Chương 14: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi scandal của quỷ vương làng e-sports trở thành hot search trên mọi diễn đàn thì mọi hội nhóm nhỏ lớn của tuyển thủ đều chỉ bàn về vấn đề này, mặc cho fan của Faker và Peanut đòi lên tiếng thì cả hai chỉ im lặng, chỉ vài ngày sau đó, bức ảnh cùng bao tin đồn đều biến mất kì lạ, rất nhiều người đã dùng hình ảnh để đăng lại thông tin nhưng tất cả đều bị gỡ xuống hoặc bị ban, thậm chí chỉ cần bình luận có liên quan đến 2 người đều sẽ bị block ngay lật tức, trong các hội nhóm fan bức ảnh vẫn được lan truyền rộng rãi tuy nhiên chẳng ai dám đăng công khai lên.

Minseok tò mò tìm kiếm một vài thông tin về quỷ vương và người đồng đội đi rừng cũ, kết quả cũng chỉ là những bài báo nói về cặp đôi mid-jungle tài năng, không hề có bất cứ bài viết nào về nụ hôn ngày hôm đó, Minseok hơi ngơ, cậu cảm thấy khó hiểu giống như lần trước, khi hình ảnh cậu và anh trong quán ăn, cũng chỉ sau một ngày nó đã biến mất hoàn toàn, lúc đó Sanghyeok đã nói với cậu anh sẽ đứng ra xử lý mọi chuyện, và mọi thứ biến mất, lúc đó cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mà chẳng nghi ngờ gì, cho đến khi sự biến mất của tấm ảnh quỷ vương cùng người đi rừng cậu mới thấy mọi chuyện kì lạ, chẳng lẽ cũng là do Sanghyeok huynh đứng ra giải quyết? Về những lời Hyeonjoon giải thích với cậu về bức ảnh, cậu vẫn chưa thể tin được, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ, Minseok dù tiếp xúc với anh không lâu nhưng cậu biết anh không phải là ngời dễ trêu đùa, một người nghiêm nghị và kỉ luật như anh đến cả đồng đội lâu lắm cũng dè chừng, không thân thiết, không có quan hệ gì thì sao có thể trêu anh bằng nụ hôn chứ, hơn nữa hai người đều là đàn ông, mọi thứ quá là vô lý. 

Minseok đi đi đi lại trong phòng, mặc dù suy nghĩ luôn phản kháng nhưng trong lòng cứ liên tục suy nghĩ về quan hệ của Sanghyeok và Wangho, tỉnh táo lại đi Minseok, mày đâu có quyền gì mà tò mò về họ chứ, đắn đo một hồi cậu cũng chẳng thể chịu được, nhắn tin cho Jinseong "Jinseong huynh, anh có rảnh không?", phải đợi một hồi lâu Jinseong mới nhắn lại "Minseokie~~, anh rảnh sao thế?"/ "Em hỏi anh chuyện này được không?"/ "Ừm, em cứ hỏi đi" Minseok vẫn hơi do dự, cậu cứ nhập tin nhắn rồi lại xóa đi, chẳng biết có nên hỏi thẳng không "Anh à, Wangho huynh có hay nhắn tin với anh không?"/ "Hả? Wangho á? bọn anh bình thường thôi không có nhắn tin nhiều sao thế?"/ "Vậy anh ấy có nhắn gì với anh về bức ảnh không?"/ "Bức ảnh gì cơ?"/ "Ảnh mà anh ấy hôn anh Sanghyeok ấy" Jinseong hơi bất ngờ khi Minseok hỏi anh điều đó, đang định nhắn lại thì anh bỗng nhớ ra gì đó, anh bỗng nghĩ lại về hình ảnh người đồng đội với đôi mắt sắc lẹm lạ thường đứng trước anh nói với tone giọng trầm vài điều, ánh mắt như cảnh cáo anh không được phép nói bất kì điều gì ra ngoài nếu không hẳn là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa, nghĩ đến vậy thôi anh bỗng rùng mình, Minseok à em hẳn đã lọt vào mắt người đó rồi, thật tội nghiệp "Ồ, có đó, Wangho nói bức ảnh chỉ là tai nạn do cậu ấy uống say thôi, cũng không có gì to tát đâu" Minseok nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày, có lẽ mọi chuyện không có gì thật, nhưng vậy thì sao chứ, sao cứ luôn suy nghĩ về nó vậy, tỉnh táo lại nào Ryu Minseok "Vâng, em cảm ơn anh" 

Một tuần thi đấu nữa đã đến , T1 đang trong trạng thái sẵn sàng nhất để chiến đấu cùng LSB, trận đấu tuy có vài khó khăn nhưng cả đội đã không mắc sai lầm nào, hoàn toàn áp đảo với chiến thắng 2-0 mĩ mãn. Minseok dành được chiến thắng sau một tuần thất bại tinh thần cậu đã ổn hơn, cậu thật sự rất vui, dù chỉ là chiến thắng vòng bảng nhưng nó rất quan trọng với cậu để cậu tự tin hơn với cương vị là một thành viên mới. Minseok nhảy cẫng lên vì vui sướng, quen tay bóp lên vai cậu bạn cùng phòng cười khúc khích 

- Đau đó Minxiii 

Minseok cười tươi lại càng bóp mạnh hơn, hôm nay tinh thần cậu có vẻ lên cao trông thấy, mọi người cũng bị cậu làm cho vui lây, riêng chỉ có một người có vẻ không được vui lắm, Sanghyeok bước đến chỗ cậu nhẹ xoa lên tóc cậu mỉm cười dịu dàng

- Hôm nay em đã làm rất tốt Minseok à

Minseok ngơ ngác quay sang nhìn anh, ánh mắt to tròn chứa đầy niềm vui cứ lấp lánh, thấy anh cậu khẽ mím môi cúi xuống 

- Em cảm ơn ạ 

Đầu cậu cứ ngọ nguậy, môi cứ tủm tỉm cười hai má vì thế cũng hồng hồng hơi phính lên, nhìn thấy điệu bộ của cậu anh bật cười, khẽ liếc sang nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon từ nãy đến giờ đứng im chẳng dám động đậy, thấy anh nhìn qua người chơi đi rừng bỗng hơi sợ hãi, liền khẽ chân bước đi để hai người có không gian riêng. Sanghyeok khẽ nâng cằm cậu lên, nhẹ tay gỡ đi vài sợi tóc mái rối, anh nhẹ nhàng nở nụ cười 

- Minseok à, hãy cứ luôn tự tin nhé, chúng ta hãy cố gắng cho những trận đấy tiếp theo nha

Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, tim cậu lại đập càng lúc càng nhanh, từng cử chi tay của anh cũng khiến cậu bối rối vô cùng, cậu khẽ nhìn lướt xuống đôi môi cong cong của anh, đôi môi lúc nào cũng cong lên như miệng mèo, nhìn môi anh thôi là bất giác chữ dễ thương hiện lên trong đầu cậu, nhưng bỗng một hình ảnh vụt qua tâm trí cậu, khuôn mặt chứa đầy niềm vui bỗng nhiên thay đổi lạ thường, đôi mắt cậu bỗng trở nên u sầu, môi hơi mím lại, cậu khẽ đẩy tay anh ra, khẽ nhìn anh một cái rồi cúi đầu xuống

- Vâng ạ,...... chắc là chúng ta nên đi thôi.... mọi người đang đợi.......

Minseok nhanh chân vội bước đi đến chỗ mọi người, để lại Sanghyeok đằng sau nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt anh trở nên tối tăm, tay anh nắm chặt lại nổi lên những gân xanh, cả người anh đều tỏa ra sự u ám đến nỗi vài người làm trong hậu trường LCK muốn đến xin chữ kí của anh thấy vậy cũng hơi sợ hãi lùi về phía sau. Sanghyeok thở dài rồi cũng bước đi theo bóng hình nhỏ 

Cả đội đã đi ăn cùng nhau, họ đã có khoảng thời gian vui vẻ để tiếp sức cho trận đấu cuối tuần, tâm trạng ai cũng có vẻ đã ổn lên. Xong bữa mọi người lại tạm biệt nhau trở về để nghỉ ngơi, Sanghyeok đến bên Minseok, dịu dàng nói

- Minseokie, để anh đưa em về nhé? 

Minseok quay sang nhìn anh, cậu hơi ngớ người, Sanghyeok từ lúc ăn đến giờ cứ luôn dính lấy cậu, mặc kệ đồng đội lại luôn thiên vị cậu, gắp thức ăn rồi quan tâm đến cậu, Minseok khó xử vô cùng nhưng nhìn qua đồng đội ai nấy lại chẳng mảy may quan tâm đến họ, bình thường họ sẽ đơ người nhìn chằm chằm vào hai bọn họ nhưng dạo gần đây mọi người có vẻ có chút thay đổi, Changdong ngày trước vẫn luôn là đàn anh thân thiết bá vai bá cổ cậu, lúc nào cũng trêu cậu thì giờ anh lại có vẻ hơi tránh né cậu, không còn ôm cậu hay trêu cậu như trước nữa, sự thay đổi của mọi người khiến Minseok hơi bối rối, như kiểu họ đang tránh xa cậu vậy, dù họ vẫn quan tâm, động viên cậu. Minseok nhìn người đàn ông trước mặt, cậu lại ngại ngùng do dự, liếc sang thấy Hyeonjoon đúng lúc đi đến cậu nhanh tay kéo cậu bạn xấu số vào 

- Em sẽ về cùng Hyeonjoon ạ, Sanghyeok huynh cứ về trước đi ạ, dù sao nhà anh cũng đi ngược đường với kí túc xá mà

Sanghyeok khẽ nhíu mày nhìn sang Hyeonjoon đang ngơ ngác há hốc mồm, Hyeonjoon nhìn anh, bỗng nhiên rùng mình, người đi rừng đã kịp xử lý dữ liệu trước mặt, cậu đương nhiên không muốn chọc giận quỷ vương bất tử này

- Minseok à, cậu về cùng Sanghyeok huynh đi mình phải đi có việc mất rồi, không về cùng cậu được đâu

- Hả? Cậu vừa bảo là không bận gì mà? 

- Việc đột xuất cậu không biết được đâu 

- Đột xuất gì chứ? 

- Thôi thế nhớ, mình đi đây, em xin phép đi trước Sanghyeok huynh

Nói xong Hyeonjoon nhanh chân chạy thẳng một mạch đi để lại cậu bạn cùng phòng đứng ngớ người không hiểu chuyện gì, xin lỗi Minseok nhưng mình phải giữ lấy tính mạng của mình trước, Minseok nhìn theo cậu bạn đi rừng, thật sự cạn lời không biết nói gì, cậu khẽ quay sang nhìn Sanghyeok vẫn đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu 

- Có vẻ Hyeonjoon bận rồi, Minseokie về cùng anh nhé? 

Minseok cúi đầu ngượng ngùng, thầm tự trách mắng cậu bạn Hyeonjoon, cậu do dự một lúc cũng nhẹ gật đầu

- Vâng ạ......

Sanghyeok cẩn thận mở cửa xe cho cậu, cẩn thận đeo dây an toàn cho cậu, thấy cậu đã yên vị ngồi trên xe anh mới bắt đầu lái xe đi, anh bật một bản ballad nhẹ nhàng, Minseok vốn chỉ thích những bản nhạc pop sôi động nhưng khi nghe những giai điệu du dương nhẹ nhàng này cậu mới thấy hóa ra nghe ballad cũng rất vừa ý cậu, Minseok nhẹ chill theo bản nhạcm Sanghyeok thấy vậy mỉm cười 

- Minseokie cũng rất hay nghe nhạc đúng không? 

Minseok khẽ nhìn sang anh, ngại ngùng đáp 

- Vâng, bình thường em chỉ nghe nhạc pop thôi nhưng hóa ra nghe những bài nhạc này cũng rất êm tai

- Em thích là được 

Minseok nhìn ra ngoài cửa xe, đường Seoul lúc nào cũng đông đúc, những ánh đèn đường chiếu sáng, nơi phồn hoa đô thị thật sự rất lộng lẫy, cậu bỗng suy nghĩ bâng quơ, suy nghĩ đến việc sau này, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường, Sanghyeok dừng đèn đỏ, khẽ nhìn sang cậu, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng vẫn khiến anh mê hồn 

- Minseok à, em đang nghĩ gì thế?

Minseok nghe giọng anh chợt giật mình bừng tỉnh, quay sang nhìn anh, đôi mắt cứ long lanh hút hồn anh vào sâu con mắt đen ấy

- Em chỉ suy nghĩ vài thứ thôi ạ 

- Vậy sao 

Minseok ngượng ngùng nhìn thẳng đường, không gian bỗng trở nên gượng gạo, chỉ có bản nhạc vẫn vang lên êm dịu, Minseok khẽ liếc nhìn anh, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có can đảm 

- Minseokie, em có chuyện gì sao? 

Sanghyeok dù tập trung lái xe nhưng anh vẫn có thể biết được cậu đang làm gì, giống như anh gắn một con mắt để theo dõi mọi hành động của cậu 

- Sanghyeok huynh có hay suy nghĩ không? 

- Suy nghĩ về điều gì? 

- Em không biết nữa, suy nghĩ về tương lai chẳng hạn.....

Sanghyeok bật cười, hóa ra đó là điều em đang suy nghĩ đến 

- Đôi lúc anh cũng có nghĩ về điều đó, em đang lo sợ về tương lai hay điều gì chăng?

- Em không có lo sợ, em chỉ nghĩ đến nó thôi, bây giờ mọi thứ vẫn tốt, nhưng mà Sanghyeok huynh không phải đã có tất cả mọi thứ rồi sao, về tương lai anh cũng không cần suy nghĩ nhiều là đúng

Sanghyeok bật cười, anh từ lúc nào đã âm thầm chạy đến nơi sông Hàn mà anh đã đưa cậu đến trước đây, dừng xe lại, anh quay hẳn người nhìn sang Minseok 

- Minseok đang ca ngợi anh sao? 

Minseok thấy anh đột ngột quay sang bên mình, cậu ngại ngùng cúi đầu, hai má cũng hồng hồng lên

- Thì... không phải anh đã có tất cả rồi sao, cup LCK nè,.... cup MSI nè,.... cup vô địch thế giới nữa, những cup khác nữa...... 

Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười anh bỗng rướn người lên tháo dây an toàn của cậu ra, khẽ giữ vai cậu quay người cậu sang phía anh, mặt chạm mặt anh

- Minseok à, anh không phải đã có tất cả đau, có những thứ anh muốn nhưng vẫn chưa đạt được 

Minseok ngại ngùng ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn anh

- Vậy anh muốn thứ gì mà chưa thể đạt được chứ? 

Sanghyeok nở nụ cười dịu dàng, tay anh khẽ xoa lên mái tóc cậu, vuốt xuống nhẹ đặt tay lên má cậu, ngón tay cái lướt qua nốt ruồi lệ khả ái dưới mắt, tay lại nhẹ trườn xuống nâng cằm cậu lên, ngón tay nhẹ lướt trên đôi môi mềm mại của cậu, ánh mắt anh cũng đi dọc theo từng cử chỉ tay, nhìn ngắm đôi môi bóng lên bởi một lớp son dưỡng khiến anh cứ râm ran trong người

- Thứ mà anh muốn Minseok không biết được đâu....

Ánh mắt anh nhẹ nhìn lên đôi mắt long lanh của cậu, Minseok đang ngây ngốc cứng đơ cả người nhìn anh, anh có thể loáng tháng nghe tiếng thình thịch thoát ra từ lồng ngưc cậu,, tay anh vẫn lướt nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại của Minseok, anh bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười có phần gian xảo 

- Nhưng sớm thôi Minseok à, anh sẽ có được thứ anh muốn.




Toẹt với T1 đã vào PO hú hú, quá đỉnh cả nhà ơi, hào quang nhân vật chính không thể đánh bại muahahahah

Thêm có 1 bé thôi mà cứ thấy đông đông kiểu gì là shaoo, đại ka nhiều đàn em quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro