Chương 20: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trở về phòng, cậu mệt mỏi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Minseok mệt mỏi mặc quần áo, cậu đi tới cửa sổ kéo rèm lại, thật lạ chiếc xe đen quen thuộc đang vẫn còn đỗ cạnh kí túc xá, hình bóng người đàn ông đứng sau tựa lên xe, anh đang nói chuyện qua điện thoại, Minseok ngạc nhiên, Sanghyeok huyng vẫn chưa về sao? Cậu vẫn chăm chú nhìn bóng hình đằng sau chiếc xe, phải một lúc sau anh mới chuyển động, tay cất điện thoại đi, anh không quên ngước lên căn phòng vẫn sáng đèn, hình bóng nhỏ đang đứng bên cửa sổ, hai ánh mắt nhìn nhau từ xa, Sanghyeok khẽ mỉm cười, dơ tay lên chào cậu, Minseok giật mình, vẫy tay chào lại anh, Sanghyeok lên xe rồi chạy đi, chiếc xe xa dần, Minseok vẫn nhìn theo chiếc xe đến lúc nó khuất khỏi tầm mắt cậu. Cậu bỗng ngây người, nhìn ra phía xa xăm. một cảm giác lo lắng bất an bỗng hiện lên, Minseok nhìn qua Hyeonjoon đã say giấc từ bao giờ, tắt điện phòng rồi lên giường, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mọi thứ sẽ ổn thôi

Hyukkyu đứng ngoài ban công nhìn về nơi tối tăm, tay cầm chiếc điện thoại sáng đèn, tin nhắn từ Kwanghee hiện lên "Hyung, anh đã làm gì Minseok?" Hyukkyu nhếch miệng cười, cuộc gọi của Kwanghee hiện lên khi không nhận được lời phản hồi từ tin nhắn, anh tắt điện thoại ném xuống giường, vào phòng tắm lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán, người anh vẫn còn hơi đau nhức, hôm qua đã cố tình tắm lạnh vào cái thời tiết này để bị cảm, giờ thì cả người đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ, để được ôm em vào lòng, làm như vậy có xứng không? Hyukkyu cười nhạt, lúc còn có em thì lại đẩy em ra xa, bây giờ thì lại sợ hãi chạy đi tìm kiếm em, thật ngu ngốc.

Hyukkyu mệt mỏi định đi ngủ thì chiếc điện thoại lại sáng lên, lần này không phải "Kwanghee" mà là "Lee Sanghyeok", Hyukkyu nhếch miệng cầm điện thoại nhấc máy 

- Mày đã dụ em ấy đến sao? 

- Dụ? Tại sao tao phải dụ em ấy đến chứ? Minseok em ấy muốn đến thì em ấy đến thôi

- Kim Hyukkyu, mày đang đi quá giới hạn rồi đấy, tao đã cảnh cáo mày rồi mà

- Mày nghĩ mày là ai chứ, nên nhớ Sanghyeok à, mày không có cái gì ngoài cái chức đội trưởng của em ấy cả, mày mới là thằng đang đi quá giới hạn đấy 

- Hyukkyu này, có một điều tao muốn mày nhận ra, Minseok đã không còn tình cảm với mày nữa rồi, thật ra thì tao nghĩ mày biết rõ điều đó mà đúng không. Kim Hyukkyu mày là một người thông minh, hẳn là mày phải biết Minseok trong lòng đã có người khác rồi, đó là ai thì mày cũng đoán ra rồi nhỉ. 

- Mày vẫn như xưa nhỉ, vẫn nghĩ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của mày

- Mọi thứ vốn đã trong lòng bàn tay của tao rồi, Kim Hyukkyu, mày chỉ có một cơ hội để có em ấy thôi, mày đã đánh mất cơ hội đó rồi. Đừng có làm những điều ngu xuẩn, hãy nói với cả người em Kim Kwanghee của mày nữa, bọn mày đang đi hơi xa rồi đấy. Đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng.

Sanghyeok tắt vụt máy, Hyukkyu bên này anh nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt hằn lên sự tức giận, Lee Sanghyeok cái tên đã đeo đuổi cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của anh, lúc nào anh cũng bị coi là thua kém hơn, một biểu tượng của League of Legends anh cho dù cố gắng cũng không thể sánh bằng, nhưng anh không bằng lòng chịu thua hắn khi để hắn có được người anh yêu. Hyukkyu nhếch miệng cười, anh biết Sanghyeok là người nói được làm được, một Lee Sanghyeok bây giờ không còn là một tuyển thủ đơn thuần, hắn ta đang ngầm thống trị mọi thứ, tiền tài và quyền lực, hắn đang có tất cả, sẽ chẳng dễ dàng gì, những lời hắn nói không phải không có căn cứ, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi rằng Minseok vẫn còn gì đó với anh, chỉ cần như vậy anh sẵn sàng cướp lấy cậu bằng mọi giá.

Minseok vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cậu có thể lơ mơ được tiếng cửa mở, giọng nói trầm ấm quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên, tiếng nói chuyện nho nhỏ rồi vụt tắt, cậu không còn nghe gì nữa, tiêng bước chân nhè nhẹ đến gần cậu, cậu có thể cảm nhận được bàn tay ấm đang cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, nhẹ vuốt lên mái tóc cậu, lướt xuống nốt ruồi lệ dưới mắt, nhẹ chạm lên đôi môi cậu, động tác quen thuộc đến hàng trăm lần, như mê đắm, như bị cuốn vào, không thể dứt ra

Thời gian cứ thế trôi, không biết là đã bao lâu rồi, Minseok sau khi mơ màng lại chìm vào giấc ngủ, Minseok khẽ mở mắt, đôi mắt bị nhòe đi, trước mắt một bóng hình đang bên cạnh cậu, Minseok chớp chớp mắt, lấy tay dụi mắt vài cái, mọi thứ mới bắt đầu rõ ràng hơn, Sanghyeok đang bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu 

- Chào buổi sáng Minseokie

Minseok bật người dây, cậu bất ngờ nhìn anh 

- Sanghyeok huyng? Sao anh lại ở đây? 

- Anh đến đón em đi làm như mọi khi thôi

- Nhưng..... giờ vẫn còn khá sớm mà.....

Sanghyeok nhìn cậu bật cười

- Anh muốn đến sớm để bên Minseok lâu hơn một chút

- Anh.... anh lại trêu em....

Minseok mặt đỏ lự lên, cậu giận hờn rời khỏi giường rồi nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh, Sanghyeok nhìn theo cậu mỉm cười

- Sanghyeok huyng, cậu ấy đã đi đâu hôm trước vậy? 

Hyeonjoon bỗng nhiên cất tiếng, Sanghyeok vụt tắt nụ cười

- Hyeonjoon, Minseok có hay nói dối về việc em ấy ở cùng bạn bè không? 

- Ở cùng bạn bè thì sao phải nói dối ạ? 

Sanghyeok im lặng nhìn vào cánh cửa phòng tắm, người chơi đi rừng có lẽ đã nhận ra tâm trạng không tốt của anh, cậu cũng im lặng không dám nói gì nữa. 

............

Sanghyeok đưa Minseok và Hyeonjoon cùng đến trụ sở, Minseok đi vào một người đàn ông lạ đứng tuổi đến trước mặt cậu 

- Tuyển thủ Keria, rất hân hạnh được làm quen cậu

Minseok hơi ngơ, cúi xuống chào người đối diện

- Từ giờ tôi sẽ là quản lí của cậu, mong cậu sẽ giúp đỡ 

- Dạ? Sao cơ? 

Huấn luyện viên bước đến vỗ vai Minseok

- Quản lí cũ đã xin nghỉ vì việc gia đình của anh ấy, đây sẽ là quản lí mới của em, hãy làm quen nha 

Minseok bất ngờ, anh quản lí đã luôn bảo với cậu rằn anh có việc gì vẫn sẽ đồng hành cùng cậu, sao có thể nghỉ là nghỉ chứ. Minseok ngơ ngác ngước nhìn vị quản lí mới, rồi nhìn sang huấn luyện viên, người cậu không cử động cùng với khuôn mặt khó hiểu đã khiến không khí bỗng chốc trầm xuống

- Rồi em sẽ quen thôi Minseok à, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, trận đấu cũng sắp diễ ra rồi

Minseok vẫn ngơ ngác, cậu đi ra một góc cầm điện thoại gọi cho anh quản lí, phải gọi đi gọi lại mấy cuộc đầu dây bên kia mới bắt máy 

- Huyng, sao huyng lại nghỉ việc chứ? 

- Minseok à, thông cảm cho anh, nhà anh có việc gấp 

- Vậy sau đó huyng có trở lại không? 

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, Minseok khẽ nhíu mày 

- Huyng? 

- Xin lỗi em Minseok à, không thể cùng em đồng hành, anh xin lỗi, hãy cố gắng tập luyện thật tốt mang về thật nhiều cup nhé

- Huyng....

Người quản lí tắt vụt điện thoại để lại cậu ngơ ngác, Minseok khẽ nhìn sang đồng đội, Sanghyeok đang nhìn chằm chằm về hướng cậu, ánh mắt khó đoán bỗng thay đổi trở nên dịu dàng, anh nhẹ mỉm cười, Minseok mím môi, cậu khẽ thở dài. 

.........

Toàn đội đã có chiến thắng trước BRO, một tuần toàn thắng lại đến, tinh thần ai cũng thoải mái cả, Sanghyeok khẽ kéo Minseok ra khỏi đồng đội, đưa cậu đến một chỗ vắng người 

- Miseok à, tặng em

Sanghyeok đưa ra một con búp bê, mặc chiếc áo in chữ "Keria" đang cầm chiếc cup. Minseok ngạc nhiên cầm lấy, cậu nhìn lên anh, đôi mắt long lanh, môi nở nụ cười thật tươi

- Nó là em sao? 

- Em thích nó chứ?

Minseok nhìn xuống búp bê nhỏ, khẽ gật đầu tủm tỉm cười

- Minseok à, cuối tuần em có rảnh không? 

Minseok ngước lên nhìn anh

- Hừm... nếu công ty không có lịch thì em rảnh ạ 

- Vậy em giành thời gian cho anh được không? 

- Dạ? 

- Anh sẽ đến đón em, chúng ta đến một nơi bí mật nha 

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng chạm vào lòng cậu. Minseok cúi xuống nhìn vào búp bê nhỏ anh tặng cậu, hai má hây hây đỏ 

- Vâng




Bonus: ảnh mờ nhma tôy vẫn thấy cái sizegap từ tay tới người này hợp vô cùng nha. Vẫn là câu nói cũ các anh cưới nhau luôn đi ạ


Cuối tuần tịnh tâm một lòng cầu nguyện chiến thắng cho T1 🥹🥺🥺🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro