38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sanghyeok bận livestream nên cậu rảnh rỗi ra ngoài đi ăn với bạn bè, lúc đi thì rất bình thường nhưng mỗi tội lúc về lại nhìn thấy đội trưởng geng đang đi từ phía đối diện đến, cậu cũng đơn giản định sượt qua bình thường nhưng ai mà có ngờ anh ta lại ngang nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo lại đâu chứ.

"anh peanut, anh sao vậy?"

minseok giật tay ra, cậu nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện kia của người nọ là biết ai đó hôm nay tới đây là để tìm mình tính sổ rồi.

"hôm bữa là cậu cố tình đúng không, anh sanghyeok không hề bị đau họng"

minseok nhìn anh mỉm cười, wangho thật sự sắp bị bức điên bởi nụ cười đắc ý này của thằng nhóc họ ryu hỉ mũi chưa sạch.

"anh peanut thích sanghyeok nhà em đến thế mà đến cả chuyện anh ấy bệnh mà anh cũng không biết thì đâu được"

wangho cau mày.

"sanghyeok nào nhà cậu chứ?"

minseok thở dài bất lực, cậu không hiểu nổi mấy tên đơn phương này sao mà cứ phiền phức và ngu ngốc như vậy chứ.

"lee sanghyeok là bạn trai em, anh ấy cũng bảo là anh ấy sẽ cưới em nữa, với lại..."

minseok đột nhiên dừng lại câu nói còn đang dang dở và vén cổ áo xuống để lộ ra vết hôn mờ ám nằm ở xương quai xanh của cậu.

cậu lại bĩu môi oan ức nói.

"lee sanghyeok mà lên giường thì điên lắm, thân thể như anh peanut đây em sợ chịu không nổi đâu ạ, với lại anh sanghyeok bảo sẽ chỉ cương với em thôi, làm sao bây giờ nhỉ?"

đứng trước một màn trêu ngươi của minseok thì wangho cũng gần như mất đi sự bình tĩnh, tuy nhiên đối với những đứa nhóc như này mình càng bực thì mình càng gặp bất lợi cho nên chính vì vậy mà wangho vẫn cố gắng giữ lại chút đỉnh sự bình tĩnh của mình.

"sao em ryu đây ngay thơ thế nhỉ? em lấy cái gì tin lời lee sanghyeok thế? dẫu sao thì đàn ông mà gặp lỗ rồi thì chắc chắn sẽ cắm vào thôi, em ryu đây tuổi còn bé, nên chắc chưa phân biệt được giữa người yêu và người tình đâu nhỉ?"

thả lại một câu như thế rồi wangho cũng rời đi, bỏ lại một minseok ánh mắt đang ngút ngàng mùi thuốc súng, em mang một thân đầy sát khi quay trở về trụ sở, đúng lúc này sanghyeok vẫn đang stream tuy nhiên anh đang tắt camera và tắt mic để nghỉ giải lao uống nước, bỗng bất chợt minseok xông vào khóa cửa rồi trèo lên đùi anh ngồi.

"em là người yêu hay người tình của anh?"

"đương nhiên là người yêu rồi"

sanghyeok mỉm cười vén tóc lại cho bé yêu của anh, anh thở dài rúc mặt vào ngực cậu còn tay thì cơ hội vỗ bép bép lên cái mông căng tròn kia.

"bé yêu sao thế, anh làm gì để cho em cảm thấy không yên tâm về anh hả?"

anh làm sao mà biết được trong lòng của minseok bất an đến cỡ nào chứ, mặc dù sanghyeok vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác nhưng trong lòng của minseok vẫn luôn cảm thấy rất bất an.

"anh đừng có hoàn hảo như vậy nữa"

minseok quàng tay ra sau cổ anh, cậu uất ức nói:

"cho dù anh có làm gì thì em cũng bất an cả thôi, vì em có một anh người yêu quá hoàn hảo mà"

sanghyeok mỉm cười hôn nhẹ lên môi em người yêu.

"thế thì khó rồi đây"

và rồi cậu đã bám dính lấy anh đến độ mà anh dọa bật cam cậu cũng chẳng chịu buông, thôi thì em người yêu bướng quá thì anh phải chiều thôi.

vì sự bướng bỉnh của cậu mà bây giờ anh mới có được phúc lợi tốt, tay trái bấm phím chơi game còn tay phải được sờ nắn ngực em, minseok đỏ mặt rên rỉ càng làm cho anh trở nên hứng tình.

"minseok ngoan nhé, anh mở mic nói chuyện với mọi người một chút"

anh vén áo cậu lên cho cậu ngậm lại để kìm chế tiếng rên, dù sao mic ở phòng thu cũng rất tốt, giờ mà xử lý không khéo thì mai anh lại lên báo nữa.

nhưng em người yêu rõ là bướng bỉnh quá mức, cậu rõ ràng không biết sợ mà còn mò vào trong quần anh cầm lên thứ đồ chơi mà em thích nhất làm cho anh cắn răng nhẫn nhịn.

"xin lỗi mọi người do tớ có tí việc nên phải tắt camera với mic một chút nhé, mọi người chờ một chút nha"

dương vật đột nhiên bị bóp đau khiến cho cậu rên lớn.

"hôm nay cứng đầu rồi đấy nhỉ, không biết sợ nữa rồi đúng không?"

"lúc trước anh bảo muốn làm ở trong phòng stream còn gì, bây giờ làm đi, em muốn làm"

đáp lại cậu là tiếng thở dài của sanghyeok.

"anh cảm thấy hình như em chỉ chủ động khi bản thân em bị khích thôi chứ chẳng phải muốn thật sự muốn chủ động với anh"

minseok hoảng loạn vội phủ nhận, em biết người yêu em đang sắp giận dỗi nữa rồi, mà mỗi lần sanghyeok giận thì sẽ rất khó dỗ, với lại em cũng vô cùng sợ ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn em khi cả hai đang chiến tranh lạnh.

minseok sợ người yêu của nó một lúc nào đó rồi sẽ không còn nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều, không còn dành hết thảy sự quan tâm và ấm áp của đời người cho nó nữa.

"anh hiểu lầm rồi, chỉ là em muốn làm với anh thôi, nếu anh không làm thì cũng không sao hết"

anh giơ tay vuốt ve cái má đầy đặn của em nhỏ háu ăn, sanghyeok chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ phía dưới mắt em, đây có thể được xem là một nét đẹp của em nhỏ nhà anh.

mỗi lần nhìn thấy em khóc rồi lại được hôn lên nốt ruồi xinh đẹp ấy, đúng thật là vinh hạnh của cả cuộc đời anh.

"em hoảng cái gì, sao rưng rưng rồi, đừng khóc chứ"

anh chỉ nổi hứng dọa một tí mà đã rưng rưng thế kia rồi, thật đúng là khó mà dỗi được con người dư nước mắt này.

kết quả sau đó là minseok gục đầu vào ngực anh nỉ non, còn sanghyeok lại hài lòng nhếch miệng cười.

"thuần phục sói cũng dễ thật đấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro