Chương 33: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kì nghỉ lễ dài, mọi thứ lại trở về với sinh hoạt ban đầu, các đội đã bắt đầu quay trở lại tập luyện chuẩn bị tiếp tục cho vòng bảng.

Tiếng chuông báo thức rung lên, Minseok quơ tay vơ lấy chiếc điện thoại tắt chuông đi, đã 11h rồi, cậu nhanh chóng ngồi dậy, hôm nay có lịch tập luyện, Minseok nhanh chóng làm sinh hoạt cá nhân rồi thay quần áo. Bước khỏi nhà vệ sinh, trước mặt đã là hình bóng người cậu luôn trông ngóng, anh ngồi trên chiếc ghế chăm chú đọc sách, Minseok mỉm cười, nhẹ rón rén đi đến bên anh, Sanghyeok có cảm giác liền hướng mắt lên cậu, Minseok nhanh chóng sà vào lòng ôm chầm lấy anh, tay quàng qua cổ, đầu dụi vào vai anh tủm tỉm cười 

- Bắt được quỷ vương rồi 

Sanghyeok bật cười, anh ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cậu 

- Thiên tài nhỏ của anh giỏi quá 

Minseok nhìn lên anh, đôi mắt tròn đen láy thẩn thơ như đắm chìm trong ánh mắt anh, cậu mỉm cười, nhẹ rướn người lên hôn lên môi anh, từ chạm nhẹ Minseok bắt đầu tiến sâu hơn, quá trình nhanh đến nỗi Sanghyeok cũng hơi bất ngờ, anh khẽ nhếch khóe môi lên, cùng cậu dây dưa. 

Cánh cửa bất chợt mở ra, Hyeonjoon bước vào đứng hình ngay lật tức, Minseok nghe tiếng cửa vội vàng đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy, môi hơi sưng đỏ lên, trên môi vẫn cương vài giọt tình, Minseok nhẹ liếm đi, hai má ửng hồng nhìn lên cậu bạn cùng phòng đang há hốc mồm ngơ ngác 

- Cậu về rồi sao 

Người đi rừng vẫn chưa load kịp tình huống trước mắt, Sanghyeok bên này khẽ cười anh nhẹ đứng dậy nhìn về phía Hyeonjoon

- Mau vào chuẩn bị đi ăn, chiều nay có lịch tập luyện, anh sẽ đưa hai đứa đi 

- ....Vâng...

Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh, anh chân vào trong dọn đồ đạc, trời ạ mọi thứ tiến triển sao nhanh quá vậy. Ba người cùng đi ăn rồi đến trụ sở. Ngồi luyện tập cùng đội rồi đánh rank liền tù tì mấy tiếng khiến lưng Minseok như rã rời, một tiếng nữa mới được tan làm, ngồi nhìn đồng hồ chờ trận khiến cậu chán nản vô cùng, đúng lúc tin nhắn hiện sáng lên, Minseok nhìn sang phía Sanghyeok, anh mỉm cười rồi đứng dậy đi khỏi phòng, cậu nhìn xung quanh, nhẹ đẩy ghế ra sau

- Em đi vệ sinh một chút 

Nhanh chóng bước đi, trái tim hồi hộp đập theo từng nhịp chân, đến nơi đã hẹn, cậu nhìn xung quanh rồi mở cửa bước vào, chưa kịp định hình Minseok bị kéo lại áp lên tường, đôi môi ấm nóng vội vàng áp lên đưa cậu vào nụ hôn sâu, cậu có hơi bất ngờ ban đầu nhưng vị ngọt quen thuộc khiến cậu như bị cuốn theo, tay vô thức choàng qua cổ anh kéo anh lại. Căn phòng tối ít người qua lại vang lên âm thanh môi cưỡi quấn lấy nhau, cứ như vậy hai con người quấn lấy nhau không ngừng

Sanghyeok dừng lại, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, anh từ từ đứng thẳng người lên, Minseok cảm nhận môi anh xa dần liền nhón nhẹ chân tiếp tục tìm kiếm hơi ấm từ anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh nhẹ hôn lên bờ môi vẫn chưa hết lưu luyến kia của cậu rồi hôn lên trán cậu 

- Nếu chúng ta đi lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ đó 

Minseok luyến tiếc tựa vào tường, đôi mắt đen tròn hướng lên anh như đòi hỏi, lưỡi nhẹ liếm môi tận hưởng chút ngọt ngào còn lại 

- Vâng....

Sanghyeok nhẹ xoa lên tóc cậu 

- Minseok à, em còn nhớ em từng nói sẽ đền bù cho anh chứ?

- Đền bù? A... Vậy Sanghyeok huyng muốn gì ạ? 

Sanghyeok nhẹ cúi xuống tiến lại gần đến khuôn mặt cậu, anh mỉm cười, tay chạm lên đôi môi hồng đào của cậu 

- Anh muốn... trước khi bắt đầu và kết thúc trận đấu, Minseokie phải tặng anh một nụ hôn 

Minseok ngại ngùng khẽ cúi đầu, môi tủm tỉm cười 

- Bắt đầu... và kết thúc sao... 

- Không được sao? 

- Ở đó có rất nhiều người... nhỡ.. họ thấy thì sao? 

- Thì kệ họ, chúng ta là người yêu rồi mà

- Không được, họ khác, họ đâu có biết đâu...

- Em không muốn cho họ biết anh là người yêu của em sao? 

- Không phải thế.... nhưng mà... bây giờ... thì chưa được...

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ hôn ở nơi bí mật, chỉ có hai ta thôi 

- Nơi bí mật? 

- Lúc đó em sẽ biết Minseok à, tan làm chúng ta cùng đi ăn tối nhé, chỉ hai chúng ta thôi 

- Vâng

Tập luyện xong, mọi người từ mệt mỏi đã lấy lại tinh thần, ai cũng nhanh chóng dọn đồ đi ăn, Minseok khẽ nhìn sang phía anh, Sanghyeok vẫn điềm tĩnh thu dọn đồ đạc. Cả đội cùng trò chuyện vui vẻ ra về 

- Wangho? Này Han Wangho 

Jinseong lớn tiếng gọi, bóng hình nhỏ quay đầu lại mỉm cười, cả đội cùng tiến đến chỗ anh 

- Hôm nay đến đây có chuyện gì thế? 

Wangho nhìn mọi người, ánh mắt bất chợt chuyển hướng sang Sanghyeok 

- Em có chuyện muốn nói với Sanghyeok huyng 

Mọi người nhìn Wangho rồi chuyẻn mắt sang vị đội trưởng, Minseok đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ cậu vẫn nhìn thẳng vào người đi rừng bên phái NS, Wangho cũng như đáp lại cậu, anh nhìn cậu khẽ mỉm cười, Minseok bối rối cậu khẽ mỉm cúi chào anh 

- Có vẻ hôm nay không được rồi, anh có việc rồi 

- Việc quan trọng lắm sao? 

- Đúng vậy 

- Nhưng chuyện của em cũng quan trọng 

- Chúng ta có thể nói sau 

- Em muốn nói ngay bây giờ, em thấy anh cũng đâu có vội vàng đâu, đừng kiếm cớ chứ, đó không phải phong cách của anh 

Minseok mím môi, lồng ngực như bị ép lại khó thở

- Anh không kiếm cớ 

- Nhưng em muốn nói chuyện với anh, không được sao? Anh chưa từng từ chối em mà? 

Tay anh khẽ siết, nhìn Wangho trước mặt một cách khó hiểu 

- Dù sao Wangho huyng cũng đến đây rồi, Sanghyeok huyng đi cùng anh ấy không cần đi ăn cùng bọn em cũng được 

Changdong không biết lấy đâu ra dũng cảm mà lên tiếng, ngay lật tức bị vị đội trưởng liếc một cái rùng mình

- Chúng ta đi nhé? 

- Anh nói là anh bận rồi mà 

- Em nghĩ anh cứ đi cùng Wangho huyng đi, anh ấy có chuyện quan trọng mà 

Minseok bỗng lên tiếng, đôi mắt hướng lên Sanghyeok, khẽ mỉm cười, anh nhìn cậu, tay lại siết chặt thêm, đôi mắt cậu như muốn nói không sao cả nhưng anh thì cảm thấy không ổn chút nào, mắt chuyển hướng sang Wangho đang chờ đợi câu trả lời từ anh, mọi thứ có gì đó thay đổi, Wangho đang thay đổi. 

- Mọi người đi trước, anh sẽ đi sau 

- Chúng ta nói chuyện luôn ở đây đi 

- Em không muốn, địa điểm em chọn rồi, chúng ta đi thôi 

Wangho quay đầu bước đi, mọi người đều hướng mắt lên Sanghyeok, bề ngoài vẫn là một vẻ điềm tĩnh, anh khẽ nhìn Minseok rồi đi theo người đi rừng bên NS. Minseok đứng đó, nhìn theo anh, đôi môi vừa mỉm cười đã ngay lật tức trở về trạng thái bình thường, đôi mắt như muốn nói gì đó

- Chúng ta đi ăn thôi 

- Mọi người đi đi, hôm nay em hơi mệt, em về kí túc xá trước 

Minseok nhanh chóng bước đi khỏi trụ sở, mọi người nhìn nhau hơi hoang mang, bầu không khí vừa nãy thật sự căng thẳng, Hyeonjoon đứng đằng sau không nói gì cả, quan sát cả ba người rồi khẽ thở dài. 

Minseok đi bộ trên con đường quen thuộc, ánh sáng đèn đường chiếu xuống, trên đường xe cộ vẫn tấp nập, tiếng ồn ào chốn đô thị xa hoa, nhưng cậu lại chẳng khó chịu với tiếng ồn ã này, hình ảnh Wangho nhìn thẳng cậu hiện lên, ánh mắt anh như có gì đó đặc biệt, anh mỉm cười với cậu, một nụ cười nhẹ nhàng mà sao khiến cậu nặng trĩu, người đứng trước mặt cậu lúc đó chính là người đã từng trong lòng anh, đã từng? hay.. vẫn còn? không biết nữa, nhưng ánh mắt đó là sao, anh ấy biết sao? anh ấy định làm gì? giành lại Sanghyeok sao?... Hàng đống câu hỏi hiện lrrn trong đầu cậu

- Minseok.... Minseok..

- MINSEOKK

Minseok giật mình quay đầu lại, Hyeonjoon chạy đến kéo cậu lại, chiếc xe máy bất ngờ chạy ngang qua, người đàn ông trên xe quay đầu lại 

- Không có mắt hả? 

Cậu bất ngờ cúi đầu xin lỗi

- Này nghĩ cái gì mà không thèm nhìn đường vậy hả? 

- Mình hơi mệt thôi 

- Đi ăn không, ăn ở cửa hàng tiện lợi nhé? 

- Cậu không đi cùng đội sao? 

- Không

Hyeonjoon khoác vai cậu bạn cùng phòng xoay người đi. Đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mỗi người một phần cơm ngồi ở bàn chờ 

- Này, cậu với Sanghyeokhuyng đang hẹn hò sao?

Minseok đăng ăn nghe Hyeonjoon nói tự dưng nghẹn ngang

- Cậu nói gì vậy...

- Đừng giấu, mình biết hết rồi 

- ....

- Minseok à, mối quan hệ của cậu như nào mình không quan tâm đâu đấy là cuộc sống của cậu mà, nhưng mà.... mình nghĩ cậu nên có chút cảnh giác 

- Ý cậu là sao? 

- Hyukkyu huyng... hay Kwanghee huyng.. thậm chí là Sanghyeok huyng... họ đều là người khó đoán. Mình không thân với họ đương nhiên mình không thể hiểu rõ họ, nhưng... cậu biết đấy.. có vài thứ qua cậu mình đã thấy nhiều điều từ họ... Tất cả đều không như nững gì cậu đang chứng kiến 

- Này Hyeonjoon, nói gì vậy? Mình không hiểu gì cả 

- Tóm lại là cậu đừng ngây thơ quá, những người bên cạnh cậu... nguy hiểm hơn cậu tưởng đấy..

Minseok nhìn Hyeonjoon đầy sự khó hiểu, người bạn cùng phòng bình thường trông ngơ ngơ nay lại nghiêm túc lạ thường, nhưng Hyeonjoon cũng đã từng nói với cậu rằng cậu ấy thấy được những thứ mà chính cậu chưa thấy, những câu nói khiến cậu phải suy nghĩ. Kwanghee huyng.. hay Huykkyu huyng đã bên cậu nhiều năm rồi, họ như nào sao cậu không hiểu chứ, chỉ có thể có những mặt họ giấu đi không muốn cho cậu thấy, nhưng họ vẫn là họ mà, vẫn là các huyng luôn bảo vệ cậu, đúng không? 

Minseok nhìn lên ánh trăng bị mây mù dần bao phủ, ánh sáng đang bị lấp lại dần, cái gì đó đang đến, cậu cảm nhận được việc đó, khó chịu thật đấy, biết nó sắp đến nhưng lại không rõ nó là gì.

Ở một nơi nào đó phía khu thượng lưu ngầm nơi Seoul, hai người đàn ông ngồi đối diện trong phòng 

- Lâu rồi không gặp cháu, giờ đã trưởng thành như này rồi, nghe nói cháu không theo gia đình mà làm game thủ sao? 

- Vâng, cháu muốn theo đuổi đam mê thôi ạ 

- Hôm nay cháu đến gặp ta có chuyện gì thế? 

- Cháu có thể nhờ bác vài chuyện không? 

- Đương nhiên rồi, cứ nói đi 

Người thanh niên khẽ mỉm cười, đưa ra một bức ảnh 

- Người trong ảnh, cháu có thể nhờ bác tìm hiểu mọi thứ về hắn không? 

- Ta tưởng cháu phải biết rõ về hắn chứ, không phải là tượng đài trong giới game thủ đó sao 

- Không cháu muốn tìm hiểu thế lực chống lưng đằng sau của hắn 

- Ồ... vị này đã làm gì cháu sao? 

- Hắn là vật ngáng đường 

Người đàn ông lớn tuổi cầm bức ảnh lên, nhìn vào khuôn mặt thanh tú bên trong bức ảnh 

- Không dễ dàng dọn vật cản này đâu

- Cháu đã có kế hoạch hết rồi, bác chỉ gần giúp đỡ cháu thôi 

- Ha... hahaha.. đúng là công tử nhà họ Kim mà.

Bonus: cute cute cute hộ me

GÓC CẢNH BÁO: từ giờ đến hết truyện có lẽ sẽ là dramu giật gân, đùng đùng, và có cả quay xe khét lẹt nên mọi người  đi hóng nhớ cầm mũ bảo hiểm theo nha, cảnh báo trước thía không shau này các nàng gặp chuyện gì tôi khum chịu trách nghiệm đâu nhé. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro