36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên người của lee sanghyeok có ba vết sẹo, một vết là do vụ cháy năm xưa từng suýt lấy đi mạng sống của anh, một vết là do anh tự gây ra để tự hứa với bản thân mình sẽ không mềm yếu với người ngoài một lần nào nữa.

vết còn lại cũng là do anh tự gây ra, vết này anh đã tự rạch nó lúc đang nằm viện điều trị sau chung kết thế giới 2022, ý nghĩa của vết sẹo này chính là anh sẽ giết chết đi tình yêu của bản thân trong quá khứ, để hiện tại anh sẽ yêu ryu minseok theo cái cách mà anh không muốn nhất, anh sẽ yêu cậu theo cái cách kiểm soát, dù cho mai sau ryu minseok có hận anh hay không thì anh cũng không hề hối hận.

.

"thầy ơi"

sanghyeok yếu vớt với tay cầu cứu người đàn ông đang đứng ngay trước cửa phòng mình, người này trên tay đang cầm con dao còn đang nhỏ máu xuống nền đất.

"sanghyeokie sao thế? bình thường chẳng phải em rất thông minh nhạy bén sao? lần này hãy tự cứu lấy bản thân mình đi"

anh không mặc đồ bởi vì anh vừa bị người trước mặt quấy rối tình dục, trên tay vẫn còn in hằn vết đỏ do bị dây trói quá lâu, sanghyeok ôm chặt lấy khăn ướt che mũi mình lại để hô hấp, nhưng sức anh đã cạn kiệt rồi.

"sanghyeokie, mùi pheromone của thầy thơm đúng chứ, em từng khen rồi mà, thơm mà đúng không?"

sanghyeok thề rằng bản thân không còn thích nổi cái mùi pheromone tràm trà kia nữa, anh không biết tại sao bản thân lại ngửi thấy được mùi đó, nhưng pheromone này cũng chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh dị ứng với pheromone omega của anh, chỉ mãi cho đến khi anh ở bên một omega khác, cùng cậu ấy yêu đương thì căn bệnh này mới thuyên giảm, và cho đến hiện tại khi tái khám thì bác sĩ cũng đã bảo rằng anh không còn bài xích với pheromone của omgea nữa.

"tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

người thầy mọi khi vẫn ôn nhu nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập sự ấm áp của mùa thu vừa chuyển mùa, giờ lại đang trừng mắt nhìn em với ánh mắt chẳng thể nào khinh bỉ hơn.

"tại vì mày, tại vì ông mày, tại vì cả nhà mày đã phá hủy cả tương lai của tao"

sau đó người thầy ấy nhẫn tâm găm con dao kia lên trên lưng anh, anh đã suýt chết vì mất máu quá nhiều, nếu hôm ấy vệ sĩ trong căn nhà chỉ cần đến trễ một lúc nữa thôi thì anh sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

"thiếu gia à, bố mẹ của cậu đang lo cho cậu lắm, họ chắc chắn sẽ sớm trở về bên cậu thôi"

"câu đầu tiên họ nói với cô chắc chắn là "tôi đang bận lắm""

người bảo mẫu thoáng giật mình vì cậu đã đoán đúng được lời mà phu nhân lee đã nói ban nãy.

"bảo với bọn họ, không cần về nữa đâu, con trai của họ đã chết rồi"

ánh mắt của lee sanghyeok chứa đựng sự căm phẫn mà khiến cho người nào nhìn thấy cũng phải toát hết mồ hôi hột, đây đâu phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.

.

"thầy ơi"

người đàn ông trần truồng cố gắng la hét để cầu cứu nhưng tiếc rằng lưỡi của hắn ta đã bị cắt phăng đi và quăng bên cạnh của hắn.

hắn ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu trai trẻ vừa mới gọi mình một tiếng "thầy", không biết bao nhiêu năm theo nghề nhà giáo, được không biết bao nhiêu người gọi một tiếng "thầy" nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ta sợ hãi đến như thế này, tiếng "thầy" phát ra từ miệng đứa trẻ này như là tiếng diêm vương đến đòi mạng hắn vậy.

"thầy bị nghiện đó là do thầy, thầy bị cưỡng hiếp đó cũng là do thầy tự làm lấy, thầy mất đi tình yêu, bị người đời khinh miệt đó cũng là do thầy mà, tại sao đêm đó thầy lại đổ lỗi cho tôi?"

giọng của sanghyeok run run cứ như sắp khóc tới nơi, nhưng thực chất cậu ấy là đang tức giận đến mức run người.

sanghyeok chẳng nói chẳng rằng mà tiến tới tiêm một loại chất gì đó vào cổ hắn, giây sau đó hắn ta đã ôm bụng ho ra máu rồi nằm gần như là bất động trên đất, lúc này chỉ còn miệng hắn là đang chăm chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa, tay chân đã hoàn toàn mất cảm giác.

"đây là một loại thuốc cấm được bán ở khu ổ chuột bên ý, loại độc này sẽ không giết chết người bị trúng ngay mà nó sẽ dần ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên nó sẽ gây liệt tứ chi khiến cho nạn nhân chỉ có thể nằm im chịu chết, cơn đau này e là sẽ dữ dội đấy, đủ để khiến cho thầy chết không nhắm mắt, mà thầy cũng đừng hận tôi quá, là bản thân thầy đã tự tìm đến cái chết mà?"

sanghyeok siết chặt tay nhằm an ủi bản thân mình bớt sợ hãi, anh lúc này cũng chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa anh cũng là một con người, mọi cảm xúc trên đời này anh đều có đủ, bao gồm cả sợ hãi.

"thầy đi bình an, nếu thầy còn không thể siêu thoát thì đợi sau khi tôi chết đi sẽ xuống đó hành hạ thầy thêm một lần nữa"

sanghyeok giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng, anh thở hổn hển sau cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt bao nhiêu năm, chợt nhìn sang thấy minseok đang ngon giấc cũng làm cho anh yên tâm hơn.

.

au: xin lỗi mấy sốp nhiều nhe vì tiến độ ra chương hơi lâu, mà tại vì thi cử xong cái tui bận lo cho em truyện mới nên hơi bỏ bê mấy em truyện cũ một chút, em fic mới kia tui viết gần 20 chương rồi mà tui định đăng một lần rồi end luôn cho mấy bà đọc, huhuhu xin lỗi vì sự chậm trễ này nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro