Chương 30: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwanghee bước vào căn phòng nhỏ, anh nhẹ đóng cửa lại ngồi lên giường, nhìn lên bóng lưng của Minseok đàn hì hục tìm gì đó trong balo, cậu mang ra một hộp bánh nhỏ đưa cho Kwanghee

- Bánh mẹ em làm đó

- Cảm ơn em

- Nhưng sao huyng lại đến đây vậy?

- Em không vui khi anh đến sao?

- Không... em chỉ ngạc nhiên thôi

- Minseok à, ở nhà có nhiều việc bận lắm sao?

- Không có... sao anh lại hỏi vậy?

- Em không hề liên lạc với anh... Minseok à, em chưa từng như vậy

- À... Em cũng có đôi việc bận.... em xin lỗi

Kwanghee không nói gì, anh nhẹ mở hộp bánh cầm một chiếc lên ăn, Minseok nhìn anh, cậu bỗng hơi bồn chồn trong lòng 

- Em nghe Hyukkyu huyng nói hai người cãi nhau à? 

- Huyng ấy nói với em vậy sao? 

- Nhưng mà, hai người đâu có hay xảy ra mâu thuẫn đâu, sao lại cãi nhau vậy? 

Kwanghee quay sang nhìn Minseok, tay cầm lên một chiếc bánh đút vào miệng cậu 

- Vì em đó 

Minseok giật mình ngậm lấy, nhẹ cắn một miếng bánh 

- Sao cơ? 

- ....... Một vài chuyện thôi, em không cần lo lắng đâu 

Anh nhẹ lấy tay lau đi vài vụn bánh nhỏ nơi khóe miệng cậu 

- Chúng ta đi ăn nhé? 

Hai người đến một quán ăn quen, gọi những món ăn quen thuộc. Như một thói quen, Minseok luôn chụp lại từng món ăn cậu được thưởng thức, mỉm cười hài lòng rồi mới bắt đầu ăn. Cậu bỏ một miếng cơm to vào miệng, hai má phập phồng, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon 

- Đừng ăn quá nhiều một lúc như vậy, em sẽ bị nghẹn đó 

Minseok gật gù đồng ý, tiếp tục dùng bữa, điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, Minseok vội vàng bỏ thìa cơm trước mặt xuống, cầm điện thoại lên, đôi môi không giấu được niềm vui cong lên mỉm cười, đôi mắt mở to long lanh như trông đợi từ lâu nhìn vào màn hình sáng, hai tay nhập tin nhắn với tốc độ siêu nhanh. 

Kwanghee ngồi đối diện, anh đã thấy tất cả, từ cử chỉ đến cảm xúc trên khuôn mặt cậu, anh bỏ đũa xuống, tay vươn ra cầm lấy điện thoại của cậu, Minseok bị giật lấy điện thoại cậu giật mình mở to mắt nhìn anh 

- Huyng làm gì vậy? 

Tay cậu vươn theo muốn lấy lại chiếc điện thoại, Kwanghee chỉ lướt qua màn hình sáng rồi tắt chúng đi, tay để xa tầm với của cậu 

- Anh đã nói là đừng xem điện thoại khi đang ăn rồi mà, thói quen xấu đó 

- Được rồi mà, anh trả điện thoại cho em đi

Kwanghee để điện thoại cậu lên bàn phía anh, anh cầm đũa lên gắp một phần thịt cho cậu 

- Ăn xong thì anh trả 

Minseok nhìn điện thoại, cậu thở dài, cầm thìa lên ăn 

- Đừng có mà cố ăn cho xong 

- Em biết rồi mà....

Điện thoại một chút lại sáng lên, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu, Kwanghee đối diện, bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng anh biết rõ cậu đang nhắn tin với ai, khẽ liếc qua chiếc điện thoại, màn hình sáng lên, dòng tin nhắn hiện rõ từng chữ "em yêu của anh đâu rồi?" 

*Rầm*, một tiếng động lớn làm Minseok giật mình nhìn lên, Kwanghee đang nhìn thẳng vào cậu, gân xanh trên thái dương bỗng lộ rõ ra, đôi mắt sắc nhưu dao nhìn Minseok 

- Huyng, anh sao vậy? 

Anh ngay lật tức bình tĩnh lại, nhẹ mỉm cười 

- Một con muỗi thôi, thật khó chịu khi nó cứ luôn quấy rầy 

- Vậy... sao...

Minseok nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, cậu nhẹ cắn môi, lòng cứ vội vàng, tay nhẹ vươn ra thu lấy chiếc điện thoại về bên mình, mắt cậu khẽ liếc Kwanghee, anh vẫn bình tĩnh ăn phần cơm của mình, Minseok khẽ thở phào thành công rút điện thoại về được, môi vô thức cong lên khi xem dòng tin nhắn, nhanh chóng hồi âm lại cho người bên kia 

- Minseok à, em và đồng đội của mình rất thân thiết nhỉ? 

Minseok chăm chú nhìn điện thoại, đến lời của người anh đối diện chỉ nghe được câu có câu không

- Dạ... à... vâng 

- Em có đang nghe anh nói không? 

- Có mà.....

Kwanghee cũng cạn lời với người em này

- Minseok à, em và đội trưởng T1 đang có quan hệ gì vậy?

Minseok nghe "đội trưởng T1" liền ngẩng đầu nhìn anh

- Ý huyng là sao? 

- Sao người đó lại gọi em là "em yêu" 

- Ơ.....

Minseok ngơ ngác nhìn Kwanghee, huyng ấy đọc được sao? Cậu bối rối không biết phải nói thế nào, cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm 

- Anh ấy... trêu em thôi....

- Hóa ra Faker cũng có tính cách hài hước như vậy sao?

- .....vâng...

- Nhưng gọi là em yêu thì hai người thân lắm nhỉ? 

Minseok nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, xác định không có ai có thể nghe thấy họ nói, cậu ngập ngừng 

- Thật ra... huyng à.... huyng không được nói với ai đâu đó, kể cả Hyukkyu huyng 

Kwanghee chỉ nhìn cậu, nhẹ cười rồi gật đầu 

- Sanghyeok huyng.... đã nói rằng..... anh ấy thích em.......

Hai má đỏ ửng lên, đôi mắt chụp xuống, đôi môi chủm chỉm cười 

- Thích em sao? 

Minseok nhẹ gật đầu ngại ngùng 

- Vậy còn em? Em có thích người đó không? 

Minseok mở đôi mắt to tròn long lanh tràn ánh sao nhìn Kwanghee, đôi môi cong lên

- Sanghyeok huyng.... và em..... đã trở thành người yêu rồi....

Hai má đỏ như trái cà chua, tay nhanh chóng đưa lên che lấy mặt mình 

- Aaaaa, không biết đâu, huyng không được kể cho ai nghe đâu đó....

Kwanghee đối diện nhìn Minseok, nụ cười trên môi tắt dần, ngón tay cứ liên tục cứa vào da khi nghe cậu nói, nhìn người con trai đang vui vẻ trước mặt, anh không thể vui theo nổi, lồng ngực như bị chèn ép, da tay bị ngón tay cào cấu đến chảy cả máu, anh cố gắng giữ bình tĩnh, cóo gắng tỉnh táo lại, lấy lại nụ cười 

- Hẹn hò rồi sao? Lâu chưa? 

- .....Vào đêm giao thừa..... anh ấy đã tỏ tình với em....

- Ha.... hahaha.....

Kwanghee bỗng cười lớn, Minseok nhìn anh ngơ ngác

- Huyng sao vậy? 

- Sanghyeok đã đến nhà em sao? 

-...... vâng.......

- Đó là lí do em không liên lạc gì với anh sao? 

- Kh.. không phải như vậy.... em có việc bận thật mà...

- Minseok à.... anh thật sự rất thất vọng về em

- Sao cơ? 

- Em chỉ vừa mới gia nhập T1 không lâu, không tập trung luyện tập mà yêu đương là sao? 

- Huyng à, không phải như anh nghĩ đâu 

- Minseok à, em nên tập trung cho sự nghiêp của bản thân, chứ không phải vội vàng yêu, hơn nữa đó lại còn là đội trưởng của em, là Faker đấy, em nghĩ sao nếu chuyện này bị mọi người biết, em chỉ thua vài trận đã bị báo chí nói ra nói vào đừng nói đến chuyện yêu đương với một người như Sanghyeok. Lúc đó mọi thứ mà em cố gắng đạt được sẽ kết thúc

Minseok như đứng hình, cậu thấn thờ nhìn Kwanghee, cậu không nghĩ anh sẽ gay gắt như vậy

- Minseok à, tốt nhất là đừng nên dây vào một người như Sanghyeok, em biết điều đó mà, mọi người sẽ đổ dồn vào em chứ không phải người đó... em hiểu chứ? 

Minseok cúi đầu, cảm xúc bối rối vô cùng, cậu khẽ thở dài 

-...... Vâng.... em hơi mệt.... em về trước nhé 

- Anh sẽ đưa em về 

- Không... em sẽ tự về...

- Em giận anh sao? 

- Em... mệt thôi....

- Anh chỉ đang làm mọi điều tốt nhất cho em thôi Minseok à 

- ... Vâng.... em đi trước nha.....

Nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, tay anh nắm chặt lại, vết cào đã rỉ máu bị hở ra, từng gân xanh trên bàn tay lộ rõ 

- Mẹ kiếp, em hãy đợi đấy Minseok à

--------

Mệt mỏi đi về kí túc xá, những câu nói của Kwanghee cứ liên tục hiên lên trong tâm trí cậu, Minseok thở dài, cậu biết điều đó, nhưng nếu họ không công khai thì ai biết chứ? 

- Aizzz tự dưng nói ra làm gì vậy

Minseok gõ nhẹ lên đầu mình, tuy vậy Kwanghee không phải người thích kể chuyện của người khác ra ngoài, anh khá kín tiếng nên cậu mới thật sự tin tưởng nói cho anh biết, mọi thứ chắc sẽ ổn thôi 

Minseok đi đến gần kí túc xá, cậu bỗng nhiễn đứng lại, chiếc xe đen quen thuộc, bóng người quen thuộc đứng dựa vào chiếc xe, lòng cậu bỗng ấm dần lên, anh nhìn sang phía cậu liền đứng thẳng người mỉm cười dịu dàng, hai tay dang ra như chờ đợi cậu, Minseok chỉ vừa thôi vẫn còn bồn chồn lo lắng trong lòng bây giờ mọi thứ như tan biến hết khi thấy anh, cậu chạy nhanh tới sà vào lòng anh, ôm chầm lấy anh, hơi ấm từ anh cậu tham lam giữ lấy, đầu dụi vào lồng ngực anh 

- Sao em lại đi bộ về? Sao không gọi anh ra đón 

- Cũng không xa lắm mà, em thích đi bộ hơn 

Sanghyeok mỉm cười, ôm cậu vào lòng 

- Buổi tối lạnh lắm, đi bộ một mình cũng nguy hiểm nữa, lần sau phải gọi cho anh biết chưa

Minseok ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh cong cong, đôi môi hồng hồng cười tươi như hoa nở 

- Em biết rồiiii....... Anh... có ở lại đây không?

- Minseok có muốn anh ở lại không? 

- Hyeonjoon ngày mai mới lên, ở một mình có hơi đáng sợ.....

Minseok nhìn anh ngại ngùng, cậu chớp đôi mắt to tròn chờ đợi cậu trả lời từ anh, nhưng Sanghyeok lại chỉ cười nhìn cậu, anh biết ý đồ của cậu, nhưng anh muốn cậu là người chủ động trước, muốn cậu lad người sẽ giữ anh lại. Minseok nhìn anh, môi hơi bĩu ra, mặt lại dụi vào lồng ngực anh 

- Sanghyeok huyng.... 

- Sao vậy?

- Anh.... ở lại với em đêm nay.... nhé? 

Sanghyeok bật cười, anh khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu  

- Làm sao anh có thể từ chối lời mời từ người yêu anh được 

Cậu nhẹ đánh vào vai anh, bỗng cậu buông anh ra, tia mắt nhìn xung quanh rồi ngại ngùng nhìn lại anh 

- Chúng ta nên lên phòng thôi 

Nói xong cậu nhanh chân đi về phía kí túc xá, anh khẽ cười nhìn theo cậu, hơi rùng mình ở sống lưng, anh nhẹ quay đầu nhìn xung quanh, bóng hình từ xa như đã đứng ở đó rất lâu nhìn Sanghyeok, anh khẽ nhếch miệng, quay đầu vào trong xe lái vào hầm gửi xe kí túc xá, để lại bóng hình đằng sau với ánh mắt sắc như dao đang chìm trong biển lửa của sự phẫn nộ 

Bonus: Mặc đồ đôi mới xinhh

Tôy xin lỗi cả nhà hôm qua đã lặn mất tiêu, mai tôy sẽ bù cho cả nhà 2 chương nhoa iuu cả nhà 😘😘😘😘👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro