Chương 19: Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok mệt mỏi nằm dài trên giường, trong căn phòng thinh lặng chỉ có một mình cậu, nhà Hyeonjoon có việc nên người đi rừng phải về gấp, đêm nay chỉ có mình cậu thôi. Minseok vốn là người khá nhát gan, dù có chia làm hai giường nhưng ngủ một mình thật sự khiến cậu vẫn có gì đó rất sợ hãi. Trằn trọc một lúc lâu thì con mắt của cậu mới bắt đầu lim dim, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình, Minseok bực bội nhíu mày cầm điện thoại lên, mãi mới ngủ được mà tên nào lại dám phá hỏng giấc ngủ của cậu nhưng vừa nhìn điện thoại cậu đã ngồi dậy hoang mang, "Hyukkyu huyng" hiện trên màn hình, Minseok hơi do dự nhưng vẫn bắt máy 

- Hyukkyu huyng? Có chuyện gì sao huyng? 

- Em vẫn chưa ngủ sao? 

- Là huyng gọi đến làm em thức giấc đó 

- Minseok à, hình như anh bị cảm rồi, người anh cứ đau nhức.... em đến đây được không? 

- Huyng, anh ốm sao? 

- Anh không rõ nữa.... Minseok à, em đến với anh được không? 

Minseok hơi ngập ngừng, dù sao thì Deft huyng có lẽ cũng đang ở một mình, sẽ có chuyện gì đó nguy hiểm khi không có ai bên cạnh, Minseok đáp lời rồi nhanh chóng mặc thêm áo di chuyển đến nhà anh. Minseok đứng trước cửa định gọi anh nhưng Hyukkyu bất ngờ mở cửa như đợi sẵn, anh mặc chiếc áo phông trắng, tóc đã ướt nhẹp đi vì mồ hôi, cậu hốt hoảng sờ lên trán anh, cả người anh đều nóng bừng lên

- Huyng, anh đúng là bị sốt rồi, sao anh lại mặc như này chứ mau vào nhà đi 

Minseok đưa anh vào phòng ngủ bắt anh nằm yên đắp chăn lại, cậu lấy thuốc cảm mà cậu đã mua trên đường đến đây đưa cho anh uống, nhanh chân vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh, cậu ngồi cạnh nhìn anh 

- Sao bỗng dưng huyng lại bị cảm vậy? 

Từ lúc được Minseok chăm sóc, anh chỉ nhìn cậu, nhìn ngắm những cử chỉ của cậu, Minseok lấy thuốc, lúng túng vừa nhìn đơn thuốc được kê vừa lấy thuốc đưa cho anh, hậu đậu gấp chiếc khăn để lên trán anh, từng hành động anh cứ luoon dõi theo, đã bao ngày rồi anh chưa được bên cạnh cậu như này, đã bao ngày rồi chưa được thấy Ryu Minseok. Hyukkyu nhìn Minseok mỉm cười 

- Thời tiết thay đổi thất thường, nên anh hơi chủ quan

- Huyng toàn vậy thôi, vậy mà còn nhắc nhở em cẩn thận bị cảm nữa chứ, hứ

- Minseok à... anh lạnh 

- Em lấy thêm chăn cho huyng nha

- Không, lại đây Minseok 

Minseok ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh chưa hiểu chuyện gì. Hyukkyu đưa tay ra, mỉm cười nhìn cậu 

- Lại đây Minseok 

Minseok ngơ ngác nhỏm người lên

- Anh bị đau ở đâu hả? 

Hyukkyu mở chăn ra tóm lấy cậu ôm cậu vào lòng

- Anh lạnh, ôm anh một chút đi 

Minseok chưa kịp phản ứng đã bí tóm vào trong chăn, anh ôm chặt lấy cậu, Minseok có thể cảm nhận hơi nóng từ người anh, cậu ngước lên nhìn anh

- Huyng, bỏ em ra đi, em đi lấy thêm chăn cho anh 

- Không muốn 

Hyukkyu vẫn ôm chặt lấy cậu, anh nhắm mắt lại 

- Hyung à, em mà bị lây cảm là lỗi của anh đó 

Anh im lặng, khóe miệng hơi nhếch, mắt vẫn nhắm lại, người vẫn không buông cậu ra. Minseok hơi giãy muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại càng ôm cậu chặt hơn , Minseok thở dài nhíu mày ngước lên nhìn

- Hyukkyu huyng em không có đùa đâu 

Hyukkyu vẫn im lặng, anh cứ như vậy ôm chặt cậu. 20p 30p rồi 1 tiếng, Hyukkyu vẫn ôm cậu chặt nư vậy, Miseok định đợi anh ngủ rồi khẽ thoát khỏi anh, nhưng anh vẫn cứ ôm lấy cậu, Minseok bắt đầu cảm thêys hơi mệt, cũng sáng rồi, cả đêm qua cậu cũng không thể chợp mắt, mắt cậu lại hơi lim dim, mặc dù người Hyukkyu tỏa ra hơi nóng nhưng nó không khiến cậu khó chịu, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh trái ngược hoàn toàn trong chăn, mắt cậu bắt đầu lim dim, rồi một lúc nào đó cậu thiếp dần đi. Hyukkyu không còn thấy cậu cựa quậy, anh nhìn xuống, Minseok đang chìm vào sâu trong giấc ngủ, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, nốt ruồi lệ dưới mắt khả ái, một cảm giác từ rất lâu rồi Hyukkyu chưa được cảm nhận lại, anh nhớ lại những ngày xưa, khi có em bên cạnh, lúc nào cũng nhõng nhẽo bên anh, cho dù anh có làm ngơ không quan tâm em vẫn cứ như vậy, bên anh không điều kiện. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, hắn ta đang định cướp em đi và thật không may, hình như em cũng có gì đó với hắn, có thể cho là anh ích kỉ, nhưng anh không thể để mất em được. Hyukkyu lại ôm Minseok vào lòng cùng cậu chìm vào giấc ngủ

Tiếng chuống điện thoại vang lên, Hyukkyu khẽ mở mắt nhìn xuống, Minseok nhíu mày dịu mặt vào lòng anh, anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại tắt chuông đi, là điện thoại của Minseok, có người gọi đến, cái tên trên màn hình khiến anh cảm thấy khó chịu, anh tắt luôn cuộc gọi, mở khóa điện thoại anh nhắn thẳng tới cho quản lí của Minseok, xong xuôi anh tắt nguồn điện thoại, để lại chỗ cũ rồi tiếp tục ôm cậu ngủ 

Không rõ là bao lâu nữa, Minseok chìm vào giấc ngủ say chưa từng thấy, cậu khẽ mở mắt ra, căn phòng tối, ánh sang bên ngoài rọi vào lại là ánh sáng của đèn điện ngoài đường, cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi nhìn sang bên cạnh, Hyukkyu vẫn còn ngủ, cậu nhẹ sờ tay lên trán anh, đã không còn nóng nữa rồi, MInseok nhẹ để tay anh ra rồi ngồi dậy, không biết là mấy giờ rồi, cậu cầm điện thoại lên, màn hình tối thui không mở được lên, phải loay hoay một lúc cậu mới biết là điện thoại bị tắt nguồn, đã 7h rồi, nhưng lại là 7h tối, bằng một cách thần kì nào đấy cậu đến đây lúc 6h sáng mà ngủ một giấc đến 7h tối, có lẽ là quá mệt, chưa kịp suy nghĩ gì thì hàng loạt tin nhắn cùng động loạt các cuộc gọi nhỡ, từ đồng đội, từ quản lí. Minseok há hốc mồm, cậu hơi đơ ra một chút rồi gọi cho quản lí 

- Minseok em đã đi đâu, sao lại xin nghỉ, em bị làm sao hả?

- Em.. ờm.... em ngủ quên mất..... em xin lỗi....

- Không Minseok à, quan trọng là em đang ở đâu? 

- Em đang ở nhà bạn thôi, anh không cần lo lắng, em sẽ về sớm 

- Minseok em đang ở đâu, anh đến đón em

- Không sao mà huyng, em tự về được

- Minseok à, em không hiểu đâu.... tình hình bây giờ... không được ổn....

- Là sao huyng? 

Quản lí bên kia hơi ngập ngừng, từ nãy tới giờ anh nói rất nhỏ như muốn giấu cuộc trò chuyện này, giọng quản lí có vẻ hơi sợ hãi

- Minseok à, tốt nhất là em nên nói cho anh biết em đang ở đâu để anh xử lý

- Em ở nhà Hyukkyu huyng, huyng ấy bị ốm nên em đến xem anh ấy như nào thôi 

- Được rồi, em cứ ở đó đi, anh xử lý mọi chuyện xong sẽ đến đón em, đến lúc đó anh nói gì em cũng phải nghe theo biết chưa 

- Ý huyng là sao? 

Minseok vẫn chưa kịp load những gì quản lí nói, đầu dây bên kia đã tắt luôn.

- Sao vậy Minseok? 

Hyukkyu khẽ mở mắt ngồi dậy, đầu anh hơi nhức, anh nhíu mày nhìn Minseok

- Em ngủ quên mất, hôm nay em có buổi tập 

- Anh đã nhắn với quản lí xin cho em nghỉ rồi mà, đừng lo 

- Anh nhắn sao? Hyung sao anh làm vậy, buổi tập rất quan trọng mai bọn em đấu rồi

- Anh không muốn ai làm phiền đến giấc ngủ của em, em đã thức cả đêm mà 

- Huyng thật là, như vậy không được đâu 

Minseok khẽ nhíu mày, giọng cậu cũng hơi gắt lên, cậu thu dọn đồ của mình

- Minseok à, dù sao cũng lỡ rồi, em ở lại đi, em định bỏ rơi người bệnh sao?

Minseok giận dỗi nhìn Hyukkyu, dù sao cũng không thể trách anh, Minseok thở dài, cũng không thể bỏ mặc anh mà đi, hơn nữa quản lí cũng nói cậu ở yên đây

- Tất cả là tại huyng đó

- Em đói không? Anh gọi đồ ăn nhé 

Hai người cùng ăn tối, Minseok cứ nhìn vào điện thoại lo lắng, anh quản lí còn nhắn cho cậu một tin khiến cậu càng hoang mang hơn "Đừng nghe máy của ai hết, đồng đội hay cả của Sanghyeok, không trả lời tin nhắn của ai hết, đợi anh đến biết chưa". Cậu không rõ cậu đang gây nên chuyện gf nên lòng cậu cứ như lửa đốt, ăn cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, ai cũng nhắn cho cậu hỏi cậu đang ở đâu, đặc biệt từ lúc đó vị đội trưởng cứ cách một khoảng thời gian lại gọi cho cậu, cậu muốn bắt máy nhưng anh quản lí lại cứ luôn nhấn mạnh không trả lời ai hết, cậu không biết nên làm gì nữa. 

- Minseok à, tập trung vào ăn đi, đừng cứ cúi đầu nhìn điện thoại như vậy 

Cậu nhìn Hyukkyu, đặt điện thoiaj xuống, cậu không nghĩ nữa cố ăn nốt phần của mình. Tầm 30p sau quản lí gọi điện cho cậu, Hyukkyu cùng Minseok đi tỡi chỗ anh quản lí, nhìn anh có vẻ khá gấp gáp

- Minseok à, lên xe đi 

Cậu nghe lời anh ngồi lên xe, ổn định chỗ ngồi nhìn qua thấy Hyukkyu cùng quản lí đang nói chuyện, không biết là chuyện gì nhưng Hyukkyu gương mặt anh thay đổi rõ rệt, ánh mắt anh tối dần đi, sự tức giận đang như bừng lên, Hyukkyu nhìn lên cậu, ánh mắt vẫn không thay đổi, quản lí lên xe chạy đi, nhìn từ gương cậu vẫn thấy Hyukkyu đứng nhìn

- Minseok à, nghe anh này, nếu có ai hỏi hãy nói em xin nghỉ về nhà mẹ nghe rõ chưa, hãy nói điện thoại hết pin hay bận không xem được gì đó

- Huyng à, có chuyện gì sao? Sao em phải nói dối chứ 

- Cứ nghe theo anh đi, em ăn gì chưa?

- Rồi ạ, nhưng huyng...

- Minseok à, anh sẽ kể lại mọi thứ sau, nhớ lời anh dặn, giờ chúng ta sẽ về trụ sở và tập luyện cho trận đấu ngày mai, và đặc biệt nói như anh dặn nghe chưa 

Minseok nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc của quản lí khiến cậu cũng hơi bất ngờ, anh quản lí rất ít khi nghiêm khắc với cậu, đã có chuyện gì đó xảy ra, Minseok khẽ thở dài

Đến trụ sở, Minseok đi vào phòng tập, mọi người cứ ồ ạt kéo tới hỏi thăm "Minseok à, mẹ em có chuyện gì sao?" "Minseok à, ở nhà có chuyện gấp lắm không" "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cứ liên tiếp những câu hỏi, Minseok ngơ ngác nhìn đồng đội của mình

- Cũng không có gì đâu ạ, mọi người đừng lo lắng quá

Một hồi rồi mọi người trở về máy tập, Minseok liếc nhìn đến chỗ Sanghyeok, anh đang trong trận xếp hạng, cậu đi về máy của mình. Mọi người luyện tập đến gần sáng thì nghỉ, Minseok ưỡn cái lưng kêu răng rắc, mệt mỏi, cậu đứng lên nhind mọi người ra ngoài rồi định về, bàn tay đằng sau kéo cậu lại, giữ chặt lấy vai cậu 

- Minseok à, em đã về nhà sao? 

- Vâng..... Có chuyện gì sao ạ? 

- Mọi thứ vẫn ổn là được rồi

- Vâng anh

Minseok hơi cúi đầu, Sanghyeok đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn anh từ nãy tới giờ có vẻ đang có chuyện không vui

- Để anh đưa em về

Trên đường về kí túc xá, cả hai đều im lặng, Sanghyeok hôm nay có chút thay đổi, bình thường anh sẽ nói vài câu xóa đi bầu không khí này, nhưng anh lại im lặng không nói gì cả, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh.

Tới kí túc xá, anh khẽ choàng chiếc khăn lên cổ cậu

- Hôm nay lạnh lắm, em nên giữ sức khỏe

Minseok khẽ gật đầu, mặt hơi dịu vào chiếc khăn

- Minseok à, nếu có chuyện gì gấp, đặc biệt là chuyện gấp mà vào đêm khuya thì em nên gọi cho anh, anh là đội trưởng của em mà

- Vâng anh....

- Minseok à.... 

Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống nhìn thẳng vào Minseok, cậu ngạc nhiên mở to mắt

- Anh lo cho Minseok lắm, có chuyện gì phải nói anh biết đó 

Minseok cứng đơ người, nhìn lên anh

- Anh..... vâng... anh.... vậy em vào trước nha 

Sanghyeok đứng thẳng người, anh mỉm cười nhẹ nhàng 

- Ừm.....

Sanghyeok đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé, mặt anh tắt đi nụ cười dịu dàng lúc nãy, cả bầu không khí trở nên tối dần, ánh mắt dán vào bóng lưng với dòng chữ "Keria", tay anh nắm chặt lại gân tay nổi lên từng dây, điện thoại anh sáng lên

"Đúng đấy, em ấy đã ở cạnh tao từ đêm qua" 

Tay Sanghyeok siết chặt chiếc điện thoại, anh cười nhạt một cái, tắt điện thoại đi ánh mắt lại hướng về phòng kí túc xá sáng đèn, ánh mắt anh lạnh dần. 





Bonus: Tôy chỉ mún nói đây là ánh mắt dành cho Ryu Minseok ạ 

Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình :3

OTP tuyệt vời 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro