Chương 34: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thi đấu đầu tiên sau ngày nghỉ lễ chính thức diễn ra, đội tuyển phải đối mặt lần này là DRX. Cả đội vào phòng chờ, ai cũng trong tâm thế thoải mái nhất

- Cả đội chuẩn bị nha sắp tới giờ đấu rồi 

Mọi người đứng dậy cùng ra ngoài, Minseok đi đằng sau bỗng bị kéo lại, chưa định hình được tình thế thì môi mềm ấm áp đã đặt lên môi cậu, Sanghyeok nhẹ đẩy cậu ra sau áp cậu vào cửa, trao cho cậu nụ hôn sâu. Minseok bất ngờ mở tròn mắt, cậu giật mình khẽ đẩy anh ra, càng đẩy ra anh càng siết cậu lại chặt hơn, tay anh vòng qua eo ôm cậu không cho cậu chạy trốn, người đàn ông trước mặt đang hôn cậu càng ngày càng mạnh bạo, Minseok cũng bắt đầu bị cuốn theo anh, đầu óc dần trống rỗng cứ thế thuận theo anh. 

Bị hôn đến đầu óc điên đảo, cứ như vậy anh tiến tới, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, nhẹ đập vào vai anh. Bên ngoài không thấy hai người liền gõ cửa gọi lớn, Sanghyeok một tay áp vào mép cửa giữ không bị mở ra, một tay siết eo cậu lại tiếp tục hôn một các điên cuồng, bức quá Minseok đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo, cậu lấy lại hơi thở dốc, không còn ai chặn cửa, bên ngoài mọi người mở cửa, Minseok khẽ nép vào bên cửa tránh mặt mọi người 

- Sao cửa tự dưng bị khóa vậy? Sanghyeok cậu không sao chứ? 

Trước mặt là quỷ vương điềm tĩnh tỏ ra không có chuyện gì 

- Cậu có thấy Minseok đâu không? 

Mọi người ngó đầu tìm kiếm, nhìn ra sau cửa, vị hỗ trợ nhỏ đang cúi đầu sửa lại mái tóc

- Minseok không sao chứ? 

- A.. em không sao... cửa bị kẹt nên..... 

- À vậy sao, được rồi ra ngoài thôi trận đấu bắt đầu diễn ra rồi 

Minseok nhanh chóng bước ra ngoài, Sanghyeok đằng sau cũng từ từ bước theo cậu 

Trận đấu mở màn năm mới có vẻ không được suôn sẻ, T1 đã thất bại 2-1 trước DRX. Minseok mệt mỏi bước vào phòng chờ, bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên mái tóc cậu 

- Hôm nay em đã làm tốt rồi 

Minseok nhìn lên, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, bàn tay nhẹ chạm lên má , lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt 

- Sanghyeok huyng.... làm như vậy... không ổn đâu....

- Làm gì cơ? 

- Chuyện... hôn.... trước trận đấu.... anh nói sẽ... đến nơi bí mật mà....

- Anh xin lỗi, có vẻ chúng ta không có nhiều thời gian lắm

Minseok mím môi cúi đầu, anh nhẹ nâng mặt cậu lên nhìn thẳng anh 

- Anh xin lỗi Minseokie, anh chỉ là không kiềm chế được, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn được chứ? 

Minseok nhìn anh, khẽ gật đầu 

- Nhưng mà Minseok à, sao hôm qua em không nhắn tin lại cho anh, anh lo lắng lắm 

- .... Hôm qua em hơi mệt nên em đi ngủ sớm....

- Em ốm sao? 

- Không có.. em chỉ mệt thôi..

- Hôm nay anh sẽ đền bù thời gian tối qua, chúng ta đi ăn nha 

- .... Em muốn ăn ở trụ sở, em muốn tập luyện thêm...

- Được thôi...

Trở về trụ sở, Minseok đã nhanh chóng đâm đầu vào máy tập luyện, thật sự trận đấu thua trước DRX đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cậu, Sanghyeok ngồi bên cạnh, khẽ cầm tay Minseok, nhẹ nhàng vuốt ve 

- Minseok à, em nên thư giãn một chút, đừng tự ép bản thân quá 

-.......

- Minseok à, nhìn anh

Sanghyeok kéo ghế cậu quay sang phía anh, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu 

- Em biết không sau thất bại chính là những vinh quang phía sau, đừng tự trách bản thân, quái vật thiên tài của anh rất mạnh mẽ, em vẫn luôn làm rất tốt, vậy nên chúng ta nên đi ăn gì đó để lấy sức chinh phục những chiếc cup nhé

Minseok khẽ cười, cậu nhẹ gật đầu cùng anh đứng dậy đi về phía phòng ăn. Hôm nay mọi người rôm rả hơn mọi ngày, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười nói. Minseok cùng Sanghyeok đi vào, cậu bất chợt đứng hình vài giây, mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng vị đi rừng bên phía NS, anh đã mua rất nhiều đồ đến cho mọi người

- Sanghyeok huyng, Minseokie đến rồi sao 

Minseok nhẹ bước tới ngồi xuống bàn, Wangho mỉm cười, lấy ra một lọ thuốc bổ đưa vào tay cậu 

- Hỗ trợ thiên tài đúng không, Minseok à em làm tốt hôm nay rồi, đừng quá buồn nhé.

Minseok nhận lấy lọ thuốc, nhìn người đi rừng trước mặt cười, cậu nhẹ mỉm gật đầu cảm ơn

- Wangho em đến đây làm gì vậy? 

- Em không được đến thăm đồng đội cũ của mình sao? 

Sanghyeok không nói gì, kéo ghế ngồi cạnh Minseok, Wangho cũng đưa cho anh một lọ thuốc rồi tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Minseok ngồi yên nãy giờ, yên lặng ăn phần cơm được mang đến. Wangho dù đã là thành viên cũ nhưng vẫn luôn được công ty cũng như các thành viên T1 ưu ái, anh có thể đến bất cứ lúc nào, dùng bữa cùng mọi người như những người đồng đội. 

Minseok nhìn mọi người, ai cũng rất vui vẻ, không khí náo nhiệt hơn hẳn, bỗng người đi rừng nhìn về hướng cậu, nhìn lên đôi mắt long lanh to tròn đang hóng chuyện của các anh lớn

- Minseok có đôi mắt đẹp thật đó 

Cậu bất ngờ nhìn Wangho, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vị đi rừng bên NS đang cười

- Wangho huyng cũng có một nụ cười rất đẹp 

Wangho hơi đứng hình trước câu nói từ cậu, anh nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu 

- Cảm ơn em 

- Này Wangho mày sang đây để đánh cắp công thức bí mật mang sang NS hả

- Đâu có đâu, tao đến đây để lấy thứ khác đấy chứ 

- Lấy gì vậy? 

- Thứ mà tao lỡ đánh mất 

Mọi người đều nhìn Wangho với con mắt kinh ngạc, Minseok lặng lẽ ngồi nhìn người đi rừng trước mắt còn ánh mắt của hạt đậu nhỏ kia lại hướng về phía quỷ vương đang chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện của bọn họ. 

Bữa ăn tối muộn cứ thế kết thúc, mọi người cùng ra về, bàn tay quen thuộc nhẹ nắm lên vai Minseok, anh nhẹ cúi đầu thì thầm vào tai cậu 

- Minseok à, em có muốn đi dạo một chút trước khi về kí túc xá không? 

- Đi dạo sao? Được ạ 

Sanghyeok mỉm cười nhẹ xoa lên mái tóc cậu

- Sanghyeok huyng cùng Minseokie rất thân thiết nhỉ? 

Wangho đằng sau đột ngột lên tiếng 

- Minseokie của chúng ta là một thiên tài đấy, đương nhiên là được đội trưởng ưu ái rồi 

Changdong choàng tay qua cổ Minseok véo véo chiếc má của cậu, vui vẻ nói 

- Ra là vậy... Ở đây mọi thứ thay đổi nhiều nhỉ 

- Đúng là được cải tạo nhiều rồi 

- Nhưng cảm giác vẫn giống ngày xưa, mọi thứ vẫn y hệt như cũ đúng không Sanghyeok huyng? 

Hạt đậu nhỏ hướng mắt về phía Sanghyeok, chờ đợi điều gì đó 

- Không, mọi thứ đã thay đổi hết rồi

Sanghyeok nắm lấy cánh tay Minseok rồi kéo cậu đi thật nhanh 

- Anh về trước

Minseok chưa kịp nhận thức vấn đề, đến lúc cậu tỉnh táo lại thì đã ngồi bên công viên gần kí túc xá, Sanghyeok ngồi bên cạnh mở chai nước đưa cho cậu 

- Minseok à, em mệt sao? 

- Không có.... em chỉ đang nghĩ về một vài chuyện thôi 

- Sao thế? Có chuyện làm em buồn lòng sao? 

Tay Sanghyeok khẽ vuốt mái tóc cậu, đôi mắt long lanh to tròn nhìn lên anh, như hàng vạn vì sao đang lấp lánh trong đôi mắt ấy

- Em chỉ nghe nói.... anh cũng từng... rất chiếu cố Wangho huyng khi hai người cùng đội..... Hai người... có từng..... có tình cảm..... khác không? 

- Em quan tâm sao? 

- Em không được quan tâm sao? Em là... người yêu anh mà 

Sanghyeok nhìn cậu, bật cười, tay nhẹ vuốt lên má cậu 

- Đương nhiên là em được quan tâm đến chuyện đó rồi, Wangho và anh cũng đã từng có tình cảm khác, nhưng Wangho là người lựa chọn bỏ đi, anh không muốn ép buộc ai hết, anh tôn trọng quyết định của Wangho, và mọi thứ kết thúc ở đấy. 

- Anh có đau lòng không? 

- Anh không rõ nữa, mọi thứ xảy ra rất lâu rồi

-.... Vậy nếu em bỏ đi, anh có đau lòng không? 

Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt trong một khoảng rồi lại cong lên, ánh mắt anh trong một giây thôi như có sự thay đổi rồi mọi thứ lại trở về như ban đầu 

- Anh sẽ không đau lòng đâu

- Gì chứ? 

Sanghyeok nhẹ tiến đến gần cậu hơn, tay nhẹ lướt lên đôi môi hồng đào của cậu 

- Bởi vì anh sẽ không để em bỏ đi đâu 

- Em đi thì sao anh cản được chứ

- Sao lại không, em nghĩ anh là ai chứ? 

- Là Faker, người đi đường giữa T1 

Sanghyeok mỉm cười, khoảng cách dần thu hẹp hơn, môi anh nhẹ sát gần lên đôi môi cậu 

- Anh còn hơn như vậy nữa, Minseok à 

Em không biết được đâu.... em sẽ không bao giờ chạy trốn được đâu

Bonus: cặp đôi phản diện 🥹🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro