37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tâm tình của anh đội trưởng nhà t1 rất tốt, không biết sáng ra anh ấy có trúng số không mà hôm nay còn chi tiền mua đồ ăn cho cả đám và hứa rằng sau khi thi đấu xong anh ấy sẽ bao trọn gói đi ăn đêm hôm nay.

với danh tiếng của faker thì đương nhiên sanghyeok sao mà nghèo nổi, nhưng anh lại sống khá tiết kiệm trước mặt mọi người, vậy mà hôm nay vị đại ca này lại dám chi mạnh đến thế thì chắc chắn là hôm nay tâm trạng đang rất rất tốt.

cạch.

"ủa wangho, hôm nay lại đến sớm xem bọn anh thi đấu nữa à?"

hôm nay t1 chỉ đấu với một đội nhóm dưới bảng xếp hạng là bro nên cũng không được tính là trận đấu tâm điểm, tuy nhiên trận sau lại là cuộc đối đầu của geng và dk, hai đội đều đang nằm ở trên nửa đầu bảng xếp hạng nên được xem như đây sẽ là trận đấu tâm điểm mặc dù đại đa số mọi người cũng biết rằng hôm nay geng vẫn sẽ thắng dk như mọi khi mà thôi.

"em mua nước ép cho mọi người nè"

wangho hai tay xách đầy túi giấy đi đến trước mặt các thành viên t1 rồi phát cho từng người, đến cả quản lý hay nhân viên cũng đều có phần.

tuy nhiên wangho lại không vui khi nhìn thấy sanghyeok cứ nhìn mãi ra ngoài cửa mà chẳng hề ngó ngàng gì đến cậu, sau đó thì anh đứng dậy chẳng nói lời nào rồi đi ra ngoài.

"sắp đấu tới nơi rồi mà còn đi đâu vậy trời?"

wangho nhìn theo sanghyeok với gương mặt tối đen, minseok đã chứng kiến được mọi thứ và hiện tại cậu đang rất vui, cứ như đang mở tiệc ở trong lòng vậy.

"anh đã có đáp án chưa?"

"sắp tới mọi sự đều trông chờ vào jihoon nhé"

sanghyeok vỗ nhẹ vai cậu thiếu niên trẻ tuổi ở trước mắt, jihoon nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi, còn sanghyeok thì lại nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán.

"anh thấy lo cho em ghê"

jihoon nhướng mày rồi cúi xuống nói nhỏ với anh.

"đảm bảo han wangho sẽ bị em làm thần trí điên loạn sớm thôi, tuy nhiên anh sanghyeok phải nhớ kĩ giao dịch của chúng ta nhé, anh phải giúp cho lô hàng này của nhà em vào đến hàn quốc mà chẳng bị cảnh sát ngó ngàng gì đấy"

sanghyeok vỗ vai jihoon.

"anh đã đầu tư cho em không biết bao nhiêu là thứ vậy nên phải xem em làm có tốt không đã, jeong jihoon nhà ta mà làm tốt thì không chỉ lần này mà lần sau anh vẫn đảm bảo cảnh sát sẽ chẳng dám làm gì đâu"

lee sanghyeok hiện tại là người mà nhà họ lee cũng không thể đụng đến được vì những quyền lực mà anh đang sở hữu đã vượt xa tầm kiểm soát của họ.

mà gia đình em jeong "chovy" jihoon đây lại là một gia đình buôn hàng nổi tiếng khắp trong thế giới ngầm, tuy nhiên vào đầu năm do sơ suất mà đã bị công an dòm ngó đến nên hiện tại khi nhập hàng vào phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

không phải gia tộc jeong không lo nổi đám cảnh sát này nhưng nhiều kẻ thù vẫn đang nhìn ngó đến hành tung của họ, sợ lần này nếu sơ xuất là đi trầu trời cả đám nên jeong jihoon - một trong những con cờ đắc lực ở trong tay anh mới phải tới tìm sự giúp đỡ của anh.

anh cũng không thể biến cảnh sát về hết bên phe mình nhưng bọn họ đã bất lực trước quyền lực mà lee sanghyeok gây dựng rồi, mà pháp luật của hàn quốc đó giờ đều luôn chịu thua trước quyền lực của mấy kẻ có tiền và quyền lực trong tay như anh mà.

tuy nhiên anh lại chưa bao giờ để lộ thân phận ở trong cái thế giới nguy hiểm đó, người ta vẫn hay biết đến anh với cái tên "moon".

nếu han wangho đã yêu anh đến điên dại và không muốn dứt ra khỏi anh thì anh sẽ giúp cậu thực hiện được mong muốn đó.

anh nào có sợ han wangho hay kim hyukkyu sẽ chia rẻ anh và minseok đâu chứ, bởi vì ryu minseok ấy mà, chú chó sói ngụy trang thành con cừu non ấy vẫn luôn ngoe nguẩy đuôi mỗi khi nhìn thấy anh mặc dù anh có làm gì sai với cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi, chú chó sói nhỏ ấy chỉ bộc lộ bản chất thật mỗi khi mà phát hiện ra có kẻ động đến chủ nhân của mình thôi.

"anh đi đâu mới về đấy?"

minhyung cau mày nhìn anh.

"sao vậy?"

"sao anh thân với nhà geng bên kia vậy?"

"không biết"

sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"minhyung không uống nước ép hả?"

"em không quen ăn uống đồ người lạ mua cho trước khi thi đấu"

hoặc phải nói thẳng ra minhyung rất là không thích động vào đồ của omega họ han kia, sự thù địch của cậu đối với anh ta vẫn chưa bao giờ giảm đi một chút nào.

"anh sanghyeok cũng là alpha mà đi với anh jihoon nhìn bé con ghê"

wooje vô tư xé bịch bánh ra ăn mà chẳng nhận thấy mấy ánh mắt dữ tợn đang phóng về phía cậu.

"chẳng phải là do jeong jihoon béo hơn anh sanghyeok sao?"

mọi người nghe xong cười đến không kịp nhặt được mồm, đoán chắc nếu bây giờ jihoon mà ở đây nghe được minhyung nói như thế thì lòng tự trọng của anh ta sẽ bị cậu hủy hoại đến nổi tay chân chẳng còn sức mà thi đấu.

"lôi nó đi đào tạo truyền thông chi rồi giờ nó ngồi ở đây chê mid nhà người ta béo?"

hyeonjoon trừng mắt nhìn minhyung rồi tiện thể nói vài ba cậu đá xéo cậu.

"có nói anh ta mập trước truyền thông đâu"

"lỡ bên công ty quay lại đoạn này rồi đăng lên thì sao?"

"tao không quan tâm"

một hổ một gấu thế là cãi nhau chí chóe trước giờ thi đấu làm cho anh muốn ngủ cũng chẳng ngủ được.

và dĩ nhiên là t1 sẽ có được một chiến thắng rất nhẹ nhàng trước một bro đang không có phong độ quá cao, pog hôm nay trùng hợp lại dành cho rừng và adc nên anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về lại phòng ngủ thêm.

"hôm nay nhìn anh mệt mỏi quá, bộ đêm qua anh ngủ không ngon hả?"

minseok đã vào trong từ trước nhưng cậu đã nán lại để chờ anh, minseok cứ đi kè kèo theo anh như cái đuôi nhỏ.

"đúng vậy, không có hơi em thì làm sao mà anh ngủ được"

sanghyeok cúi đầu thì thầm với cậu làm cho cả mặt minseok đỏ ửng lên như quả cà chua đã chín tới.

"anh sanghyeok"

cả hai ngẩng đầu nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng gọi, trước mặt họ lúc này là wangho và jihoon đang cầm theo balo chuẩn bị đi thay đồ.

wangho chạy nhanh đến chỗ anh, cậu móc từ trong túi ra một bịch kẹo rồi đưa cho anh.

"hồi xưa anh từng bảo thích ăn kẹo này lắm, trùng hợp ba mẹ em vừa gửi đồ ăn vặt qua cho tụi nhỏ nên em đem cho anh luôn"

minseok thoáng cau mày khi nhìn thấy tình địch đang ở trước mặt người yêu mình ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly cao vài mét, cậu thật sự cho rằng nếu bây giờ mà cậu không có ở đây thì người kia sẽ nhảy bổ vào lòng anh người yêu của cậu mất.

"xin lỗi nhưng mà anh sanghyeok đang bị đau họng nên anh ấy phải kiêng ăn mấy loại đồ ăn không chút dinh dưỡng gì này"

minseok đi tới chụp lấy bịch kẹo, đồng thời cậu cũng bước tới chắn trước mặt anh làm cho wangho nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.

còn anh thì lại cảm thấy rất bất ngờ khi đột nhiên hôm nay sói con nhà anh lại nhe ranh biết bảo vệ chủ, bình thường thì cũng chỉ âm thầm ôm cục tức rồi về tìm anh để chờ anh dỗ, nhưng bây giờ minseok đã biết đứng lên bảo vệ người yêu của mình khỏi sự quyến rũ của người khác rồi.

"anh ơi đi thôi"

dưới sự hối thúc của jihoon thì wangho đành lòng ôm cục tức rời đi, trước khi rời đi cậu wangho còn không quên dành tặng cho minseok một ánh mắt thân thiện để chào tạm biệt cậu.

"hôm nay biết giữ người yêu rồi?"

sanghyeok bước tới, do khoảng cách trước đó của cả hai vốn đã gần sẵn rồi nên chỉ cần anh bước một bước nhỏ thôi cũng có thee dán sát người cậu.

"không có em chắc hai người ôm nhau rồi đúng không?"

anh bất lực mỉm cười rồi lôi theo cái đuôi nhỏ về phòng, suốt cả chặn đường cậu cứ luôn dặn đo anh phải cẩn thận cái này cái kia, tuy nhiên khi cả hai đã đi về đến trước cửa thì sanghyeok đột nhiên khựng lại làm cho minseok cũng đứng lại theo.

"cho dù không có em ở đó thì anh cũng sẽ không nhận đâu, anh chỉ nhận mỗi đồ của minseok nhà anh thôi"

đã đang dỗi mà anh người yêu còn có quả dỗ "minseok nhà anh" như này thì cậu làm sao mà kiềm lòng được, thế là minseok nhéo nhẹ anh một cái rồi bước vào phòng, sanghyeok đứng nhìn em nhỏ mà cười tít mắt.

tác giả: hôm nay là trận cuối cùng của lượt đi và tuần sau trận thứ 2 của lượt về chúng ta sẽ gặp lại hle và mong tới khi đó chúng ta sẽ trả lại được cả gốc lẫn lãi nhé, giờ thì về ngủ một giấc thật ngon nào các chàng trai ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro