lee nghe xong thì khoái chí cười lớn, thằng nhóc này đúng là lây tính khinh người như ba nó rồi.

"được rồi, theo ý con, vậy khi nào bỏ chút thời gian về ăn cơm với bố mẹ một bữa..."

"con bận lắm"

nói rồi sanghyeok cũng nhanh chóng tắt máy khiến cho lời còn chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào bên trong, bà nhìn vào tên con trai hiện hữu trong danh bạ rồi rặn ra một nụ cười chua xót.

sanghyeok nó thành ra nông nỗi như vậy đều là do bà và ba nó đã không thể bảo vệ cho nó chu toàn ở trong cái vũng bùn của giới tài phiệt, làm cho nó ngày càng tự thu mình lại, lee sanghyeok hiện tại là người như thế nào bố mẹ nó cũng chẳng còn hiểu rõ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro