Chương 31: Vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok  nhẹ kéo chiếc phanh tay, rướn người ra đằng sau cầm lấy một bó hoa hồng nhỏ, anh khẽ mỉm cười bước xuống xe, vừa đóng cửa xe trước mặt đã xuất hiện bóng hình ban nãy đứng tránh ngang anh, hai cặp mắt chạm nhau lạnh lùng 

- Cậu làm gì ở đây? 

- Sanghyeok, nếu anh định trêu đùa với Minseok thì anh nên dừng lại đi, thằng bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn sự nghiệp của bản thân nó nữa, anh đã trưởng thành rồi, anh phải hiểu điều đó chứ

- Kwanghee, cậu không phải lo lắng về điều đó, tôi chưa bao giờ có ý định chơi đùa với em ấy

Sanghyeok một mạch đi lướt qua Kwanghee coi người hậu bối như người vô hình, Kwanghee nhanh tay bắt lấy vai anh

- Anh định đi đâu vậy, đến phòng Minseok? Vào cái giờ này sao? Anh sẽ ở lại đây hả? 

- Đúng vậy 

Sanghyeok gạt tay Kwanghee ra, anh khẽ phủi vai mình, khẽ quay đầu liếc nhìn Kwanghee

- Minseok có là động đội của anh thì anh cũng không có cái quyền tự quyết định ở lại phòng của em ấy 

- Ồ không, cậu hiểu nhầm gì rồi, là Minseok muốn tôi ở lại, và làm sao mà tôi từ chối được đúng không 

Sanghyeok  khẽ nhếch miệng, anh nhìn Kwanghee trước mặt như thách thức 

- Nếu cậu không tin, có thể hỏi trực tiếp em ấy, hẳn là Minseok sẽ không giấu gì khi đó là cậu đâu

Sanghyeok khẽ bước đi, được một đoạn anh dừng lại 

- Minseok đã kể hết mọi chuyện với cậu rồi đúng chứ, tốt nhất là cậu cứ đóng vai một người anh tốt ở bên cạnh em ấy đi

Lần này Sanghyeok đi một mạch vào thang máy, trên môi nở nụ cười. Kwanghee bên này vẫn đứng đấy, tay siết chặt lại, anh khẽ nhếch miệng rồi bước đi khỏi kí túc xá 

Minseok đã về phòng trước, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, cậu lục lọi ra trong balo một hộp quà nhỏ, Minseok mỉm cười mong đợi anh đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Minseok nhanh chóng chạy ra mở cửa, người đàn ông quen thuộc trước mắt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to tràn ánh sao. Bỗng anh đưa lên một bó hoa hồng nhỏ, anh khẽ mìm cười 

- Tặng em, Minseok của anh 

Cậu nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy bó hoa nhỏ, đôi mắt nhìn từng bông hoa nhẹ chớp, nốt ruồi lệ khả ái được tôn lên, Minseok chuyển hướng lên nhìn anh 

- Cảm ơn anh 

Sanghyeok dường như không kiềm được lòng, tay khẽ vuốt lên má cậu, nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ, khẽ vuốt xuống nâng cằm cậu lên, anh cúi đầu, nhẹ chạm môi lên môi cậu. Minseok mở to mắt, cậu hơi ngạc nhiên, môi mềm mại chạm vào nhau, Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu khẽ nhắm mắt lại, chân hơi nhướng lên để chạm vào môi anh sâu hơn một chút. Tay Sanghyeok khẽ luồn qua eo cậu, siết chặt cậu vào người mình, anh từ từ hôn mạnh bạo hơn, hai môi lại càng tiến vào nhau sâu hơn, hơi thở bắt đầu gấp gáp dần, tay cậu choàng qua cổ anh, càng thuận lợi cho Sanghyeok thâm nhập sâu hơn, lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau dây dưa không ngừng. Sanghyeok khẽ đẩy cậu vào trong, một tay ôm eo giữ lấy cậu, môi lưỡi vẫn cứ quấn lấy nhau, một tay anh nhẹ đóng cửa lại, hai người vào trong phòng cùng trao nhau nụ hôn không dứt, cứ thế căn phòng cũng bắt đầu nóng lên

Sanghyeok hôn Minseok khiến đầu óc cậu như điên đảo, chỉ biết nương theo hành động của anh, phụ thuộc vào anh. Sanghyeok vừa dây dưa vừa nhẹ chỉnh hướng di chuyển về phía chiếc giường nhỏ, đến sát mép giường Minseok mất thăng bằng bất ngờ bị ngã xuống giường, cậu ôm theo anh ngã theo, lúc này hai đôi môi mới tách rời nhau, đôi mắt tựa sương mờ nhìn anh, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt càng tô điểm cho sự quyến rũ trên khuôn mặt, sợi chỉ bạc bị kéo dãn rồi đứt lìa vương lên đôi môi hộng mọng  vài giọt tình ái. Nhìn khuôn mặt người thương trước mắt, bên trong anh bỗng nóng rực lên, cảm giác bồn chồn phía dưới xuất hiện, hai tay chống lên giường nắm chặt lại, Sanghyeok nhắm mắt, kìm lại dục vọng sâu thẳm bên trong, cố lấy lại mọi bình tĩnh, bây giờ chưa phải là lúc, anh khẽ bật cười, mở mắt nhìn cậu 

- Em không sao chứ 

Minseok nằm dưới, mím môi, khẽ nuốt nước bọt, tay nhẹ đánh lên vai anh 

- Môi em sẽ lại sưng lên cho mà xem 

Sanghyeok bật cười, anh nhẹ rướn người hôn lên trán cậu 

- Anh xin lỗi nhé 

Anh ngồi dậy, nhẹ nâng cậu theo, chỉnh lại tóc cho cậu, nhìn cậu dịu dàng. Minseok như nhớ ra gì đó, bước thật nhanh đến chỗ bàn, cầm lên hộp quà nhỏ mang tới cho anh 

- Em cũng có quà cho anh 

Minseok đưa ra một hộp quà cậu bọc gọn gàng, mặc dù cậu không giỏi gói quà nhưng cậu đã rất cố gắng chỉ để đổi lại một nụ cười từ anh. Sanghyeok cầm lấy, anh mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc cậu

- Cảm ơn em, Minseok à

Cậu vui mừng nhón chân lên ôm lấy anh, chưa bao giờ Minseok cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, được ôm người mình yêu, khiến anh vui, khiến anh hạnh phúc, như một giấc mơ. Hai người cứ thế bên cạnh nhau, như bù đắp thời gian xa nhau, quấn quýt lấy nhau cả một tối

- Minseok à, anh hơi giận đó 

- Anh giận gì thế? 

Đôi mắt mở to nhìn anh, cậu nghiêng đầu ngơ ngác 

- Đáng lẽ tối nay em phải hẹn hò với anh chứ

- Em xin lỗi, Kwanghee huyng đã đến đây nên em kông từ chối được

- Kwanghee đã vào đây sao? 

- Vâng, anh ấy có vẻ giận vì em không gọi điện cho anh ấy vào dịp Tết 

Sanghyeok khẽ nhếch miệng 

- Vậy sao? 

- Sanghyeok huyng, hôm nay em có một giấc mơ rất lạ 

- Giấc mơ? 

- Em đã mơ về anh...

- Minseok đã mơ gì về anh thế?

- Em không rõ nữa, em thấy anh trong một căn phòng, tối lắm, chỉ có ánh đèn mờ ở giữa thôi, nhưng mà... trong góc hình như cũng có người... như bị trói.... nó cứ đáng sợ sao ấy....

Sanghyeok nhìn cậu, anh dừng tầm vài giây, lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ cười 

- Anh còn tưởng Minseok sẽ mơ những thứ đẹp đẽ về anh chứ 

- Đó chỉ là mơ thôi mà, Sanghyeok huyng lúc nào cũng dịu dàng hết á 

Cậu nhẹ cầm bàn tay anh, nhẹ đặt má lên mỉm cười dỗ dành anh, Sanghyeok nhẹ vuốt lên má cậu, anh phải đầu hàng trước sự đáng yêu này thôi, nhẹ tiến đến hôn lên trán cậu 

- Nếu như một ngày anh thật sự trở thành người đáng sợ, Minseok còn yêu anh không?

- Anh sẽ không thành người đáng sợ đâu, vì anh là Sanghyeok huyng mà 

------ 

Màn đêm dần buông xuống, cả hai vẫn cứ quấn lấy nhau, ôm hôn rồi nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, bỏ qua thời gian, mặc kệ nó trôi đi, như chỉ có hai người tồn tại, bên nhau và yêu nhau. Đôi mắt Minseok bắt đầu lim dim, dường như một giấc ngủ từ trưa đến tận chiều muộn chưa thể làm cậu tỉnh táo được, Sanghyeok bên cạnh nhẹ ngàng cười, nhìn Minseok dù mắt díp vào nhưng vẫn cố kể nốt câu chuyện, anh nhẹ tiến đến hôn lên môi cậu 

- Đến giờ ngủ rồi, bé yêu à 

Minseok nhìn anh bật cười, áp hai tay lên má anh hôn lên môi anh thêm một cái, cậu bật dậy đi vào phòng vệ sinh 

- Em đánh răng đã 

Sanghyeok nhìn theo cậu, điện thoại bên cạnh sáng lên, là của Minseok, cầm lên, những dòng tin nhắn cùng cuộc gọi hiện lên, "Hyukkyu huyng" cái hiện lên như giục giã, Minseok có vẻ đã tắt chuông điện thoại, Sanghyeok nhìn từng dòng tin như gấp gáp, như vội vã, như thúc giục Minseok mau trả lời, mở khóa điện thoại, lướt từng tin nhắn, Sanghyeok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, xóa đi tất cả tin nhắn cùng cuộc gọi, nhẹ đặt xuống bàn như chưa có chuyện gì 

Minseok đi ra, nhanh chóng chèo lên giường cùng anh, không để ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, đôi mắt mở to tròn lấp lánh nhìn anh, Sanghyeok nhẹ vuốt mái tóc cậu, hôn lên trán cậu 

- Chúc ngủ ngon, Minseok của anh

Bonus: cặp đôi vẫn 👍, riêng em út ✌️, đúng là người iu cụa tôi lun có lối đi riêng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro