Chương 13: Bờ môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban trưa chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mắt bóng hình nhỏ bé đang nằm ngủ, Minseok khẽ mở đôi mắt thâm quầng, cả đêm hôm qua cậu không thể ngủ được, câu nói của Sanghyeok cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu, cậu vẫn chưa thể hiểu ẩn ý sau câu nói của anh, rốt cuộc là anh muốn làm gì, tại sao anh lại cố gắng giải thích về mối quan hệ của anh, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong suy nghĩ của cậu, phải đến gần sáng vì quá mệt mỏi Minseok mới chợp mắt được một chút. Minseok quơ tay tìm kiếm điện thoại, đã 12h rồi, bên dưới là hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi từ đồng đội, huấn luyện viên cả từ Hyukkyu và Kwanghee mà hôm qua cậu đã bỏ lỡ. Minseok khẽ thở dài mệt mỏi đứng dậy, cậu đến gần chiếc cửa sổ khẽ vén tấm rèm qua ngắm cảnh vật bên ngoài, Hyeonjoon từ nhà vệ sinh bước ra thấy cậu đang nhìn ngắm bên ngoài thì hơi giật mình 

- Minseok cậu dậy rồi sao

Minseok nghe tiếng Hyeonjoon liền quay sang nhìn anh khẽ gật đầu 

- Này Minseok hôm qua cậu đã đi đâu thế, mình chỉ ra ngoài có một chút mà lúc về đã không thấy cậu 

- Mình ra ngoài hóng gió chút thôi 

- Minseok à, cậu không tưởng tượng được hôm qua đã có chuyện gì xảy ra đâu 

- Chuyện gì cơ? 

- Này hôm qua cậu không trả lời tin nhắn với điện thoại của Sanghyeok huynh hả? 

- Mình để điện thoại ở phòng nên không biết.... sao thế? 

- Sanghyeok huynh không gọi được cho cậu nên đã gọi cho mình, lúc đó mình vẫn bên ngoài vẫn nghĩ cậu đang trên phòng nên nói với huynh ấy cậu ở kí túc xá, thế mà mọi chuyện lại rối tung lên luôn 

- Sanghyeok huynh gọi cho cậu á? 

- Minseok à, cậu và huynh ấy có gì đó phải không? 

- Làm gì có gì chứ, cậu đừng nói linh tinh 

Hyeonjoon nhìn Minseok bỗng anh thở dài một tiếng 

- Minseok à, cậu cứ nói là không có gì, không có gì sao Sanghyeok huynh lại làm như vậy chứ? 

- Anh ấy làm gì chứ? 

- Anh ấy đã lục tung cả cái Gangnam này lên tìm cậu đó 

- Cậu lại nói linh tinh gì vậy hả?

- Mình không nói quá đâu, hôm qua anh ấy đã gọi hết cho tất cả đồng đội huấn luyện viên để tìm cậu đó

-....... là Sanghyeok huynh gọi thật sao? 

- Ừm... này Minseok chúng ta là bạn cùng phòng mà, có gì cậu cứ chia sẻ với mình, không phải ngại đâu..... cậu và Sanghyeok huynh đang hẹn hò à?

Minseok khẽ lườm Hyeonjoon, cậu bạn cùng phòng này cứ liên tiếp hỏi về mối quan hệ của cậu với Sanghyeok trong khi cả hai chẳng có gì cả 

- Cậu cứ nói linh tinh, vớ vẩn gì vậy, đương nhiên là không phải rồi, đừng có hỏi mấy câu kì cục như vậy 

Hyeonjoon hơi nhíu mày, khuôn mặt vẫn tỏ ra đầy nghi hoặc 

- Nếu không phải vậy thì Sanghyeok huynh sao lại hành động như thế chứ..... cũng không phải mỗi hôm qua, nhiều lần khác anh ấy cũng hành động kì lạ khi có gì đó liên quan đến cậu 

- Hành động kì lạ gì chứ? Này Hyeonjoon đừng có nói vớ vẩn nữa

- Thật đó, như kiểu Sanghyeok huynh..... đang mất kiểm soát 

Tiếng điện thoại của Minseok rung lên làm tan đi không khí kì quặc đang hiển hiện trong phòng, cuộc gọi từ Kwanghee, Minseok nhanh chóng cầm máy ra ngoài, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Hyeonjoon nữa, càng nói cậu càng nghĩ về Sanghyeok, nghĩ về những lời của anh hôm qua, lòng cậu lại càng rối bời

- Kwanghee huynh, anh có chuyện gì sao? 

- Anh chỉ muốn biết là em có ổn không thôi

- Em vẫn ổn mà 

- Minseok này, hôm qua đã có chuyện gì sao? 

- Em chỉ đi dạo một lát thôi mà mọi người cứ làm quá lên 

- Minseok à, không phải làm quá lên mà mọi người đều lo cho em, em ra ngoài mà không cầm theo điện thoại, lại còn vào ban khuya như thế rất nguy hiểm 

Minseok nghe anh nói chỉ biết thở dài, chẳng biết vì sao cậu lại trở thành tâm điểm thế này, cậu chỉ muốn một mình để suy nghĩ về tình cảm của cậu, vậy mà mọi chuyện lại cứ rẽ theo một hướng đi cậu chẳng thể ngờ tới 

- Vâng... em biết rồi 

- Minseok à.... anh biết phải làm sao với em đây...... 

- Huynh à, anh sao vậy? 

- Là Hyukkyu đã gọi anh hôm qua, nói về em, nói về một vài điều về em..... 

- ...... Anh ấy đã nói gì? 

Kwanghee bỗng im lặng hồi lâu 

- Kwanghee huynh?.....

- Minseok à, rốt cuộc sao em bỗng dưng lại ra ngoài một mình vào đêm, lại còn không cầm điện thoại 

- Em đã nói là em đi dạo cho khuây khỏa thôi mà 

- Em gặp chuyện gì sao?

- Em chỉ đơn giản là ra ngoài thôi mà huynh, anh đừng nghĩ quá phức tạp 

- Vì chuyện gì chứ? 

- Chuyện gì cơ huynh??? 

Giọng Minseok đã bắt đầu hơi gắt lên, cậu thật sự mệt mỏi khi mọi người cứ hỏi lí do cậu ra ngoài vào đêm qua, cậu chỉ muốn đi dạo thôi mà.

- Vì bức ảnh sao? 

- Huynh, anh đang nói gì vậy? 

- Bức ảnh Sanghyeok hôn Wangho....

Minseok chợt đứng hình, sao tự dưng Kwanghee huynh lại nói về bức ảnh? 

- Kwanghee huynh?... huynh đang nói gì vậy?

- Minseok à, thôi em nghỉ ngơi đi, cố gắng tập trung vào tập luyện, tuần này phải cố gắng dành chiến thắng đấy. Những thứ khác, đặc biệt là về tình cảm, gạt bỏ nó đi, hãy chỉ tập trung vào sự nghiệp của em thôi.

- Huynh.... anh sao vậy?.. ý anh là sao?

Kwanghee lại im lặng, khuôn mặt lại thêm phần mệt mỏi, cả đêm hôm qua anh đã thức trắng, anh cứ liên tục suy nghĩ về cậu, suy nghĩ về những lời Hyukkyu nói với anh

- Thôi...... em nghỉ ngơi đi, cố gắng tập trung vào công việc thôi nhé

Kwanghee cúp máy trong sự nghi hoặc của Minseok, chuyện gì đang xảy ra vậy, Minseok bỗng bực dọc, Kwanghee trước giờ chưa từng úp mở về chuyện gì đó, anh sẽ nói thẳng cho cậu, đưa ra lời khuyên hoặc an ủi, anh chưa từng như vậy, cậu bắt đầu thấy khó chịu, rốt cuộc thì Hyukkyu đã nói gì với Kwanghee chứ? Sao anh ấy lại nói về bức ảnh? Họ đã nói về Sanghyeok huynh sao? Nhưng giữa cậu với anh ấy lại chẳng có gì ngoài hai chữ đồng đội. 

Minseok và Hyeonjoon cùng nhau ăn sáng rồi tới trụ sở tập luyện, mọi người có vẻ vẫn bình thường, ai cũng đến hỏi thăm Minseok chuyện hôm qua rồi lại an ủi cổ vũ cậu, Sanghyeok vẫn bình tĩnh như mọi khi, anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng quen thuộc, anh vừa bước đến gần cậu mọi người xung quanh đã tản ra không tụ tập quanh cậu nữa, như để cho hai người họ không gian riêng vậy, Minseok hơi bất ngờ nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều. Sanghyeok khẽ xoa lên mái tóc cậu, nhìn khuôn mặt ngây thơ với hai con mắt tròn đen long lanh mở to, nốt ruồi lệ dưới mắt làm anh nhung nhớ, đôi môi hồng mềm mại

- Minseok à, em đến rồi 

Minseok ngại ngùng nhìn anh, cậu lại hơi cúi đầu, môi hơi mím lại 

- Vâng Sanghyeok huynh....

Sanghyeok khẽ nâng cằm cậu nên, bỗng anh tiến lại gần cậu, anh khẽ cúi mặt xuống, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của cậu, tay anh khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu

- Hôm nay trời có vẻ nóng hơn thường ngày nhỉ 

Minseok nhìn khuôn mặt anh gần sát, khoảng cách chỉ tính bằng cm cậu không khỏi ngạc nhiên, người bỗng dưng cứng đơ, mắt nhìn vào ánh mắt dịu hiền của anh, tim cậu bất chợt đập mạnh, họng cứng lại chẳng thể nói được câu nào. Thấy cậu ngạc nhiên như vậy anh bật cười, nhìn cậu cứ ngơ ngác anh lại nổi lên tính xấu muốn trêu cậu, tay anh bỗng khẽ chạm lên đôi môi hồng hồng của cậu, đôi môi mềm hồng chỉ nhìn thôi đã thấy rất quyến rũ rồi, nay anh lại được chạm lên, trực tiếp cảm nhận được sự mềm mại từ cậu khiến anh muốn nhiều thứ hơn là chạm tay, một vài suy nghĩ vụt chạy qua anh, nhưng ngay tức khắc anh ngừng lại, ngăn chặn những tham lam ấy

- Minseokie dưỡng môi thật cẩn thận 

Minseok đã bất ngờ với hành động trước đó của anh, giờ cậu lại càng ngạc nhiên hơn, tim lại đập càng nhanh hơn, mắt vẫn ngước lên nhìn thẳng vào anh, mặt cậu ửng đỏ cả lên, cậu vẫn chưa thể xử lí được tình hình hiện tại, vẫn ngô ngốc nhìn anh. Sanghyeok mỉm cười, khẽ dứng thẳng người, tay đặt lên vai cậu

- Đến giờ tập luyện rồi, Minseok à

Sanghyeok lại nhẹ xoa lên mái tóc của cậu rồi đi đến máy tập của mình, Minseok vẫn ngơ ngác đứng đấy, cậu phải mất một khoảng thời gian mới nhận thức mình đang trong phòng tập, nhìn xung quanh, ánh mắt của đồng đội cùng huấn luyện viên cũng ngơ ngác nhìn cậu, mọi người cũng rất ngạc nhiên khi Sanghyeok dịu dàng với người đồng đội mới của mình như thế, ai cũng há hốc mồm, thấy cậu nhìn sang mọi người lại tản ra về chỗ của mình như chưa thấy gì. Minseok mặt đã ửng đỏ thấy mọi người mặt cậu lại đỏ thêm, hai má hây hây như trái cà chua đỏ mọng, cậu nhanh chóng chạy đến máy tập của mình cùng mọi người tập luyện. Buổi tập diễn ra rất tốt, có vẻ mọi người đã nhận ra được những sai lầm của mình, ai cũng đã cải thiện bản thân, mọi người đều khá vui vẻ kết thúc buổi tập. Minseok nhanh chóng dọn hết đồ đạc của bản thân, đứng dậy đến chỗ Hyeonjoon đang lề mề dọn đồ, cậu nhanh tay dọn hộ cậu bạn cùng phòng trong sự ngơ ngác của Hyeonjoon cùng mọi người, xong xuôi cậu kéo Hyeonjoon đi một mạch ra ngoài không quên nói lại một vài câu cho mọi người

- Em và Hyeonjoon có việc đi trước ạ, em xin phép mọi người em về trước 

Chưa đợi ai lên tiếng cậu đã kéo Hyeonjoon đi thẳng một mạch, mọi người nhìn theo bóng hình của hai người, vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ nhẹ gật đầu đồng ý cho Minseok về trước, Sanghyeok cũng nhìn theo, anh khẽ nhíu mày, mọi người quay sang hơi nhìn anh, Sanghyeok khẽ thở dài đứng dậy đi một mạch ra ngoài, mọi người trong phòng nhìn nhau không nói gì, có vẻ họ đã nhận ra gì đó ở Sanghyeok. 

Hyeonjoon sau một loạt hành động của Minseok anh bị đứng hình ngơ ngác, lúc anh lấy lại được nhận thức thì anh cùng Minseok đang ngồi trên ghế trong công viên gần kí túc xá

- Minseok à.... có chuyện gì vậy.... sao lại lôi mình đi chứ 

Minseok thì đang cúi đầu xuống bỗng quay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt cậu bỗng kiên quyết lạ thường, Hyeonjoon nhìn vậy liền không khỏi bất ngờ 

- Hyeonjoon, cậu thấy Sanghyeok huynh là người thế nào? 

- Hả?.... 

- Hả gì chứ, trả lời đii 

- Ờ thì.... huynh ấy là người tốt.... 

- Không phải cái đó... ý là cậu thấy tính cách anh ấy như thế nào?

- Ờm... anh ấy khá là lạnh lùng nhưng anh ấy cũng rất hay giúp đỡ mọi người nữa

Minseok nhìu mày, cậu cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó 

- Sao thế?... 

Minseok lại quay sang nhìn Hyeonjoon

- Cậu từng nói anh ấy đối xử khác biệt với mình.... vậy anh ấy đối xử với mọi người như thế nào? 

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Minseok, khẽ thở dài 

- Cậu kéo mình ra công viên ngồi chỉ hỏi về cái này sao? 

- Trả lời đi Moon Hyeonjoon!!!

- Haizz, thì lúc phòng tập đó, anh ấy làm hành động đó với cậu đó...

- Không phải... những lần trước cơ....

- Thật ra thì Minseok à, từ lúc cậu mới vào anh ấy đã đối xử đặc biệt với cậu rồi, mọi người cũng nhìn ra gì đó nhưng không dám nói 

Minseok lại rơi vào trầm ngâm, từ lúc anh làm những ành động như vậy cậu cứ luôn rối bời, anh tại sao lại làm như vậy, anh đang trêu đùa cậu sao? 

- Hyeonjoon cậu vào đội trước mình, vậy cậu có nghĩ Sanghyeok huynh... là người hay trêu đùa... à không kiểu huynh ấy có thích một ai đó nhưng chỉ thích như qua đường không?.... aizz không phải vậy..... 

- Ý cậu là huynh ấy có thích chơi không ấy hả? 

Minseok nhìn Hyeonjoon ánh mắt như nói rằng cậu hỏi đúng rồi đấy, Hyeonjoon tự dưng bật cười

- Minseok à, cậu thích anh ấy hả? 

- Gì... gì chứ?....

- Mình cũng không vào đội lâu hơn cậu là mấy, nhưng tiếp xúc với huynh ấy thì mình khẳng định là Sanghyeok huynh không phải người như vậy, anh ấy chỉ ít bộc lộ cảm xúc thôi

- Này Minseok, cậu thích anh ấy đúng không? đừng có giấu mình, mình nhìn thấy hết đó, nhưng mà yên tâm đi nếu cậu không muốn mình không nói với ai đâu 

Minseok lườm Hyeonjoon một cái, cậu muốn phản kháng gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra, Hyeonjoon nói đúng, cậu thích Sanghyeok, cậu từng nghĩ cậu chỉ đơn giản là thần tượng anh quá mức thôi, nhưng những hành động của anh, sự quan tâm của anh thật sự khiến cậu rung động, khi mọi người nói về Wangho huynh, cậu lại khó chịu vô cùng, đó chính xác là sự ganh tị, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, cậu với anh ấy chỉ là đồng đội. Minseok khẽ thở dài 

- Minseok à, mình thấy anh ấy cũng có vẻ thích cậu đó 

- Gì chứ? 

- Huynh ấy rõ ràng lúc nào cũng rất bình tĩnh, nhưng mỗi lần có chuyện về cậu huynh ấy lại có vẻ gấp gáp lạ thường

- Hyeonjoon à đừng nói nữa.....

- Sao thế? hai người thích nhau thì cứ đến với nhau thôi 

- Đừng nói linh tinh nữa Hyeonjoon 

- Sao? cậu sợ hả? 

- NÀY HYEONJOON!!! cậu đi hơi xa rồi đó 

Hyeonjoon nhún vai, anh nhìn Minseok gắt lên thì khẽ lắc đầu 

- Vậy cậu ngại gì chứ? 

Minseok chỉ cúi đầu trầm lặng đi

- Minseok à, cậu lôi mình ra đây, làm mình không thể đi ăn cùng đồng đội, tốn thời gian của mình chỉ để ở đây nói chuyện với cậu mà cậu lại chẳng chia sẻ gì là sao?? 

-...... 

- Không thì mình đi đây, kệ cậu đó....

- Wangho huynh...., cậu có biết gì về mối quan hệ của Wangho huynh với Sanghyeok huynh không?

Hyeonjoon đang định đứng lên thì Minseok cất giọng 

- Ra là vì Wangho huynh sao? Mình cũng không rõ lắm, chỉ nghe hồi còn chung đội hai người đó rất thân thiết, mình cũng rõ lắm về mối quan hệ của hai người đó

-.......

- Cậu đang suy nghĩ về bức ảnh hả? Sanghyeok cũng nói với mọi người trong đội đó là do tai nạn thôi 

- Tai nạn gì chứ? 

Minseok nói bé, như thầm thì nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy, Hyeonjoon vẫn nghe được toàn bộ lời nói của cậu 

- Jinseong huynh đã nói rằng Wangho huynh đã nhắn với anh ấy, nói rằng hôm đó anh ấy say nên không kiểm soát được hành động, anh ấy chỉ định trêu Sanghyeok huynh mà lại lỡ chạm môi thôi, không ngờ có người nhanh tay chụp lại, nên mọi thứ mới thành ra như vậy 

- Trêu đùa gì mà chạm môi chứ? 

- Thì hai người đó là đồng đội cũ mà, trêu nhau tí thôi mà. 

Minseok im lặng, cậu lại trở về trầm ngâm 

- Minseok à đừng nghĩ nhiều nữa, nếu cậu thích anh ấy, cứ thử tiến tới xem, biết đâu hai người lại thành đôi thì sao

- Moon Hyeonjoon, cậu tốt nhất là đừng có nói linh tinh, vớ vẩn nữa

- Tùy cậu thôi, mà không đi ăn sao mình đói sắp chết rồi

Minseok thở dài nhìn Hyeonjoon, hai người đứng dậy cùng nhau đi ăn, Hyeonjoon chợt có điện thoại, anh đi ra một góc thoát khỏi tầm nghe của Minseok

- Huynh, cậu ấy e ngại vì Wangho huynh

.........

- Vâng em đã giải thích như anh nói rồi

.........

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hyeonjoon cùng Minseok đi ăn, đằng sau trong chiếc xe đen, một người đàn ông quen thuộc đang dõi theo một bóng hình nhỏ bé, anh khẽ cười nhếch miệng, anh đang dần đoạt được bóng hình nhỏ đó rồi, tất cả chỉ còn là thời gian.



\



Bonus: Ảnh idol Ryu Minseok

Xinh đẹp 10 điểm luôn, tư bản rất biết các để moi tiền chúm ta ;(((((

Cố gắng vào playoff nhen mấy anhhh. T1 Fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro