Chương 5: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mùa giải đầu tiên cậu được khoác trên mình chiếc áo đội tuyển T1 đã bắt đầu, Minseok dù đã có một mùa giải đánh với DRX nhưng cậu vẫn cứ bỡ ngỡ như lần đầu vậy, thậm chí còn đi lạc sang phòng đội bạn, Sanghyeok chỉ lẳng lặng đứng phía sau cậu, giúp cậu đi đúng nơi tránh việc bị lạc mất cậu, nhìn cậu cứ lúng túng quay qua quay lại nhìn mọi người để làm theo anh bỗng bật cười, anh cứ dõi theo từng cử chỉ của cậu, thấy cậu không biết nên đi đường nào, anh đặt tay lên vai cậu cố định rồi dẫn đường cho cậu, Minseok giật mình quay lại, quỷ vương Faker nhìn cậu cười dịu dàng khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, quay mặt về hướng thẳng, tim lại đập nhanh liên tục, anh lúc nào cũng vậy, làm những hành động dịu dàng, nở nụ cười như vậy nhìn cậu khiến cậu không biết phải làm sao cho đúng, trái tim cậu mỗi lần như thế lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thôi, cậu bị sự dịu dàng của anh làm cho mềm nhũn mất rồi. 

Tuần thi đấu đầu tiên LCK mùa xuân đối với T1 là không có sự dễ dàng, T1 ngay ngày đầu tiên đã phải gặp mặt HLE, một đội tuyển đang dần nổi lên với những tuyển thủ chất lượng. Minseok hơi lo ngại về điều này bởi đối đầu với cậu chính là Kim Hyukkyu, từ sau chuyện tin đồn, mặc dù vẫn liên lạc với nhau nhưng cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người không còn như xưa nữa, anh đã thay đổi hoặc là do cậu quá đa nghi? Hai đội đứng chung trước khi ra sân, Minseok hơi liếc nhìn Hyukkyu, cậu cũng chỉ nhìn thấy áo đội cùng nửa khuôn mặt của anh, trông anh có vẻ vẫn bình thường với mọi thứ, đấy là Minseok nghĩ vậy, còn Hyukkyu thì không, anh như ngồi trên đống lửa, anh đã thấy Sanghyeok giữ vai cậu, anh đã thấy cậu đỏ mặt khi nhìn Sanghyeok cười, anh đã thấy tất cả, anh phải cố gắng thật bình tĩnh để khống chế cảm xúc của mình, lúc này anh nhận ra hình như anh đang dần mất cậu, anh phải làm gì đó thôi.....

Hai đội cùng nhau bước vào cuộc tranh tài, đấu giải chưa bao giờ là dễ dàng cả, kể cả khi T1 đang là đội tuyển được đánh giá cao hơn thì tinh thần của HLE vẫn là thử thách mà T1 phải vượt qua. Minseok lo lắng vô cùng, lần đầu khoác áo đội tuyển lớn và còn là một tân binh được mọi người kì vọng, cậu nắm chặt túi sưởi trong tay, tự thầm an ủi bản thân. Sanghyeok mặc dù không ngồi cạnh bên cậu nhưng anh vẫn luôn để ý từng hành động của cậu

- Minseok à, fighting! 

Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng cất lên, Minseok quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh ngơ ngác, cậu nhìn anh mà lòng cậu chợt nhẹ nhõm, bao sự lo lắng vừa rồi bỗng biến mất, cậu lấy lại được sự tự tin để cố gắng hết mình vào ván đấu. Trận đấu diễn ra rất kịch liệt, cả hai đội đều có sự đột biến, họ dường như đánh bằng hết khả năng của mình, sau cùng T1 vẫn là đội may mắn giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Minseok lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, bỏ tai nghe xuống đi qua đội bạn cùng cụng tay, Hyukkyu thấy cậu đi qua, nhẹ kéo tay cậu, nói nhỏ

- Gặp anh một lát ở kho đồ

Hyukkyu bỏ cậu ra rồi cụng tay với những người khác như chưa có gì, Minseok hơi ngơ nhưng cậu vẫn tiếp tục đi, đằng sau Sanghyeok đã nhìn được tất cả, bước đến cụng tay cùng Hyukkyu anh hơi nhíu mày, Hyukkyu cũng nhìn lên anh, ánh mắt sắc lẹm thoát lên vẻ thách thức, Hyukkyu trong suy nghĩ của Sanghyeok ngày trước là một người hiền lành và có vẻ vô hại, nhưng bây giờ anh lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình, con người này đúng thật là không thể nhìn mặt bắt hình dong. 

Minseok trước giờ vẫn không hề do dự trước những lời của Hyukkyu, cậu cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi qua phòng kho đồ, Hyukkyu đã đứng đợi cậu ở đó, thấy cậu anh không kiềm lòng được chạy ra ôm cậu 

- Minseok à, sao dạo này em không đến nhà anh nữa?

Minseok tròn mắt ngạc nhiên, Hyukkyu trước giờ chưa từng như vậy với cậu, ngày còn ở cùng đội, cậu luôn là người chủ động với anh, lúc nào cũng vậy, nhìn anh làm nũng hay đòi hỏi anh, làm mọi thứ để anh chú ý nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhận lại một vài lời phũ phàng của anh, anh chưa từng đáp lại, việc anh chủ động ôm cậu, hỏi thăm cậu như này cậu không lường trước được. 

- Em... phải tập luyện cùng đội, huynh cũng biết đấy lịch đấu tập dầy đặc, em cũng hơi mệt với lại em sợ làm phiền huynh nên mới không đến 

Minseok khẽ đẩy anh ra, đôi mắt long lanh tựa sương nhìn Hyukkyu sáng lấp lánh. Hyukkyu thở dài, tay để lên vai cậu

- Em không phải sợ anh phiền Minseok à, em cứ đến nhé, có gì khó chịu trong lòng thì chia sẻ hết với anh nhé. Được không? 

Hyukkyu nói như đang khẩn cầu cậu, Minseok thật sự hơi khó hiểu, Hyukkyu huynh chưa bao giờ nói những lời như vậy với cậu, Minseok hơi đơ ra một lát 

- Huynh à, hôm nay anh có chuyện gì sao? 

- Đừng lờ câu hỏi của anh, em sẽ chia sẻ mọi thứ với anh đúng không? 

- Vâng nhưng huynh à.... đau em.... 

Hyukkyu dường như không thể khống chế được nữa rồi, anh siết chặt vai cậu, đến lúc cậu kêu đau anh mới tỉnh táo lại, giật mình bỏ tay khỏi vai em 

- Anh xin lỗi, em có đau lắm không? 

- ... Em không sao... 

- Minseok à, anh hỏi em chuyện này được không, em phải nói thật lòng đó..... Em với Sanghyeok không có gì đúng chứ? 

Minseok ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại hỏi như vậy? 

- Em với Sanghyeok huynh chỉ là đồng đội thôi huynh à 

- Chỉ là đồng đội à.....

Chỉ là đồng đội thôi hả? vậy giải thích sao em lại đỏ mặt vì hắn, vì sao mỗi lần nhắc đến hắn em đều ngạc nhiên như vậy, sao mỗi lần gọi em anh đều nghe tiếng hắn.... Hàng đống câu hỏi cứ liên tiếp dồn trong suy nghĩ của Hyukkyu, anh không thể hỏi em một cách chính thức, anh chỉ có thể thắc mắc trong lòng, anh đang như người bất lực nhìn em bên đội trưởng của em. Tiếng điện thoại của Minseok đã phá vỡ không khí kì lạ trong phòng, cái tên hiện lên trên điện thoại của Minseok khiến Hyukkyu lại dâng lên sự khó chịu

- Sanghyeok huynh, có chuyện gì sao?

....

- Vâng em chuẩn bị về với mọi người đây 

....

- Vâng ạ 

Minseok tắt máy, cậu nhìn Hyukkyu 

- Anh à, em phải đi rồi, có gì chúng ta nói sau nhé 

Hyukkyu chỉ gật đầu nhẹ ừm một tiếng, Minseok nhanh chóng ra khỏi phòng rời đi. Nhìn bóng lưng cậu dần khuất, lòng anh bỗng trống rỗng, như đang dần đánh mất cậu. Anh phải làm gì đây Minseok à, phải chăng anh đã quá hèn nhát để rồi đánh mất em. 

Minseok nghĩ đến những hành động hôm nay của Hyukkyu, cậu vẫn cứ tự thắc sao anh lại như thế, anh có chuyện không vui sao?......

- Minseokie~, em sao thế 

Changdong khoác tay lên vai cậu 

- Hôm nay em làm tốt lắm Minseok à, quả không hổ danh là thiên tài mà. 

- Không đến mức đấy đâu ạ, mọi người đều làm tốt mà

- Haha hôm nay ai cũng tốt hết, cố gắng phát huy nhé..

Mọi người đều rất vui vì trận thắng đầu mùa giải này

- Sanghyeok huynh, nghe nói Wangho trở về LCK thi đấu rồi, hai người có gặp nhau nói chuyện chưa? 

không khí đang vui thì những câu nói của Jinseong như phá hỏng tất cả, ai nấy tự nhiên đều im bật, Changdong huých tay Jinseong liếc nhìn một cách trách móc, Sanghyeok trầm ngâm đôi lúc rồi mới cất giọng

- Anh cũng mới biết tin thôi, anh chưa có liên lạc với em ấy. 

Thấy không khí có vẻ căng thẳng huấn luyện viên chuyển chủ đề sang thi đấu để phá vỡ bầu không khí, không thể tin đc là Jinseong lại can đảm nói tên Wangho trước mặt quỷ vương, đúng là gan thật, mọi người đều thầm suy nghĩ trong đầu. Minseok từ đầu tới giờ vẫn ngồi im, không hiểu sao ai cũng căng thẳng khi nhắc đến Wangho huynh, tại sao nhắc đến anh ấy Sanghyeok huynh lại có vẻ lảng tránh? Bỏ qua mọi thứ, mọi người dẫn nhau đi ăn, cùng mừng cho trận đấu đầu tiên giành chiến thắng. Minseok ngồi cạnh Changdong, Sanghyeok có vẻ có việc bận nên không thể tham gia, cậu kiềm lòng không nổi liền hỏi Changdong

- Huynh à, tại sao nhắc đến Wangho huynh mà mọi người lại căng thẳng vậy? 

- Em không biết hả? Ngày trước từng có tin đồn Sanghyeok huynh với Wangho huynh yêu nhau đó 

- Yêu nhau á?... 

- Ừm, ngoại lệ của quỷ vương Faker đó, dù không công khai nhưng chắc ai cũng biết tình cảm của hai người đó. Nhưng mà có vẻ họ chia tay sau khi Wangho huynh rời đi, Sanghyeok huynh từ lúc đấy thay đổi rất nhiều, anh ấy cười ít hơn, lạnh lùng hơn nữa, ai cũng nhỉn ra sự suy sụp của anh ấy. 

Minseok trầm ngâm hồi lâu, cậu không biết bây giờ trong lòng cậu cảm thấy thế nào nữa, cậu bất chợt cảm thấy hơi khó chịu, lồng ngực thắt lại khó thở 

- À Minseok à có ai nói với em là nhìn em hao hao Wangho huynh chưa? 

- Dạ? 

- Khuôn mặt thì không giống nhưng nhìn từ phía sau nếu không phải em mặc áo tên mình anh đôi lúc nhầm em thành Wangho huynh đó haha

Minseok nghe Changdong nói, bất chợt mặt tối sầm lại, giống Wangho huynh á? không thể đâu nhỉ? không thể như thế. Cậu như đang chối bỏ mọi thứ. Phải chăng... anh ấy dịu dàng vơi mình.... vì mình... giống Wangho huynh?....








Hai ngày cuối tuần suy xong nhìn 3 anh đầu chuỗi đi tắm biển :DDDD, hóa ra chỉ có Tê con là hề 

 Tròiiiii đi biển có cần xinh như vậy hông tiểu thư Vân Vân, 3 anh quá là xinhhhhh arggggggggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro