Chương 6: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thi đấu đầu tiên đã kết thúc, một tuần thi đấu mệt mỏi của T1, không thể có chiến thắng trọn vẹn khi T1 phải chấp nhận thất bại trước DWG, nhưng mọi người vẫn an ủi nhau để cùng nhau cố gắng vào tuần sau. Trở về kí túc xá, Minseok mệt mỏi nằm dài trên giường, cậu không dám mở điện thoại vì cậu sợ những lời chỉ trích không hay, nằm trên giường cậu thở dài, tự an ủi bản thân phải cố gắng vào tuần thi đấu tiếp theo, đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu hơi nhíu mày, nếu là Hyeonjoon thì cậu ấy có thể tự mình đi vào mà? Minseok mệt mỏi đứng dậy mở cửa, cậu ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên 

- Sanghyeok huynh? Sao anh lại ở đây? 

Sanghyeok nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười. Lại nữa, lại là ánh mắt ấy, lại là nụ cười ấy, sao lúc nào anh cũng nhìn em như vậy? 

- Anh đột nhiên muốn gặp em thôi, Minseok à em có muốn đi dạo cùng anh không? 

Minseok không muốn đi chút nào, cậu chỉ muốn ở một mình lúc này thôi, nhưng nhìn ánh mắt anh cùng với việc anh không ngại đến tận kí túc xá tìm cậu, cậu lại không kìm lòng được, cậu do dự một lát 

- Được ạ 

Giọng cậu nhỏ nhẹ mềm mại, chỉ một câu nói vậy thôi đã làm tinh thần Sanghyeok phấn chấn hơn hẳn, anh sợ cậu sẽ từ chối anh, anh biết giờ cậu đang buồn phiền vì kết quả trận đấu nhưng anh không thể kiềm chế lòng mình muốn gặp cậu. Cả một tuần qua, từ sau trận đấu với HLE, cậu cứ như tránh mặt anh, cậu cứ nhẹ nhàng từ chối mọi sự quan tâm của anh, điều này làm Sanghyeok thật sự khó chịu, anh không hiểu vì sao cậu làm thế với anh, anh đã tạo lên lỗi lầm gì chăng, anh muốn gặp cậu để giải thích mọi chuyện, đưa mọi thứ trở về như ban đầu. 

Hai người cùng tản bộ ở công viên, Minseok ngại ngùng dịu mặt vào khăn quàng cổ, người cậu cứ nhích sang bên trái một chút để giữ một khoảng cách nhất định với anh

- Minseok à, em lạnh sao? 

- Không hẳn đâu ạ

- Chúng ta vào một quán cafe ngồi nhé? 

- Em không sao thật mà anh, em thích không khí ngoài này hơn.

Nghe cậu nói anh cũng không bắt ép cậu, anh cũng nhẹ nhàng dịch sang phía cậu, thu hẹp khoảng cách cậu tạo ra

- Minseok à, em có chuyện gì giận anh sao? 

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, anh ngoảnh sang nhìn cậu, ánh mắt anh dưới ánh đèn lập lòa dưới công viên thật sự thu hút đến kì lạ, Minseok nhìn vào ánh mắt của anh cậu bỗng thành người mất hồn, cậu bị mê đắm ánh mắt ấy mất rồi, trái tim cậu lại đập nhanh, thình thình từng nhịp dồn dập, cảm xúc này là sao? Mỗi lần bên anh trái tim cậu lại như muốn nhảy khỏi ngực, cậu bị làm sao thế này? 

- Không.... em... Sao em phải giận anh ạ? 

Minseok lấy lại tỉnh táo, ngoảnh mặt đi, Sanghyeok vẫn nhìn cậu, khẽ thở dài

- Vậy sao em lại tránh mặt anh? 

- Em..em đâu có tránh mặt anh đâu

- Em đang tránh mặt anh đó

- Em không có 

Minseok quay sang nhìn anh, mặt cậu hơi nhíu lại giống như một chú cún đang giận, Sanghyeok bật cười, tay anh đặt lên vai cậu giữ cậu cố định đối diện với anh

- Minseok à, anh không biết là mình đã làm sai chuyện gì, anh rất buồn lòng khi thấy em cứ né tránh anh như vậy, Minseok cho anh biết lí do được không? 

Đôi mắt anh dịu dàng, giọng anh nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực cậu, cậu không biết trả lời anh ra sao, cậu không có giận anh, cậu cũng không muốn tránh mặt anh, cậu chỉ là mỗi lần thấy anh cậu lại nhớ về những lời nói của Changdong huynh, điều đó khiến cậu khó chịu, cậu cứ có cảm giác rằng những dịu dàng anh mang đến cho cậu thật ra không phải dành cho cậu, cậu giống một người thay thế chỗ trống của anh vậy. 

- Sanghyeok huynh không làm sai chuyện gì cả, em xin lỗi vì làm anh buồn lòng.....

- Vậy sao Minseok lại tránh né anh? 

- Em đã nói là em không có tránh anh mà 

- Minseok à...... nếu em không hài lòng gì về anh, hãy cứ nói với anh nhé, anh không muốn là người mang đến sự khó chịu cho em....

- Em không có khó chịu với anh..... chỉ là anh cứ hành động như vậy.... 

- Hành động gì cơ?

- ........ Hành động như việc.... em là người đặc biệt.....

Giọng cậu nhỏ dần, hai má dần đỏ lên, đầu cậu lại hơi cúi vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Dù thanh âm của cậu nhỏ đi, nhưng Sanghyeok vẫn kịp nghe tất cả, anh nhìn cậu  một lát, bỗng nhiên bật cười 

- Em đúng là một người đặc biệt mà Minseok à. 

Minseok ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh, hai má hồng hồng, môi cậu hơi chu lên 

- Em... đâu có gì... đặc biệt......

- Minseok à, em đặc biệt ở mọi thứ, từ cách em chơi game đến phong cách của em, tất cả mọi thứ đều đặc biệt

- Thì đương nhiên mỗi người một phong cách, như thế đâu thể là đặc biệt chứ 

Sanghyeok nhẹ nhàng nhìn em cười, đôi mắt hướng từ mắt em nhẹ đặt xuống nốt ruồi khả ái của em rồi lại chuyển hướng xuống đôi môi ngọt ngào của em

- Em đặc biệt trong mắt anh Minseok à.

Hai con người nhìn nhau trong khoảng lặng của công viên, dưới ánh đèn lập lòe, ngoài đường dòng xe vẫn tấp nập ngược xuôi, vội vã đối lập với không khí trong công viên, không ồn ào, yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của đối phương người còn lại còn nghe được loáng thoáng. 

Sanghyeok đưa cậu trở về phòng kí túc xá, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng nở trên môi nói lời tạm biệt rồi ra về. Minseok đứng nhìn theo anh, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sau khi câu nói của anh ở công viên cất lên, tim cậu nãy giờ vẫn đập dồn dập, nhìn theo bóng lưng anh cậu như nhận ra gì đó, cậu trở về phòng của mình nằm lên giường, đặt tay lên trán em đặc biệt trong mắt anh, câu nói của anh lại hiện qua suy nghĩ của cậu, em đặc biệt trong mắt anh, là đặc biệt, là duy nhất đúng không? 

Cả đội quyết định rủ nhau đi ăn ở một quán lẩu để xóa đi cái lạnh mùa đông, ai nấy đều vui vẻ nhiệt tình, Sanghyeok ngồi cạnh Minseok, cậu đôi chút lại hơi nghiêng đầu ngó sang anh rồi lại thu ánh mắt lại, Sanghyeok tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường nhưng trong lòng anh thì lại rộn ràng, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang cậu đúng lúc ánh mắt cậu liếc sang nhìn anh, Minseok ngại đỏ mặt quay về phía bàn ăn, anh vẫn chỉ dịu dàng cười nhìn cậu, mọi thứ đã về đúng như ban đầu anh mong muốn rồi. Mọi người đều đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn thì bỗng Jinseong cất to giọng

- Ô Wangho, Wangho phải không? 

Bóng lưng nhỏ nhắn quay lại nhìn

- Đúng là Wangho rồi, cậu cũng đi ăn lẩu hả, lại đây ăn cùng mọi người luôn này.

Wangho ngơ ngác nhìn mọi người, ánh mắt hơi liếc về người đó, anh không ngờ mình lại gặp mọi người ở đây

- Mọi người cũng ăn ở đây sao, thật trùng hợp...

- Wangho hay em cũng qua đây ăn đi, cũng lâu rồi mọi người chưa gặp em mà. 

Các huấn luyện viên đều cất giọng mời Wangho tham gia cùng 

- Ồ mọi người cứ thưởng thức đi ạ, hôm nay em đi cùng bạn em chắc là em không tiện ở cùng mọi người lắm

- Vậy sao, vậy em chơi cùng bạn vui vẻ nhé.

- Vâng ạ...

Wangho đi tới bàn với bạn mà anh đã đặt sẵn, anh ngồi ở góc phải dưới bàn của đội, chỗ mà anh có thể nhìn trọn cả lưng của người đó.

Sau sự xuất hiện của Wangho mọi người có vẻ ngại ngần hơn, ai cũng lén nhìn Sanghyeok xem anh phản ứng, còn anh thì vẫn bình thản gắp thức ăn nhúng vào nồi lẩu. Minseok ngồi bên cạnh, cũng liếc sang anh tò mò, anh thật sự là không cảm thấy gì hay anh chỉ giả vờ như anh đang không để tâm, cậu ngờ nghệch nhìn anh. Sanghyeok thấy cậu nhìn anh như vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, anh gắp một chút thịt bò đã chín trong nồi sang bát cậu

- Minseok à, em phải ăn nhiều vào, ăn nhiều mới cao lên được đó

Minseok giật mình, nhíu mày nhìn anh

- Anh cứ đợi đấy, rồi em sẽ cao hơn anh cho mà xem

Mọi người bật cười vì những lời Minseok nói

- Minseok cố gắng nhé hahaha

Bị mọi người trêu cậu ngượng ngùng , mặt nhăn lại môi chu ra

- Mọi người cứ đợi đi, em rồi sẽ cao hơn mọi người cho mà xem, hứ

Cả đội cười ầm lên vì lời trách mọc của Minseok, không khí vui trở lại, bữa ăn lại tiếp diễn một cách nhộn nhịp.

Một lúc sau Sanghyeok nhìn điện thoại trầm ngâm một chút rồi xin phép mọi người ra ngoài, cậu lúc đầu cũng không để ý lắm cho đến khi ngoảnh lại bàn của Wangho thì đã không thấy Wangho huynh đâu rồi. Minseok bất chợt hơi lo lắng, chắc mọi thứ chỉ là trùng hợp, cậu kìm lòng không được đứng lên ra ngoài tìm Sanghyeok. Cậu đi đến nhà vệ sinh không thấy anh liền chạy ra ngoài đi xung quanh rồi cậu thấy trước mặt một lối nhỏ vắng người, chưa kịp bước đến cậu đã nghe thấy tiếng của Sanghyeok

- Wangho à, em say rồi anh gọi taxi đưa em về nhé

- Không em không muốn, sao anh không đưa em về

- Wangho à....

Minseok hơi hé vào nhìn, Wangho chạy đến ôm chầm lấy Sanghyeok, cậu giật mình ngoảnh đầu đi không dám nhìn, tim cậu đập nhanh, cậu bối rối cứng đơ người, cảnh tượng lúc này là sao, cậu thất thần không muốn ở lại chạy vào quán ăn, cậu cứ như bị hớp hồn, mặt tái mét lại, những cảm xúc hỗn độn lẫn lộn với nhau, cậu lấy lí do mệt mỏi xin phép mọi người về sớm, cậu nhanh nhanh bắt chiếc taxi gần đó rồi về thẳng kí túc xá, lòng cậu như thắt lại, tim cứ đập dồn dập từng nhịp, rốt cuộc với anh Wangho huynh vẫn là tất cả đúng chứ? Có lẽ em chỉ đặc biệt khi em là thiên tài trong những trò chơi, em không là duy nhất, em có lẽ..... thật sự... chỉ là người thay thế.






Vừa ngọt vừa đắng cho mọi người cùng vui hehe.
Hôm nay 🍊 Ryu Minseok cute xỉu

Flex đi biển nhẹ nhàng, hôm nay anh chạy deadline hơi kinh, cố gắng lên anh nhéeee T1 fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro