Chương 22: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên, Minseok mệt mỏi quơ tay tắt đi, cậu kéo chăn qua đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hình ảnh hiện lên mờ mờ ảo ảo, một dáng người nhỏ nhắn, đằng sau bòng hình to lớn hơn dang tay ôm trọn người nhỏ phía trước "Anh yêu em...". Minseok giật mình mở mắt, cậu tức giật ngồi bật dậy 

- Asihhhh CHẾT TIỆT

Minseok vò đầu, mặt mũi nhăn nhó lại, quầng thâm hiện lên rõ ràng, hôm qua cậu đã không ngủ, cứ trằn trọc đến tận sáng mới bắt đầu lim dim. Cậu ngồi thẫn thờ thở dài

- Minseok à, em sao vậy? 

Minseok giật mình nhìn lên, Sanghyeok đang ngồi trên tay cầm một quyển sách, thấy cậu như vậy anh nhanh chóng đứng dậy đi đến phía cậu, ngồi lên giường, anh nhẹ đưa tay vuốt những ngọn tóc rối mà cậu vừa bới tung lên, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu 

- Em gặp ác mộng sao? 

Minseok vẫn chưa kịp loading, ngạc nhiên nhìn Sanghyeok trước mắt 

- Sa....Sanghyeok huyng? Sao anh lại ở đây? 

- Minseokie quên rồi sao? Em đã hứa sẽ giành thời gian cuối tuần cho anh mà

Minseok nhìn anh, cậu nhẹ cúi đầu, cảm xúc bây giờ cứ bối rối, cậu thật sự chưa thể đối diện với anh được ngay lúc này, cậu nhẹ đẩy tay anh ra, cúi đầu tự vuốt vuốt tóc mình rồi khẽ nhìn lên anh 

- Ồ Sanghyeok huyng..... hôm nay em không được khỏe, em xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa... nên là...em không thể đi cùng anh được 

Trong thoáng chốc ánh mắt Sanghyeok trở nên khác lạ, nhưng nhanh chóng ánh mắt dịu dàng trở lại, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Minseok 

- Em ốm sao? 

Tay anh khẽ đặt lên trán cậu kiểm tra, Minseok bất ngờ hơi né tránh bàn tay anh, cậu nhìn anh rồi nhanh chóng đánh mắt đi lảng tránh 

- Hôm nay, em muốn được một mình nghỉ ngơi 

Tay khựng lại giữa không trung rồi thu lại, Sanghyeok nhìn Minseok, cậu cứ liên tục từ chối sự quan tâm từ anh, tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi lên trên bàn tay của quỷ vương

- Em có đau ở đâu không? Mệt ở chỗ nào? Anh sẽ mua thuốc cho em 

- Em chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi là sẽ ổn lại thôi ạ 

- Không được, em phải nói cho anh biết em không ổn ở đâu, anh sẽ giúp em 

- Em chỉ cần nghỉ ngơi, có lẽ là thiếu ngủ, em... muốn được ngủ 

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, tay anh khẽ lướt qua chạm lên nốt ruồi lệ dưới mắt cậu

- Được rồi, để lần sau chúng ta đi cũng được, em nghỉ ngơi đi 

- Sanghyeok huyng về cẩn thận ạ 

Sanghyeok nhìn cậu, nhẹ bật cười, một cái cười nhạt

- Minseok nghỉ ngơi tốt nha, gặp lại em sau 

Anh khẽ xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Minseok nhìn theo bóng lưng anh, cậu nhíu mày vò lên tóc mình, mày đang làm cái gì vậy Minseok, cậu nằm xuống giường chùm chăn qua đầu, nhắm nghiền mắt lại, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, quên hết mọi thứ đi

Trong một khoảng thời gian nào đó, từ khi Minseok đã chìm vào giấc ngủ sâu, Sanghyeok đã vào phòng, anh nhẹ vén chăn xuống, khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ sâu, ánh mắt ánh lên sắc lạnh nhìn cậu, đôi bàn tay lạnh cóng như thể anh đã đứng ngoài trời rất lâu, rất lâu cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, tay anh khẽ chạm vào má cậu, Minseok cảm nhận được hơi lạnh hơi nhíu mày lại, anh liền vội vàng thu tay lại. Sanghyeok đứng dậy, nhẹ cầm chiếc điện thoại bên cạnh cậu lên, mở khóa điện thoại một cách thuần thục như anh đã làm rất nhiều lần, kiểm tra cuộc gọi, kiểm tra tin nhắn, Sanghyeok bỗng khựng lại đôi chút, ánh mắt anh tối dần đi, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào chiếc màn hình đang mở một đoạn video ngắn, nhìn lên số máy lạ gửi tới, anh ghi nhớ từng số một, nhẹ đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán bóng hình nhỏ đang say ngủ rồi rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Minseok khẽ mở mắt thức dậy, thói quen cũ, quơ tay tìm điện thoại, đã 7h tối rồi, Minseok mệt mỏi ngồi dậy, ngủ xuyên như này thật sự mệt mỏi, đầu cậu cứ ong lên, nhức nhức, Minseok thở dài, cậu nhìn quanh phòng, Hyeonjoon không có trong phòng, Minseok đứng dậy lật đật đi vào nhà vệ sinh, bụng cậu cũng kêu lên dữ dội, ăn gì giờ nhỉ? cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi cũng ổn đấy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài nhét đầy cái bụng rỗng của cậu

Đến một của hàng tiện lợi gần kí túc xá, chọn một phần cơm vừa mắt mang đi hấp nóng, đi tới một chỗ ngồi khuất người, cậu ngẩn ngơ ngồi ăn phần cơm của mình, nghĩ đến những điều linh tinh, ngồi nhìn bên ngoài, cậu liếc sang chiếc điện thoại, định cầm lên nhưng những hình ảnh hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu, Minseok đặt điện thoại xuống, rốt cuộc mọi chuyện là sao? tại sao lại gửi cho cậu? tại sao lại là những hình ảnh đấy? chẳng lẽ... có ai đó đã biết về tình cảm của cậu?.... để làm gì chứ?..... cảnh báo chăng?. Những suy nghĩ không ngừng hiện lên, cậu không nuốt nổi cơm nữa rồi, Minseok thở dài, cậu thật sự đau đầu về vấn đề này 

- Trời ơi, mày xem này

- Gì hả?

Tiếng vài người trong cửa hàng tiện lợi xì xào 

- Vãi thật, anh ấy không sao chứ? 

- Hình như là gãy tay

- Gãy tay á? Trời ạ, tuyển thủ mà gãy tay thì biết làm gì? 

Minseok không để ý lắm, nghe hai chữ "tuyển thủ" cậu chỉ hơi ngoái đầu lại nhìn 

- Tội nghiệp Deft thật, sự nghiệp đã trầm lắng mà giờ còn bị vậy 

Minseok hơi giật mình, cậu liền cầm điện thoại lên, mở to mắt ngạc nhiên 

HOT NEWS: Tuyển thủ Deft bị trấn thương trước trận đấu với LSB, được công ty thông báo là trấn thương "nặng". Liệu đây có phải dấu chấm hết cho sự nghiệp đầy trắc trở của anh?

Minseok ngạc nhiên, cậu đọc một lượt bài báo, "gãy tay" "không thể thi đấu", và hàng loạt những cụm từ khác. Minseok lấy lại bình tĩnh, mau chóng gọi cho Huykkyu, anh không bắt máy, lại một cuộc nữa, cậu vẫn không thấy sự phản hồi, cậu lo lắng đứng dậy, nghĩ tới Jihoon, cậu gọi cho anh

- Minseok? 

- Jihoonie, Hyukkyu huyng vẫn ổn chứ? 

- Ừm... cũng không quá nguy hiểm

- Huyng ấy đang ở bệnh viện nào thế? 

Minseok nghe địa chỉ từ Jihoon cậu nhanh chóng di chuyển tới, bên ngoài một số phóng viên đứng bên ngoài chờ đợi tin tức, Minseok nhìn thấy Jihoon đứng một góc khuất liền đi đến chỗ anh 

- Jihoon 

- Đi thôi 

Đến căn phòng trên tầng cao tránh ánh nhìn của phòng viên, Minseok khẽ đẩy cửa vào phòng, Hyukkyu đang nằm nhắm mắt, tay phải băng bó đến tận khuỷu tay, trên mặt và vùng cổ cũng có vài vết thương nhỏ, Minseok chỉ đứng đấy, ngạc nhiên nhìn về phía Hyukkyu

- Huyng ấy bị sao vậy? 

- Anh không rõ, huyng ấy bị một vật nặng đè lên, tai nạn như nào anh không biết 

- Anh ấy sẽ không sao chứ? 

- Bác sĩ nói trấn thương nặng, vẫn may là có thể phục hồi được, nhưng sẽ mất vài tháng mới trở về bình thường được 

- Vài tháng? 

không gian yên tĩnh bỗng bao trùm cả căn phòng, Minseok vẫn nhìn Hyukkyu, đúng là không thể lường trước chuyện gì, hôm qua vẫn còn gặp anh, anh bị ốm, Minseok có thể cảm nhận được cơ thể anh không ổn từ hôm qua. 

- Minseok? 

Giọng Hyukkyu khẽ gọi, cả hai người vội đến bên anh, Hyukkyu mở mắt nhìn Minseok

- Huyng à, anh cứ nghỉ ngơi đi 

Hyukkyu khẽ liếc sang Jihoon 

- Anh muốn nói chuyện riêng với Minseok

Jihoon bất ngờ, anh gật đầu rồi đi ra ngoài 

- Hyukkyu huyng, sao anh lại không cẩn thận mà như vậy chứ hả? 

- Minseok à, tránh xa Sanghyeok ra 

- Huyng? anh nói gì vậy

- Tránh xa hắn ta ra, Minseok à, rời T1 đi, nghe anh 

- Huyng?.... 

- Anh đang bảo vệ em Minseok à

Đột ngột tiếng cửa mở ra, huấn luyện viên HLE đi vào

- Cậu là tuyển thủ Keria bên T1 sao? 

Minseok vội đứng dậy chào người đối diện 

- Vâng...

- Mong chuyện này cậu sẽ không tiết lộ với ai, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, mong cậu có thể về cho

- Em ấy ở lại cũng được, em ấy sẽ không nói gì với ai đâu 

Huấn luyện viên nhẹ giữ vai Minseok đẩy cậu đi 

- Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt đi Hyukkyu 

- Huyng à..... 

Người đàn ông to lớn đã nhanh chóng đưa Minseok ra khỏi phòng trước sự bất lực của Hyukkyu, Hyukkyu nhìn lên bàn tay phải bị băng bó, bàn tay bên kia nắm chặt lại, anh tức giận đập mạnh vào nệm 

- Thằng khốn Lee Sanghyeok.....

Màn đêm buông xuống, Minseok cũng đã được đưa về kí túc xá, ở bệnh viên, những phóng viên cũng rời đi dần, còn vài người cố trụ lại lấy thông tin thì từ đâu một đoàn người áo đen đến lôi họ đi khỏi khu vực bệnh viện, chiếc xe đen đi đến, bóng người với toàn sắc tối tăm nhẹ bước vào bệnh viện, đi đến căn phòng nơi tuyển thủ Deft đang nghỉ ngơi, anh nhẹ đi vào, hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, người đàn ông đi vào kéo ghế ngồi cạnh giường đối mặt với Hyukkyu

- Mày đến đây làm gì thằng khốn

- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà đúng không? 

- Minseok không phải là của mày, mày có quyền gì? 

- Kim Hyukkyu mày không biết sợ là gì nhỉ? Hẳn là thế nên mày mới bám dai được như vậy

- Lee Sanghyeok sao mày cứ luôn mơ tưởng những thứ không bao giờ thuộc về mày vậy? 

Sanghyeok nhìn Hyukkyu, anh nhếch miệng cười

- Mày mới là thằng đang ôm ảo mộng đấy Hyukkyu

Sanghyeok khẽ liếc đến chiếc tay đang băng bó 

- Lần này vẫn còn nhẹ nhàng nhỉ? Lần sau thì sẽ không thế nữa đâu

Anh đứng lên quay đầu đi, anh bỗng dừng lại một nhịp 

- Mày cũng nên cảnh báo tới người em Kwanghee của mày đi, mọi thứ bây giờ mới chỉ là cảnh cáo thôi đấy.

Sanghyeok rời đi, căn phòng trở nên yên ắng, Hyukkyu ngồi trên giường, cầm điện thoại lên 

HOT NEWS: Tuyển thủ Rascal GenG vướng vào lùm xùm...... Anh có thể sẽ phải giải nghệ sớm? 

Chiếc xe đen rời đi, người đàn ông với gương mặt sắc lạnh nhìn vào điện thoại đang sáng lên, hình ảnh anh cùng Minseok chụp cùng người tuyết, cậu cười thật rạng rỡ, mọi thứ như dần thu lại. Sẽ không có bất cứ thứ gì cản trở được anh 




Bonus: Nếu các bạn tò mò về ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok trong trí tưởng tượng của tôi thì nó chính xác là như thế này đây

Tôi biết lúc này anh đang buồn nhưng mà tôi nhìn tôi rén quá đại ka ơii. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro